2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tại, năm 2000...

Một nam nhân đẹp trai, gương mặt lạnh lùng đang bước đi trên vỉa hè, anh nhìn đường qua lại rồi quyết định đi sang.

*Rầm*

- MẮT ĐỂ DƯỚI CHÂN À ???

Tên tài xế trong xe lớn tiếng mắng chửi anh, anh kia chỉ nhìn lại, không nói gì. Nhưng có gì đó sai sai thì phải, anh ta không bị làm sao cả, còn phần trước xe của tên kia đã méo đi một phần lớn.

- CHÚA ƠI NGÓ XUỐNG MÀ XEM. TÊN NÀY ĐÍCH THỊ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI RỒI. NÀY, ANH MAU LÊN ĐỒN CẢNH SÁT VỚI TÔI. ANH VỪA GÂY TAI NẠN ĐẤY

- Tại sao tôi lại phải lên đó ??? Anh thích thì đi một mình đi

- Cái tên điên này đúng là... Mày là đứa nào ???

- Tôi á ??? Tôi là... một kẻ điên ???

Nói rồi, anh kia đội chiếc mũ màu đen lên đầu, biến mất. Tên tài xế thì hoảng hồn, đầu óc vắt ngược cành cây.

Cốp xe anh ta mở ra, ở trong là một cô gái, có lẽ cô ta đã chết rồi.

- Mình... sao lại...

Tiếng nói của một nữ nhân vang lên, chỉ có người đàn ông đội mũ đen kia nghe thấy.

- Người đó... có phải là cô không ???

- Tôi... sao tôi...

- Cô Choi Sojung, sinh năm 1979. Chết ngày **/**/2000. Lí do: ngộp thở chết. Đó là cô, đúng không ???

Người đầu tiên trong ngày, anh ta lại phải bắt đầu công việc của mình. Đưa tiễn người chết, đó là công việc của anh ta, anh ta chính là Sứ giả địa ngục, hay có thể là một cái tên ngắn hơn một chút - THẦN CHẾT :)

Hiện tại, năm 2019...

Từ đâu xuất hiện một người đàn ông cũng rất đẹp trai, nhìn lại về phía anh, anh ta không ai khác, chính là Kim Taehyung.

- Có cái mũ nhìn quê chết đi được

(lí do bé Tan tè lên đây ư ??? :>> chi tiết tưởng tượng)

Bỏ lại một câu phũ phàng, anh rời đi đến một căn nhà, mà nói nhà cũng không đúng lắm, nó còn lớn hơn cả biệt thự, y như là cung điện vậy.

- Chú à... sao... sao chú... về sớm vậy ??? Chú phải báo cho con trước chứ

Một nam nhân trẻ tuổi đứng chặn trước cửa nhà với vẻ mặt đầy đau khổ, anh là tài phiệt đời thứ 3 của một tập đoàn siêu lớn ở Đại Hàn.

- Jeon Jungkook. Đây là nhà tôi, tôi có quyền về bất cứ lúc nào. Tránh ra nếu không tôi sẽ gọi cho ông của cậu đấy

Cậu trai trẻ kia nghe thấy, vội tránh sanh một bên.

- Chú à...

- Cậu không làm gì sai trái đó chứ ???

Taehyung nhìn ngắm lại căn nhà của mình, từ đâu xuất hiện một tên thù lù đáng ghét đang cầm li cafe cùng giấy tờ trên tay, chính là tên Thần Chết với cái mũ “quê chết đi được”

- Hey yo Yêu tinh. Rất vui được gặp, chào mừng đã đến với nhà của tôi

- Tôi cho anh 3s để cuốn gói cút khỏi đây, đi nhanh !!!

- Anh thấy đấy, yêu tinh à, đây chính là giấy.....

Chưa kịp để thần chết nói hết câu, tờ giấy ở đó đã tan thành tro rồi.

- Tôi đã nói là anh có 3s để cút rồi kia mà. Anh hít không khí của nhà tôi hơi bị lâu rồi đấy

- Này yêu tinh à, anh yên tâm đi vì đó chỉ là bản sao thôi, tôi còn nhiều lắm. Cứ đốt thoải mái đi, dù sao thì tôi cũng trả tiền nhà đầy đủ rồi. Tôi sẽ thuê căn nhà này trong 20 năm, vậy nhé

- Nhắc lại: đây là nhà tôi, tôi đâu có cho anh thuê ??? Tôi cũng chả nhận cắt nào của anh cả

- Tưởng cậu kia mới là chủ nhà chứ ???

Thôi xong rồi, Jeon Jungkookie...

- JEON JUNGKOOK !!!!!!!

- Hai người tự nói chuyện với nhau đi ha. Dù sao thì tên yêu tinh kia, anh không thể đuổi tôi được đâu, tôi đã trả đủ tiền cho cậu kia rồi

Tên thần chết quái quỷ kia tự nhiên bước vào phòng mình. Taehyung thì mặc đỏ hầm hầm, liếc mắt nhìn tên cháu trai chết tiệt.

- Cậu đẹp trai, có cơ bắp rồi sicula không có nghĩa là cậu có tất cả đâu biết chưa. Giờ cậu tính sao đây ??? Tôi phải ra đường ở à ???

- Chú à, do dòng đời đưa đẩy chứ cháu không muốn làm vậy đâu, nếu chú báo trước cho cháu biết khi nào chú về thì........

- THẾ GIỜ TÔI LỚN HƠN HAY CẬU LỚN HƠN HẢ ???

- Chú à, hay là chú với chú thuê nhà cứ ở chung đi, vậy cũng được mà. Giờ cháu bận việc rồi, cháu đi đây

Tên kia dùng hết sức mình chạy đi. Taehyung mặt tối đen như mực, thôi kệ, ở chung cũng được, nhà rộng ở một mình sợ ma lắm. Với cả tên kia cũng là thần chết, có gì kêu anh ta bắt ma là được.

_______________________

- ÔNG TRỜI ƠI !!! GIẾT CON ĐI !!! TẠI SAO VẬY HẢ ??? CHÚA ĐÚNG LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG !!!

Một tiếng hét dữ dội vang lên bên bờ biển, một cậu trai đang đứng ở đó, cầm trên tay bánh sinh nhật của mình, than trách ông trời.

- Nếu sống như thế này mình sẽ chết mất thôi. Mình phải cầu nguyện, nhỡ đâu Chúa đứng về phía mình thì sao ? Thông minh quá đi

Cậu trai kia thắp nến, chắp tay lại cầu nguyện rất thành khẩn.

- Nếu Chúa có tồn tại thì làm ơn, cho con một công việc làm thêm, cho con người yêu nữa, trai gái đều được, con đã 19 xuân xanh rồi, con cũng biết tủi mà

Cậu trai kia ước xong rồi vội thổi nến, trời hình như sắp mưa rồi.

- Cậu kia, cậu gọi tôi à ???

Tiếng một nam nhân vang lên, cậu quay lưng lại nhìn, trông anh ta cũng đẹp trai đó chứ, tay anh ta còn cầm hoa nữa kia.

- Tôi gọi chú làm gì ??? Tôi có quen chú đâu

- Rõ ràng là cậu gọi tôi mà

- Tôi gọi chú bằng niềm tin à ? Tôi đâu có quen chú đâu

- Vậy chả nhẽ tôi nghe lộn ???

- Chú lộn thật rồi đó. Mà chú gì ơi

- Cậu muốn gì ???

- Chú là thần hộ mệnh của tôi hả ??? Thật là đúng lúc quá đi, nãy chú có nghe lời cầu nguyện của tôi không ???

- À thì... có việc làm thêm, có người yêu

- Yesss. Không hổ danh là thần hộ mệnh của tôi. À mà chú nè, hoa đẹp lắm đó, chú cho tôi đi, hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Hôm nay một ngày 24h thì hết 90% là điều không vui rồi, chú coi như là cho một đứa bất hạnh như tôi đi

- Vậy đây, cậu lấy đi

Taehyung đưa hoa cho cậu trai trẻ kia, có hơi ngượng...

- Đây là hoa gì vậy chú ???

- Kiều mạch

- Vậy chú biết ý nghĩa của hoa này không ???

- Người yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro