ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta dừng lại anh nhé!"

Lời nói của Thanh Bình làm cho nụ cười của Việt Anh lúc này trở nên ngượng ngạo vô cùng.Lỗ tai anh lúc này cứ lùng bùng,con tim thì khó chịu đến cùng cực nhưng mà...anh không nhầm là em người yêu của anh đưa ra đề nghị chia tay.

"Tại sao?"

Anh quay lại nhìn em đã cố nở nụ cười nhìn mình mà hỏi.Anh muốn biết,lí do em muốn kết thúc chuyện tình này cơ chứ.Anh và em,chúng ta chẳng phải đang hạnh phúc sao?

"Uhm....chẳng có lí do nào cả chỉ là-"

"Là sao cơ?"

Câu chia tay này em đã ấp ủ trong lòng rất lâu rồi,em chẳng biết nữa nhưng em cảm thấy nên dừng lại và đặt dấu chấm cho tình yêu không có ý nghĩa này.Đến khi nói được câu trong lòng ra thì em lại ấp úng với lí do lãng xẹt này,em biết anh sẽ chẳng chấp nhận được nhưng không nói em thấy tim mình càng nặng.

"Chỉ là chúng ta nên dừng lại và chẳng có lí do nào ở đây cả..."

Em quyết định rồi cho dù có đau lòng đến thế nào cũng phải rời đi thôi,rời đi vì hai đứa,cho sự nghiệp của anh và em,cho tình yêu của chúng ta.Em nhanh chóng đứng lên nhờ màn đêm kia dấu vội những giọt nước mắt nóng đang lăn trên má mình,em không muốn anh thấy em đang khóc.

"Em về trước đây"

Em toan bước đi nhưng đã bị một bàn tay to lớn kéo mạnh lại làm em mất thăng bằng mà ngã xuống thềm cỏ.Em thấy cơ thể mình nặng chĩu như có ai đó đè một tảng đá cả ngàn tấn lên cơ thể vậy.

"Em chưa nói rõ lí do mà đã rời đi,em muốn anh đau tới chết phải không?"

"Ừ"

Từ Ừ vô tâm ấy đã vô tình biến thành tảng đá ném thẳng vào trái tim thủy tinh đang rạn nứt kia của anh.Đau,không từ nào khác để diễn tả được tâm trạng anh bây giờ.Sao em lại vô tình như vậy?

"Xin lỗi,phiền em rồi"

"Giờ anh mới thấy mình phiền hả?"

Việt Anh đứng hình rồi,em của anh nói gì thế kia,hoá ra em đã hết tình cảm với anh rồi sao?hay là do em đã thay đổi nhỉ.

"Em nói gì cơ?!"

"Tôi nói anh phiền vãi lon được chưa!Lúc nào cũng kiểm soát người khác như vậy bộ tôi là tù nhân của anh à"

"Anh muốn nghe lí do chứ gì"

"Tôi nói thẳng là chán cái tình yêu gò bó này của anh rồi đấy.Chẳng có tình yêu này như một ngục tù vậy đâu"

Gì cơ em cho rằng tình yêu của anh là lãng xét và giam cầm sao.Hoá ra em chưa bao giờ yêu anh,hoá ra là tự tưởng của anh về tình yêu này.Được rồi em muốn rời đi anh cũng sẽ không níu giữ nữa.

"Nếu em thấy yêu anh gò bó chán chường như vậy thì sao không nói sớm hơn chứ?"

"Tôi sợ anh buồn thôi"

"Nếu sợ anh buồn sao em lại chọn nói ra?"

Đúng rồi nhỉ sợ anh đau nhưng vẫn chọn nói ra có phải em điên rồi không?Không phải mà là em chỉ đang cố giấu nhẹm trái tim đang đau của mình mà tàn nhẫn nói ra nhưng từ không muốn làm cho anh đau.Nhìn anh đau em không nỡ rời đi nhưng nếu em không rời đi em sợ mình sẽ liên lụy đến anh.

"Tôi cũng chẳng muốn dài dòng với anh nữa.Đây cầm lấy.."

Thiệp mời đám cưới của em và một cô gái nào đó.Chết tiệt nước mắt anh rơi rồi

"Nhớ đến đấy"

À thì ra lại em chia tay anh để kết hôn với một cô gái khác mà không phải anh,em giấu anh tốt thật,hoàn hảo đến mức đem anh ra như một bức bình phong.

Em đi rồi nhưng anh vẫn chẳng hoàn hồn lại được, nước mắt không kìm nén được nữa thi nhau rơi xuống.Yêu nhiều đau nhiều thế sao biết thế anh chẳng yêu em nhiều như thế thì có lẽ bây giờ anh không ngồi khóc như đứa trẻ lên ba thế này nhỉ.

Chúng ta còn cơ hội cho nhau không Thanh Bình.

Nơi em cũng chẳng khá hơn Việt Anh là bao nhiêu em cũng đau cũng nhớ anh nhiều lắm, chưa bao giờ em khóc nhiều như thế này.Em cũng chỉ là bị ép mới làm như thế.Tại cái thế giới này nên ta mới phải đau thế này.Nếu có lần thứ 2 để được yêu anh em sẽ chống lại cái thế giới này để yêu anh với tư cách là một người bình thường chứ không phải như bây giờ

Chúng ta sẽ yêu nhau nhưng không phải kiếp này.Tha lỗi cho em và sống bình yên nhé Việt Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro