Chap1: Giả dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin một con người khác hẳn những người bình thường .Từ nhỏ đã mang một loại bệnh kì quái không biết được là bệnh gì đến thầy thuốc cũng ko tìm ra ,cơ thể của cậu khác người bình thường bên trên rõ ràng là con trai nhưng bên dưới thì lại giống với con gái . Điều này khiến cho cậu phải sống trong lo sợ hằng ngày phải che giấu sự thật . Càng ngày càng lớn lên cậu càng phải tránh né mọi người , không dám đi chơi với bao đứa trẻ khác mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn chúng chơi đùa còn cậu lại lo lắng điều khổ tâm như bao bé gái tuổi dậy thì ((đó là cái ngày người ta nói ngồi không cũng đổ máu vì đất nước)) . Sao lại bất công đến thế , cũng may là cậu che dấu giỏi nên không biết được bí mật này nếu bị lộ tẩy cả cái đất nước Chosun này .
--------------------------------
Trong cung tẩm của nhà vua

Thời đại này nhà vua Kim Namjoon và hoàng hậu kim seok jin sinh được một cặp song sinh là Kim TaeHuyng và Kim Jung Kook . Năm đó sổ sách ghi lại là năm 1367 hoàng hậu seok jin mơ một giấc mơ có 1 đôi song Long bay tới trước mặt bà và gầm lớn khi tỉnh lại thái y trong cung nói bà mang song thai đây quả là tin tốt , sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau đẻ ra hai chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú , hai người con càng lớn cang đẹp trai nhưng chỉ có điều jungkook tính tình ngang ngược hay hành hạ những người thấp kém hơn mình coi họ như những món đồ chơi chán thì đem giết còn TeaHuyng thì trở thành người biết điều luôn chăm sóc cho mọi người biết quan tâm . Thời gian thấm thoát trôi nhà vua nay già yếu cũng nên nhường ngôi cho hai đứa con để an dưỡng tuổi già , năm nay jungkook và TaeHuyng cũng vừa tròn 20 tuổi cũng đã học được nhiều điều , nam joon cũng yên tâm phần nào chỉ có jungkook. Dưới sự dẫn dắt của TaeHuyng triều đại này thịnh vượng và phồn vinh hơn hẳn
----------------------------------------------
Hôm nay JiMin bị bắt vào cung làm thái giám để trả nợ cho gia đình và chuộc cha . Cậu khóc dòng từ lúc bị bắt cũng may cậu thông minh chuốc say tên sử lí ****để chốn và giữ bí mật cả đời cậu . vì chăm chỉ lại có dung mạo xinh sắn hơn bao cô gái khác nên được làm thái giám thân cận của hoàng hậu . Nhìn hoàng hậu khá là trẻ tuổi cũng có khi bằng tuổi cậu , nhưng chắc là bị ép lấy vua nên vua cũng không động chạm đến vị hoàng hậu đấy .
- Hoàng hậu tại sao người lại muốn trốn ra khỏi cung vậy , ở đây không phải rất tốt sao ._jm
- Không thể ngươi không nghe nói hoàng thượng của chúng ta rất ngang tàn không ,khi chơi chán sẽ giết bỏ . Vừa nói vừa khóc lóc ta không muốn chết đâu ta vẫn còn trẻ lắm ...
- Nhưng nếu người bỏ đi thì gia đình của người đều bị giết bây giờ phải làm sao.-JM
- Ta có cách rồi nhìn kĩ ngươi cũng xinh đẹp hơn ta thân hình cũng nhỏ nhắn hay là ngươi thay ta giả dạng ta đi dù gì hắn cũng không đoái hoài đến ta nên ngươi hãy yên tâm giúp ta lần này.
-Nhưng không được đâu hoàng hậu ... Tôi...tôi... Không ... Thể ...( nói ngập ngừng lo lắng nhỡ bí mật của cậu biết phải làm sao )-jm
-Hãy giúp ta lần này thôi ta cầu xin ngươi đấy . Vị hoàng hậu đáng kính đường đường là vợ của vua nay lại quỳ gối trước mặt cậu khóc lóc van xin sự giúp đỡ.
- Cậu suy nghĩ đắn đo rồi cũng đòng ý giúp người . " Người mau đứng nên đi nô tài thấp kém đâu dám cãi lại người"
- Ta cảm ơn ngươi nhiều lắm . Sau này ta nhất định không quên ân đức này đâu.
- Cúi đầu nghe theo -jm
vị hoàng hậu tháo mũ của jm ra cầm kéo cắt ngắn tóc của cậu đi . JiMin chưa kịp phản ứng lại đã bị hoàng hậu cắt ngắn tóc đi ,tóc ngắn lại che hết đôi mắt và hơn nửa khuôn mặt cậu . Vị hoàng hậu xoa tóc cậu nói:
- Như vậy là được sẽ không ai nhận ra nữa ngươi mau thay trang phục đi nói rồi hoàng hậu lấy một bộ quần áo mới đưa cho JiMin .
- Vâng....
JiMin vừa thay xong bước ra ngoài đây liệu có phải là một thái giám hay không quá đỗi xinh đẹp trước mắt vị hoàng hậu là một người với mái tóc đen che bớt đi gương mặt góc cạnh đôi mắt ẩn hiện dưới mái tóc mượt mà , đôi môi hồng cánh đào mấp máy làn da trắng chỉ cần thêm chút phấn thì sẽ trở nén hoàn toàn khác . Trước con mắt ngạc nhiên của vị hoàng hậu còn cậu thì ngại ngùng bước ra như một thiếu nữ mới lớn phải làm sao bay giờ .
- Bây giờ cậu không phải là thái giám cậu đã là hoàng hậu nghe rõ đấy ta trong đêm nay sẽ chốn ra ngoài cậu cố gắng giúp ta nói xong vị hoàng hậu bước ra ngoài để cậu đứng đấy ngơ ngác...
----------------------------------------------
Hôm nay trong cung có tiệc chào đón sứ giả từ phương tây sang để bàn việc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Jungkook uống khá nhiều có chút say nên xin phép về nghỉ trước . Để TaeHuyng ở lại tiếp đón trên đường về cung không hiểu sao lại nhớ đến vị hoàng hậu mới cưới chưa đụng vào lần nào bèn bảo với thái giám than cận muốn 1 mình đến đấy và nói tất cả cung nữ về không cho bất kì một ai đến gần cung của hoàng hậu (Thật là xui cho JiMin mà =_=)
- JiMin đang ngồi trên giường với bộ quần áo đấy vẫn mái tóc cắt ngán cậu cầm chiếc vạt áo mà vo viên lo lắng cứ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra với cậu. Cánh cửa có tiếng liền vội vàng nằm xuống chùm chăn kín đầu.
- Jungkook đẩy cửa bước vào nói " Vị hoàng hậu đáng kính của ta nàng đã ngủ rồi sao mau dậy chơi với ra nào " mạnh tay đóng cửa cái ..rầm.. Lại

Hãy ủng hộ nha thanks kiu

cảm ơn bạn ThanhNhan9793

Tặng bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ju