Vùng hủy diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annihilation (n)

The conversion of matter into energy, especially the mutual conversion of a particle and an antiparticle into electromagnetic radiation.

-----

Hôm nay tôi làm thủ tục xuất viện cho Trọng. Em muốn vậy, và bác sĩ cũng khuyên như vậy.

Giờ là buổi chiều. Ký nốt một vài thứ giấy tờ cuối cùng, tôi lên phòng đón em. Em đã thay quần áo xong xuôi, đang ngồi ghé lên giường, hai túi đồ để cạnh bàn chân đung đưa. Nhìn thấy tôi, em mỉm cười đứng dậy. Tôi vội vàng lao đến đỡ lấy em, trước khi em lảo đảo ngã xuống.

Em ngày càng gầy. Nửa năm qua không biết bao nhiêu lần tôi đã phải thốt lên câu đó trong suy nghĩ, nhưng lần nào cũng vẫn thấy xót xa.

Người nhà bệnh nhân giường đối diện trông thấy cảnh đó, ái ngại lên tiếng ngỏ ý giúp đỡ. Tôi lắc đầu, không muốn khiến cô phải phiền hà. Tay xách túi, tay đỡ lưng em, tôi chầm chậm dìu em ra cửa. Em quay lại chào mọi người trong phòng – mà hầu hết đều lớn tuổi hơn em – một cách rất lễ độ, rồi lướt mắt qua chiếc giường phủ ga trắng giờ đây trống trơn, qua ô cửa sổ nơi có bầu trời và khoảng sân sáng sáng em nhìn ra, cuối cùng ngoảnh đầu đi thẳng.

Quãng thời gian qua như một cơn ác mộng dài dằng dặc mà cả em và tôi không cách nào thoát ra nổi. Bệnh tình của em tiến triển nhanh chóng đến đáng sợ. Cả hai chúng tôi cùng hụt hơi vì nó – với em là những phác đồ điều trị thay đổi liên tục, với tôi là chuỗi ngày quay cuồng trên cung đường luẩn quẩn nối giữa nhà, bệnh viện và nơi làm việc, cùng những giấc ngủ chẳng an yên. Tất cả đổi lại bằng một thông báo nhẹ bẫng rằng việc chạy chữa cho em đã vô vọng rồi, nên dừng lại thì hơn.

Đôi khi tôi tự hỏi tại sao đến giờ này một trong hai chúng tôi còn chưa buông bỏ. Gục ngã. Hóa điên và mặc kệ người kia mà đi, có lẽ vậy.

Trọng kêu mệt, tôi và em nghỉ chân cạnh thang máy, em dựa hẳn vào tường, thở từng hơi ngắn khó khăn. Tôi lướt mắt nhìn những khuôn mặt mệt mỏi, những thân người còng xuống vì đau đớn, cảm nhận những tiếng rì rầm tạo thành một tổ hợp âm thanh thê lương vang vọng khắp các hành lang ngóc ngách. Những chiếc đèn huỳnh quang phủ bụi khiến cả chiếc sảnh chờ trở nên tù mù, dù bên ngoài trời vẫn còn sáng.

"Đi thôi anh Dũng ơi." Trọng lên tiếng khiến tôi hơi giật mình quay lại. Cửa thang máy đã mở, lại có bệnh nhân mới bước ra. Tôi vào trước, bấm giữ nút mở cửa, rồi mới kéo em vào. Chẳng dám nhìn cái dáng gầy vêu của em phản chiếu trên bức vách kim loại.

"Anh ơi." Trọng lại gọi tôi. Trái với khung cảnh ảm đạm muôn thuở của bệnh viện, hôm nay em có vẻ tươi tỉnh.

"Sao em?" Tôi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Lúc nãy em thấy nắng đấy. Bên ngoài thời tiết có vẻ ấm lên rồi. Tí nữa đi trên đường chắc không cần khoác thêm áo đâu."

"Nắng á, làm gì có," tôi nhíu mày.

"Anh phải nhìn xuống sàn. Nắng nhạt hắt ở đó."

Có khi em nói đúng. Có khi tôi mới là người không để ý trên suốt cả quãng đường chạy xe.

Tôi nhìn em, thấy khóe miệng em nhếch cười, hình như em có niềm vui gì đó khó diễn tả. Ngay đến cả tôi đây, nghe đến nắng, cũng ngạc nhiên thấy lòng mình trào dâng cảm xúc.

Nắng, đối với em và tôi, là những ký ức đẹp đẽ nhất, đáng trân quý nhất.

-----

Nắng lên giữa trời trong veo. Nắng lay những chùm hoa vàng, hoa tím. Nắng lăn tròn trên cỏ. Nắng phủ kín dấu chân em.

Em chạy phía trước, đôi chân liêu xiêu giữa niềm hạnh phúc ngập đầy. Thi thoảng em ngoảnh lại, cái cười rạng rỡ như nắng, chẳng vương nét muộn phiền.

Cái cười làm bừng sáng cả cõi lòng tôi.

-----

Bảng điện tử trong thang máy hiện số một. Hai cánh cửa tự động mở ra, lại một sảnh chờ chật người khác. Có một lần, trong những phút yếu lòng hiếm hoi, Trọng đã hỏi tôi rằng mùi thuốc sát trùng trên tóc, trên quần áo, đồ đạc của em có bao giờ hết được không. Tôi cười bảo em rằng, khỏi bệnh mà về với anh, rồi sẽ chẳng phải lo mấy chuyện linh tinh vớ vẩn. Em nhìn tôi hồi lâu, biểu cảm không rõ ràng, chẳng hiểu những suy nghĩ bi quan gì đang sượt qua trong đầu nữa.

Ra đến tầm giữa sảnh, tôi nhận ra cô bé thực tập sinh từng chăm sóc cho Trọng hồi em còn nằm ở phòng hồi sức cấp cứu. Cô bé cầm bảng kẹp giấy, dáng đi có vẻ vội vàng, nhưng trông thấy Trọng vẫn dừng lại, giơ tay vẫy vẫy. Trọng gật đầu chào lại. Cô bé nhoẻn cười, liếc tôi, nhìn sang Trọng, rồi lại tất tả bước đi, bàn tay đưa lên ban nãy giờ hạ xuống, khẽ chùi nước mắt.

Con người ta ai cũng tạo cho mình một vỏ bọc thật mạnh mẽ. Và rồi khi những nỗi đau bên trong quá lớn không chịu đựng nổi, lớp vỏ ấy rạn nứt rồi vỡ choang như thủy tinh.

Khoảng sân trước tòa nhà bệnh viện chính đã ở trước mặt, những cơn gió thổi qua khiến Trọng khẽ run lên, nhưng em vẫn giục tôi đi lấy xe trước, để em đứng đó chờ một mình. Tôi nhăn mặt lấy áo khoác cho em. Cơn nắng (theo lời em kể) lên ngắn ngủi rồi vụt tắt thật nhanh. Em đón lấy cái áo, luôn miệng bảo em tự làm được, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ tới khi em lập cập kéo xong khóa áo mới đi. Được vài bước, tôi ngoảnh lại, dặn em đừng có chạy lung tung. Em hơi ngạc nhiên, rồi hỏi lại tôi bằng giọng nhẹ nhàng pha chút bối rối rằng tôi có phải bố em không, tại sao lại nói với em như nói với đứa trẻ con lên ba như thế.

Không. Đến chính tôi còn không hiểu vì sao tôi lại thốt ra câu đó, ngay lúc đó nữa. Trước đây đúng là tôi từng thích dặn dò Trọng như dặn dò mấy đứa cháu trong nhà – việc ấy cho tôi cảm giác tôi là người che chở em, bảo vệ em, dù tôi biết em vẫn tự lập từ nhỏ – nhưng đó đã là chuyện của vài năm trước rồi.

Hôm qua, trong lúc bàn bạc về việc xuất viện, mặc cho sự phản đối quyết liệt của tôi, Trọng vẫn một mực đòi tôi chở em về bằng xe máy. Từ ngày vào viện, em dường như đã quá mệt mỏi để phản ứng với bất cứ điều gì, từ những chai truyền, những viên thuốc khiến em mất ngủ, những cơn đau quặn thắt lúc gần sáng, đến những lời càm ràm tôi quen miệng thốt ra, chẳng hiểu sao lúc đó em dứt khoát đến thế. Và khi em nhắc tới cụm từ "nguyện vọng cuối cùng" thì tôi đã hiểu mình sẽ tàn nhẫn đến mức nào nếu từ chối em.

Cũng lại lòng tôi lấn cấn mà thôi, ngoài với nỗi lo em ngồi yên sau sẽ rất xóc, rất đau, còn là với vài kỷ niệm xưa cũ nữa.

Chuyện chở nhau về đường xa, đối với hai đứa chúng tôi nào có xa lạ. Khoảng hai năm trước, khi Trọng còn phải đi công tác thường xuyên, tôi vẫn ra tận sân bay đón em. Nhà ở trong nội thành, đi xe máy mất hơn tiếng đồng hồ, ấy còn là chưa kể nhiều khi lỡ chuyến phải chờ đợi thêm vài tiếng nữa, nhưng tôi vẫn cứ nhất định làm vậy như một sự bảo thủ cố hữu. Hồi đó Trọng thường bảo tôi điên, nhưng tôi biết em cũng thích, cũng lưu luyến những ngày tháng ấy. Tôi cầm lái, em ở phía sau tựa đầu lên vai tôi, nhịp nhịp mấy ngón tay lên đùi tôi, chuyện trò cũng được mà lặng im nhìn trời mây cây cỏ cũng được. Sau này công việc của tôi ngày một bận rộn, em cũng quen hơn với việc bắt taxi về nhà, dù vẫn có lúc điện thoại tôi có cuộc gọi nhỡ từ em.

Hôm nay tôi lại đến đón em nữa. Em vẫy tôi, như thể vừa trở về sau một chuyến đi dài. Mà sao ánh mắt em nhìn tôi, khi tôi đưa em chiếc mũ bảo hiểm thân thuộc, đã xa cách đến thế.

-----

"Anh ơi, hư vô là gì?"

Em đứng giữa nắng, nheo nheo mắt hỏi tôi.

"Nắng có phải hư vô không?"

Trên vai em chảy từng dòng nắng.

"Nắng ấm áp đến thế cơ mà."

Trong mắt em lung linh màu nắng.

-----

Hình như tôi đã bắt đầu hiểu Trọng muốn điều gì trong chuyến đi này. Chúng tôi đang ở trên cầu. Sương giăng bốn phía, không gian xung quanh mờ mịt bởi biển sương. Chẳng thấy những gợn sóng dưới mặt sông, chẳng thấy những chiếc sà lan xuôi ngược, cũng chẳng thấy bầu trời xám ngắt, chẳng thấy bờ bên kia đâu. Tôi như lạc vào một cõi mông lung, giữa trắng xóa tuyết phủ, và chỉ có tiếng gió, tiếng động cơ xe máy, cùng cái đầu đang dựa lên vai tôi là thực. Tôi bảo cái đầu rằng bám cho chắc vào, gầy như thế, gió thổi bay mất, không ai tìm được.

"Biết rồi." Cái đầu đáp, mơ màng.

Gợi lại những yêu thương xưa cũ. Gợi lại những yêu thương đã chết. Em không thấy sự im lặng giữa hai ta đã trở nên không thoải mái thế nào sao, Trọng ơi? Tôi những muốn bắt đầu một câu chuyện vu vơ, có thể là về căn nhà đã lâu em không nhìn thấy, có thể là về một vài người đồng nghiệp ở chỗ làm, cũng có thể chỉ là cằn nhằn lần thứ hai mươi mốt trong ngày về chuyện em đòi đi xe máy, nhưng khổ sở chẳng thể mở lời. Tôi cũng để ý những ngón tay em nhịp trên đùi tôi có phần gượng gạo.

Đôi khi tôi tự hỏi tại sao đến giờ này một trong hai chúng tôi còn chưa buông bỏ. Để lại người kia giữa trống hoác vô cùng, có lẽ vậy.

Xuống chân cầu, Trọng bảo tôi rẽ phải, đi lên đê. Đó là đường ra cánh đồng hoa vàng hoa tím ngày nào.

"Nhưng mà mùa này làm gì có hoa?"

"Kệ đi, em thích."

Tôi cố chộn vùi cái ý nghĩ rằng có khi em còn chẳng thể sống để mà đợi đến ngày hoa nở. Ánh nắng từng là của tôi, sao giờ đã biến thành ngày đông tháng giá. Mùa đẹp nhất của đất trời đang đến, sao em lại vội ra đi, mang theo trong lòng những ảm đạm, những lụi tàn.

Con đường này chúng tôi đã đi nhiều không tính xuể. Những lần từ sân bay trở về, bao giờ tôi và em cũng lang thang. Một chuyến dạo phố đầy ngẫu hứng, một buổi lang thang không cần quan tâm đường về, hạnh phúc đối với chúng tôi từng giản đơn như vậy. Và điểm đến cuối cùng, cũng là niềm say mê của Trọng, bao giờ cũng là bãi bồi ven sông. Một lần tôi thắc mắc về sở thích đó, em thú nhận rằng chính em còn không hiểu nổi. Chỉ biết rằng em ra đó, có khi để chụp ảnh (dù em chẳng in ra bao giờ), có khi chỉ để hóng gió và suy nghĩ vẩn vơ.

Đường xuống đồng hoa là đường đất, khá bất tiện. Tôi gửi xe bên ngoài, định cõng em vào trong, nhưng em nhất quyết đi bộ, tôi lại tay xách túi tay dìu em. Đất ẩm, lầy lội và không bằng phẳng, Trọng vấp lên vấp xuống, nhưng không lúc nào dừng lại. Tôi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, biết rằng em đau, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đưa tay cho em nắm lấy. Đến nơi, cả hai cùng mệt phờ, lăn ra cỏ thở dốc.

Cánh đồng này vốn là của tư nhân, mùa hoa người người nhà nhà đổ vào chụp ảnh. Bây giờ vắng tanh, đến vé còn chẳng buồn bán, nhưng tôi vẫn gật đầu ra ý cảm ơn người đàn ông mà tôi đoán người trông nom gì đó đang nhìn tôi và Trọng bằng ánh mắt tò mò không giấu diếm. Còn em chẳng buồn để tâm.

Nghỉ mệt một hồi, em nhỏm dậy, tay chống lên mặt, quay sang nhìn tôi.

-----

"Ê, hay là mình bày trò chơi đi anh."

"Được thôi, mà trò gì?"

"Anh sẽ giả vờ là anh đang yêu em. Em cũng sẽ giả vờ là em đang yêu anh nhớ."

"Cái đó thì đâu cần phải giả vờ. Anh yêu em, và em cũng yêu anh."

"Chưa chắc đâu. Với riêng em thì, em thấy tình cảm trong lòng mình trồi sụt lạ lùng lắm. Có những lúc yêu anh, có những lúc lại không. Có những lúc lo lắng cho anh, có những lúc chỉ mong anh đi cho khuất mắt."

"Tất cả những cái đó, gộp chung lại mới ra tình yêu, em hiểu không?"

-----

"Ê, hay là mình bày trò chơi đi anh."

Tôi nghe tim mình nhói buốt. Nụ cười tôi méo mó, "Đừng em..."

"Anh sẽ giả vờ là anh đang yêu em. Em cũng sẽ giả vờ là em đang yêu anh nhớ."

Đã bao lâu rồi mình quên mất là mình còn yêu em ơi? Đã bao lâu rồi, chắn giữa hai đứa mình là tâm tư và trách nhiệm? Đã bao lâu rồi, tim mình mới rung động trước từng cử chỉ dịu dàng của nhau? Hay yêu thương đã gửi hết vào nắng hạ hôm đó?

Hay chỉ mình anh ơ thờ cho qua tháng năm...

"Đứng lên đi dạo với em nào." Giờ thì Trọng mới là người kéo tôi đứng dậy.

Em không chạy được. Em đau, em không chạy được nữa. Nhưng em vẫn là người xăm xăm bước đi phía trước. Cánh tay em rẽ những bụi hoa cao ngang vai người, đôi chân em liêu xiêu, nhưng không hề vấp ngã. Em quay lại, vui vẻ hỏi mượn tôi chiếc điện thoại.

Khoảnh khắc ấy nắng lên. Vẫn là em giữa màu nắng, nụ cười rạng rỡ vô ngần.

"Cười lên đi anh." Em nheo một bên mắt như thể đang nhìn vào ống kính máy ảnh.

Dở hơi, hết sức dở hơi.

"Đấy, anh xem anh đi. Sau này liệu hồn mà cười cho nhiều..." Em đưa bức ảnh cho tôi, tỏ vẻ mãn nguyện.

Trọng chưa dứt câu, đôi cánh tay tôi đã ôm em vào lòng, ghì thật chặt. Em thoáng ngỡ ngàng, nhưng cũng rất tự nhiên vùi mặt vào người tôi. Thế rồi, em gỡ cánh tay tôi ra, chạy xa vài bước, nhìn tôi đầy châm chọc. Tôi chẳng chút khó khăn bắt em lại. Cù. Bẹo má. Vuốt tóc. Đan tay mình vào tay em. Em bật cười thành tiếng. Như thể vực thẳm vô hình giữa chúng tôi đã không còn tồn tại. À ừ thì nó vẫn còn nguyên đó thôi, chỉ là em đã muốn hai bên miệng vực, thôi thì tôi cũng đành theo em. Chẳng ai phủ nhận cảm giác vẹn nguyên là không hạnh phúc.

-----

"Vậy thì những người đang yêu hẳn phải là những người mạnh mẽ nhất nhỉ?"

"Anh không phản đối đâu, cơ mà sao em lại nói thế?"

"Bên trong họ là những cảm xúc trái ngược dữ dội."

"Anh không nghĩ họ cho đó là gánh nặng..."

"Nhưng nếu một ngày xúc cảm đó không còn nữa? Chai sạn hết?"

"Thì tình yêu cũng chết. Hóa hư vô."

-----

Hoàng hôn buông trong hình hài màu tím sẫm trên nền trời mờ đục. Trọng gối đầu lên đùi tôi, khẽ ngâm nga vài câu hát. Tôi xoa nắn cánh tay gần như chỉ còn da bọc xương của em, cảm nhận em run lên sau ba lớp áo dày. Gió chỉ biết lướt đi trên những nhành hoa mới bắt đầu ra nụ. Mùa đông thì dài lê thê. Bóng chiều cũng dài lê thê.

"Anh Dũng ơi." Em đã ngẩng đầu nhìn tôi từ lúc nào.

"Gì?" Tôi đáp lơ đãng.

"Sau này em có ra đi..."

"Em đừng nói về chuyện đó."

"Không, em phải nói. Em và anh giữ kẽ với nhau quá lâu rồi." Em đặt tay lên mặt tôi, những ngón tay miết trên gò má tôi. "Sau này em có ra đi, anh cũng đừng quá đau buồn. Em biết là anh quen có em ở cạnh rồi, cũng quen chăm sóc em ngày ngày rồi, cơ mà biết đâu khi không còn em, anh lại có được một cuộc sống mới mẻ hơn, sinh động hơn, giống với những gì anh từng mong muốn hơn."

Tôi thở dài, thú nhận không buồn giấu giếm, "Anh biết. Nhưng quên em cũng chẳng dễ chút nào."

Em nhoẻn cười. "Anh nói được những điều đó là em vui rồi."

Rồi ánh mắt em vụt trở nên xa xăm. "Chiều nay em hạnh phúc lắm, anh biết không? Hạnh phúc đến nghẹt thở. Cứ như thể được trở về năm năm trước."

"Ừ, anh cũng vậy."

"Những ngày ở trong viện, em cứ nhớ mãi một buổi chiều. Cũng ở trên cánh đồng hoa này, cũng là em với anh."

"Anh cũng nhớ." Nhớ da diết, nhớ hoang hoải, nhớ đến mệt nhoài tâm trí.

"Thế anh có nhớ câu chuyện của hai đứa hôm đó..."

"Có chứ. Về nắng, và về yêu."

"Em đã hỏi anh rằng, nắng có phải hư vô không. Anh không đáp lại."

Chưa từng đáp lại. Năm năm rồi, và tôi vẫn chẳng biết câu trả lời.

"Em cũng đã hỏi anh rằng, nếu xúc cảm đã chai sạn thì sao. Anh nói rằng khi đó tình yêu cũng sẽ chết."

Nước mắt lăn dài trên má tôi, và rưng rưng trên khóe mi em.

"Mình hết yêu nhau rồi, nên tình mình hóa hư vô. Em sắp chết rồi, em cũng sẽ hóa hư vô."

Và những điều sau đó tôi chứng kiến, mãi mãi chẳng bao giờ tôi quên nổi.

Thoạt tiên là đôi mắt em. Lung linh như trong một chiều nắng hạ đã xa. Nhưng lần này ánh sáng ấy không còn là phản chiếu. Mà là chính từ trong đáy mắt em đang phát ra. Tiếp đó là mái tóc em, từng sợi từng sợi ánh lên như dưới nắng mặt trời, dù hoàng hôn có khi nào đảo ngược. Cánh tay em vuốt ve khuôn mặt tôi cũng phát sáng. Không, là cả thân người em đang phát sáng. Em nhỏm người, đứng dậy, bước đi, nhẹ như bay. Giữa bóng tối mờ sương, em rực rỡ như con đom đóm nhỏ.

"Trọng..." Tôi ngồi đơ ra đó, mọi giác quan đều tê liệt

Quá trình ấy bắt đầu. Sự hủy diệt. Sự hóa hư vô.

Em cười với tôi lần cuối cùng, nụ cười em huyền hoặc như nhìn qua một bức màn nước, như ánh trăng dưới đáy ao sâu. Chớp mắt, tôi nhận ra bao quanh em là một lớp bụi sáng rực rỡ. Không phải, là chính em đang phân rã thành muôn vàn hạt bụi. Những hạt bụi xoay tròn trên quỹ đạo của chúng, càng lúc càng phân tách ra, nhỏ dần nhỏ dần. Cơ thể em ngày một biến đổi, không còn hình hài con người nữa, mà loang ra, loang ra. Cuối cùng chỉ còn một quầng sáng nơi em vừa biến mất. Tựa như một giấc mộng.

Tôi rụt rè đưa tay chạm vào quầng sáng ấy. Ấm áp như nắng. Dường như còn khẽ run rẩy, như da thịt em run rẩy khi tôi chạm vào em. không hòa vào không gian, mà cứ ở đó, như thể còn chờ đợi điều gì.

Tôi thở dài, thì thầm khe khẽ, "Vĩnh biệt."

tan đi.

-----

We were neither what we had been nor what we would become once we reached our destination.

(Jeff VanderMeer, Annihilation)

╭─────────╮
22.02.2019
╰─────────╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421