jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con mắt Taehyung, Jimin chưa bao giờ lớn hơn cái dáng vẻ năm mười sáu tuổi, khi lần đầu gặp nhau bên bờ cát trắng, nắng soi rát đỉnh đầu hai con người trẻ và tiếng sóng thở vồn vã từng nhịp.

Là mái đầu hạt dẻ mềm mượt với những lọn tóc được gió mơn trớn quá đà, là đôi tay bé xinh nắm chặt lấy vạt áo Taehyung khi chiều buông và anh bất đắc dĩ phải nói lời tạm biệt, là đôi chân trắng nõn mải miết đuổi theo chiếc bóng của Taehyung trên bãi cát ướt đẫm vị mặn của sóng.

Thuở ngây ngô với những cái chạm vội vào má hay đôi mắt bắt gặp nhau quá năm giây đã khiến cả hai đỏ bừng mặt mày, đêm trằn trọc với những tâm tư gửi nhờ nơi đối phương, để rồi một hôm nọ Jimin lấy hết can đảm mà hôn phớt một cái lên môi người đối diện, vẫn là mái tóc nâu óng ánh màu nắng và đôi bàn tay nắm lấy ống tay áo anh thật chặt. Vị ngọt thoảng qua rất nhanh và trong một vài mi li giây Taehyung ngỡ như đang ở thiên đường.



"Em cứ nghĩ là anh quên mất mình phải hôn lại em."

"Em không thích biển đâu, cũng không thích đôi chân mình bị lấm lem bởi cát. Nhưng em thích anh lắm, mà anh thì thích biển."

"Vậy anh cũng thích em chứ?"

Jimin, hai mươi ba tuổi, hỏi Taehyung một câu bâng quơ khi em tựa đầu lên vai người nọ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV khi hai đứa xem lại bộ phim The Notebook lần thứ ba trong tuần.

Trong một thoáng nào đó, Taehyung có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ về bãi cát thật dịu êm, nắng lung linh trên đỉnh đầu màu hạt dẻ, bờ môi mọng mang vị mặn thoáng qua hoà cùng chút táo chín mà em vừa cắn vội.

Nhưng hôm nay trời không nắng, cũng chẳng có bãi cát hay biển nào trong căn hộ của Jimin. Chỉ có bàn tay ấm áp của anh đỡ lấy gò má Jimin, nghiêng đầu hôn thật sâu trong khi ánh mắt em còn ngỡ ngàng.

"Anh sẽ không để yên cho người khác hôn nếu anh không thích người đó."

"Cũng không lặn lội trở về Busan sau chừng ấy năm ròng chỉ vì nhớ mùi táo trên đầu lưỡi một người."

Sẽ không còn những bước chân em bước vội dẫm lên bóng anh, không còn những lời tạm biệt nghẹn đắng nơi cổ họng, không còn bóng lưng em nhỏ bé đợi chờ một người giữa bốn bề sóng vỗ.

Thật trùng hợp khi Taehyung năm mười sáu hay hai mươi ba, cũng chỉ một dạ nghĩ về em thôi.

13.10.21
#happyjiminday
(viết xong rồi chả biết đặt tiêu đề phần này như nào nên thôi để bừa tên em bé nhà anh Kim vậy :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro