rêveur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã từng mơ về những ráng chiều trên đồng cỏ úa, về những đám mây vàng xô đi theo chiều gió. về cầu vồng chỉ có trong mộng tưởng, nét bút chì nguệch ngoạc em tô vội trên tờ giấy trắng tinh tươm.

ngày hạ tàn, tôi đưa tay khẽ nắm những sợi nắng cuối cùng, nắm cả những giấc mơ về em.

tôi đã từng khắc ghi hình bóng của một cậu trai mười sáu tuổi qua ống kính chiếc máy ảnh lén lấy từ thư phòng của ông ngoại, qua những nét mực vẩy vội vàng từ chiếc bút máy, qua khoé mắt ngây thơ khi lần đầu tôi hiểu thế nào là đổ một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

những giấc mơ trưa trôi qua nhanh đến mức tôi chẳng còn ghi lại được rõ chi tiết, tôi chỉ nhớ mình đã mơ thấy em cầm trên tay giỏ quýt đầy, nhét vội vào tay tôi từng trái tròn căng mọng, nở một nụ cười chớp nhoáng như tiếng "tách" phát ra từ chiếc máy ảnh.

tôi thấy em vò mái tóc nâu vàng rối bù, má ửng hồng, đôi môi bĩu ra khi mãi mà chẳng thể nào xếp nổi một con diều thật hoàn thiện như các bạn. tôi chỉ cười thật nhẹ, quẳng sau đầu những trang sách nhàm chán mà bố vẫn bắt tôi phải đọc thuộc trong buổi chiều để nâng lấy tay em, giúp em làm nốt công việc mà em cho là đủ nghiêm trọng để đội nắng suốt nhiều tiếng liền.

tôi thấy em lật từng trang sách mỏng, đưa cho tôi cái nhìn đầy ngưỡng mộ vì không tin được tôi đã ngấm vào đầu chỗ chữ nghĩa dày đặc này. mắt em lấp lánh, kéo thành một đường cong mà tôi thề tôi sẽ phải mất cả đời để quên đi dáng dấp rạng rỡ ấy, khi tôi bảo em mỗi ngày sang đây tôi sẽ đọc sách cho em nghe.

tôi thấy em, vẫn vẻ ngượng ngùng đó, kiễng chân hôn vào má tôi, thủ thỉ câu "em thích cậu kim", bằng tất cả ngọt ngào của mùa quýt chín, sắc vàng của nắng chiều tràn đầy trong khoé mắt em. em dịu dàng và xinh đẹp, tựa như giấc mơ ngắn tôi gặp trong những buổi trưa hè. và chẳng bao giờ một giấc mơ có thể lặp lại lần thứ hai trong đời.

tay miết lại những phong thư đã sắp ngả sang màu ố vàng mà tôi chẳng nhớ hết được tên người gửi, xếp chúng ngay ngắn vào ngăn tủ riêng. tôi châm điếu thuốc thứ ba trong ngày, khẽ rít vào một hơi.
những cuộc gọi nhỡ từ nhà xuất bản và những trang bản thảo chưa biết bao giờ mới có thể đặt dấu chấm kết thúc, khiến tôi chẳng còn thời gian để nằm ngay ngắn trên giường vào đêm muộn chứ đừng bàn đến chợp mắt giữa trưa.

tôi thậm chí đã nghĩ là mình thực sự quên mất đồng cỏ năm mười sáu ấy, tiếng chim chóc kêu vang, hương quýt chín thơm lừng, và nắng chiều rải vàng trên da thịt. tôi đã quẳng sau lưng lâu lắm rồi, những cuộn phim cũ trong máy ảnh, những nét bút nguệch ngoạc, cả tiếng ai đó gọi tên tôi bằng chất giọng trong trẻo tựa những sợi nắng đầu hạ.

tôi đã quên, ít ra là tôi luôn cố tỏ ra như thế.

"con người đâu thể nào sống mãi trong một giấc mơ", tôi đã nói như thế khi một nhà xuất bản hỏi tôi về việc phát hành một quyển sách về những kỷ niệm tại đồng quê thời niên thiếu. tôi cười khẩy, cố sắm tròn vai một kẻ lạnh nhạt, nhưng có trời mới biết tôi mới chính là người mãi chẳng thể nào thoát ra được khỏi cơn mộng mị ấy.

mùi quýt chín từ khu chợ nông sản khẽ lan vào thư phòng và chạm nhẹ vào khứu giác. tôi thấy mình lại một lần nữa trở về với giấc mộng năm nào, tôi xoa đầu em cười thật hiền, đáp lại câu tỏ tình của em bằng một nụ hôn phớt lên đôi môi hồng hào. nhưng em à, thuở ấy ta chỉ cảm nhận được vị ngọt của đầu môi, mà nào có nhận ra được thực tế đắng chát khi mùa quýt tàn, nắng không còn vương trên mái đầu em, và tôi không thể mãi mãi ôm em vào lòng như giấc mơ của thuở non dại.

tàn thuốc rơi đầy trên sàn nhà, tôi không thể tự chủ được mà mở ngăn kéo một lần nữa, tay lần tìm đến phong thư được xếp cuối cùng trong mớ giấy lộn xộn. vẫn là nét chữ nguệch ngoạc, vẫn là mái tóc nâu mềm, vẫn là khoé mắt cong cong rót đầy màu nắng.

"gửi cậu kim,

cảm ơn cậu đã đọc sách cho em nghe. hy vọng cậu sẽ luôn nhớ đến em.

-từ jimin của cậu, năm mười sáu và mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro