chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy với thân thể ê ẩm toàn thân không một mảnh vải che lõa thể trước mắt đối phương điều này làm câu thấy xấu hổ vô cùng,  hai má bất giác đỏ lên người kia lại ở cự li quá gần cậu không dám nhìn nên nữa bèn nhắm chặt mắt lại. Hắn ta thấy biểu tình của cậu cảm thấy có chút không hài lòng bàn tay thon dài nắm lên cằm đối phương mà nâng nên nhẹ nhàng cúi xuống đặt nên cánh môi kia một nụ hôn thứ hai.  Cậu ta sợ tới nối run bần bật  không dám hé mắt ra nhìn môi lại đang mím chặt lại,  hắn mới buông cậu ra kéo chiếc chăn đắp ngang hông cho cậu. Người thái dám thân cận gõ cửa.
- Hoàng thượng người đã dậy chưa ạ.
- Đợi lúc nữa ta còn đang bận . Nói xong hắn ngồi dậy vớ lấy bộ y phục mặc lại và dần đứng dậy hắn bước xuống khỏi giường để cậu nằm đó với từng con đau nhức chạy dọc toàn cơ thể. Người thái dám sau khi nghe tiếng ho uy quyền của vua bèn đi vào bên trong vừa mở cánh cửa , tên thái dám tròn mắt ngạc nhiên có một người ở phía sau  bóng lưng của điện hạ nhìn về phía trước chắc chắn rằng hai người đã trải qua một đêm hoan lạc để lại bao nhiêu dấu tích thế kia, toàn những vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau.  Chứng tỏ vị vua của chúng ta rất khỏe mạnh chỉ là không thấy được phần thân bên dưới thì đã bị hoàng thượng nhìn thấy.
- Ngươi nhìn cái gì thế thái dám Na.
- Dạ thưa không có ạ.
- Mau ra ngoài. Đi theo ta nhốt ả trong này lát nữa ta sẽ quay lại. 
Sau đó tất cả cung nữ và người hầu đều bỏ ra khỏi tẩm cung chỉ có mình cậu với cơn đau nhức và còn bị nhốt lại trong phòng thật quá đáng. 
Vị hoành thượng sau khi bước ra khỏi cửa mới nói với tên thái dám .
- Khóa cửa lại không để cậu ta thoát,  tuyệt đối không được lại gần . Nếu làm trái chắc ngươi cũng biết hậu quả chứ.
- Vâng điện hạ.
Sau đó họ đi ra khỏi tẩm cung trước khi đi có sai người chuẩn bị thức ăn cho cậu, cũng gọi là còn chút tình người.
Bây giờ quay lại việc triều chính sau bữa tiếc tối qua thì chỉ có Taehuyng ở lại tiếp nên ko nắm rõ tình hình. Bây giờ hắn đang trong phòng của anh.
- Huynh tối qua việc đã tới đâu rồi tên sứ giả đó đã sử lí? 
Jungkook ngồi đối diện vị huynh trưởng này hỏi.
- Đã sử lí. Ta nghe nói tối qua em và vị hoàng hậu đó .
- Đúng nhưng không phải ả ta.  Hắn chen ngang lời anh. - Ta phát hiện một điều thú vị nha. Có một thứ đồ đặc biệt, ta muốn khoe với huynh.  Đi theo ta,  nhanh lên. Jungkook lôi Taehuyng đứng dậy kéo đi.  Đối với người huynh này cậu luôn tôn trọng và kính yêu,  đối với những kẻ khác thì hoàn toàn ngược lại. Kể cả cha mẹ ruột cũng vậy, trừ một người huynh ra không ai được phép mắng hay nhạo báng hắn kết cục là cái chết đầy đau thương.

Đứng trước cửa phòng đóng lại hắn lấy ra từ trong người chiếc chìa khóa bằng vàng đưa hướng ổ khóa mà mở ra đẩy cánh cửa gỗ rắn chắc ra hắn chỉ vào bên trong ra hiệu cho anh bước vào. Tất cả người hầu lẫn thái giám phải đi ra khỏi vì đây là lệnh. Anh bước vào hắn đóng cửa mạnh lại làm cậu giật mình quay lại. Cậu nhìn thấy hai người đàn ông cao to lực lưỡng mặc hai bộ long bào giống nhau đang nhìn cậu một người nở nụ cười gian tà còn người kia ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cậu.  Trên người có một lớp chăn mỏng hai tay đang ôm khư khư lấy chân cuộn tròn lại trong góc giường ánh mắt toát lên sự sợ hãi,  nhìn người con trai đó anh như bị hút hồn bước tới đưa tay ra lắm lấy đôi tay cậu và rồi bất chợt anh ôm cậu vào lòng.  Jungkook đứng phía sau cũng lại gần tách hai người ra cậu vừa ngạc nhiên về hành động của Taehuyng lại càng ngạc nhiên hơn về jungkook ( liệu rằng có phải ghen chăng) 
- Mau phục vụ huynh ấy không ta sẽ giết ngươi.  Ngươi định quyến rũ ta để lừa ta  nhưng nếu thế ta sẽ đáp ứng ngươi.
Nghe đến đấy cậu sợ đến xanh cả mặt bèn phải nghe lời đôi tay nhỏ bé của cậu tháo từng lớp áo trên người của anh ra rồi tháo luôn cả y phục của jungkook ra chỉ còn lại lớp y phục bằng lụa trắng mỏng bên trong ,hắn đè cậu xuống giường.




Ủng hộ tui nhe Thanks kiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ju