chương 1: chạy trốn khỏi Mộc gia, cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Mộc gia_

"Tiểu thư! Đã hết 10 phút nghỉ ngơi rồi, ta bắt đầu học tiếp..!" - giọng nói của cô gia sư vang lên.

"Ừm..!"

Mộc Diên Vĩ mệt mỏi ngồi dậy vuốt vuốt lại mái tóc trải dài trên bàn vì vừa nằm xuống làm nó lòa xòa, tay gõ gõ lại đầu mình và khẽ dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. Cô bắt đầu cầm bút và lật từng trang sách ra...

3 tiếng sau.

"Ta học tới đây thôi! Tiểu thư nhớ làm hết chỗ bài tôi giao, bây giờ tôi xin phép..!"

"Vâng, cô về ạ..!"

Giọng cô gia sư hơi lạc vì phải giảng liên tục, không phải tại Diên Vĩ không hiểu bài mà vì cô học quá nhanh! Học tới tận mấy chục cái đề ôn liền. Nhưng đó chả có gì là lạ, cả gia sư và cô đều quen rồi mà. Gia sư vừa cúi chào và mở cửa bước ra ngoài thì...

"Học xong rồi hả bé?" - giọng 1 người con trai vang lên. Diên Vĩ quay lại..

"Anh hai!"

Mộc Khang khoanh tay mỉm cười bước vào, anh hỏi thăm..

"Ngày mai đích thân ba ra đề kiểm ra trước khi em vào tập đoàn làm việc đúng không??"

"Vâng."

"Em đó! Học vừa vừa thôi! Sức người chứ có phải trâu bò gì đâu? Tối qua em thức đến 2-3h sáng có phải không??" - Mộc Khang thở dài mắng khẽ.

"Cái đó lấy gì làm lạ? Kỉ lục học khuya của em là 4h30'23s sáng cơ..!" - Diên Vĩ nhún vai.

"Anh đã nói rồi mà! Cứ suốt ngày ngồi lì trên bàn học mãi..! Có chịu uống thuốc thường xuyên không đấy??"

"Có mà..!"

Lúc nào nhắc đến việc này Mộc Khang cũng dùng giọng nói như mắng với Diên Vĩ hết, cô biết cũng chỉ vì anh ấy thương cô mới vậy nên bèn lảng sang chuyện khác.

"Nay bệnh viện nhiều việc không anh??"

"Anh giải quyết được mà. Còn cô thì giữ lấy cái sức giùm tôi cái! Mang tiếng tôi bác sĩ giỏi này giỏi nọ mà không chữa nổi bệnh cho em gái mình..!" - Mộc Khang chau mày phì cười, Diên Vĩ cũng tươi cười theo. 2 anh em vui đùa với nhau 1 lúc, Mộc Khang bỗng hạ giọng..

"Về thăm em chút thôi! Chuẩn bị có ca phẫu thuật, anh đi đây! Nghỉ ngơi đi nhé..! Tối nay anh lại phải tăng ca ở bệnh viện nên chúc bé ngày mai thi tốt..!"

"Vâng!!!"

Mộc Khang xoa xoa đầu cô xong đưa tay xem đồng hồ rồi đi ra khỏi phòng. Lúc bây giờ Diên Vĩ mới thể hiện cái sự mệt mỏi đỉnh điểm của mình. Cô ước bài kiểm tra kia đến nhanh nhanh lên không cái đống áp lực trong mấy năm nay đè chết cô mất.

"Khụ... khụ..."

Nghĩ đến nó mà thấy cơ thể đột nhiên đau kinh khủng, Diên Vĩ nhăn nhó bịt miệng ho. Cô chạy vội lại ngăn kéo, lấy lọ thuốc đổ chừng 3-4 viên vào tay rồi đưa lên miệng uống.

_________________________________

Hôm sau..

Bộp! - xấp bài kiểm tra dày như quyển bách khoa toàn thư đặt xuống bàn.

"Đáp án và kết quả bài kiểm tra đây! Con cầm mà xem đi..!" - Mộc lão gia ngồi trên ghế sofa đối diện nghiêm khắc nhìn Diên Vĩ.

Cô cầm xấp bài kiểm tra lên xem, chợt mắt Diên Vĩ mở to chớp chớp ngạc nhiên..

"Tại sao chỉ đạt 98,0 điểm thôi??" - Mộc lão gia khoanh tay chau mày nhìn đứa con gái mình.

"Con...con làm sai mấy ý nhỏ của cậu cuối..!"

"Con học bao nhiêu lâu rồi mà giờ đến cả những ý đó cũng sai được??"

"Xin lỗi ba... tại con sơ suất..."

"Đến lúc gánh vác cả tập đoàn nhà mình thì con cứ để sơ suất thế này sao??"

Nghe Mộc lão gia quở trách, Diên Vĩ chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Mộc phu nhân ngồi cạnh khẽ lên tiếng..

"Ông à! Bình tĩnh lại đi!"

"Ba không nói nữa! Tiếp tục học! 2 tháng sau làm lại bài kiểm tra mức độ nâng cao..!!!"

"Lần sau mẹ sẽ là người ra đề! Đến lúc đó mà con vẫn chưa vượt qua được thì mẹ sẽ bảo gia sư bắt con học nhiều gấp 3..!" - Mộc phu nhân quay sang nhìn Diên Vĩ nói, và ánh mắt của bà không hề khác gì Mộc lão gia... cực kì hà khắc!

Dứt lời ông bà đứng dậy không quên cho người mang vào 2 chồng sách dày gấp đôi những thứ cô học từ trước. Diên Vĩ đưa đôi mắt mệt mỏi và chán ghét nhìn chúng, bàn tay cô nắm chặt lại..

"Con không muốn học nữa..."

"CON VỪA NÓI CÁI GÌ???" - Mộc lão gia và phu nhân quay lại, ông nhíu mày lớn tiếng hỏi lại.

"Con mệt... ba mẹ có thể cho con nghỉ 1 ngày rồi học tiếp được không ạ?"

"Không được!" - Mộc lão gia phán.

"Con học không ngừng nghỉ từ bé đến giờ mà bài kiểm tra lại không đạt điểm tối đa, giờ lại muốn nghỉ?" - Mộc phu nhân nhíu mày.

"Nhưng mà ba mẹ à! Con thực sự đã không khỏe từ trước... Học! Học! Học! Con đã học rất nhiều! Chưa đạt điểm tối đa là lỗi của con, nhưng nó chỉ sai 1 chút thôi mà? Ba mẹ có cần phải bỏ qua hết những cố gắng rồi lại ép con như vậy không??" - Diên Vĩ đứng dậy.

"Con là đang cãi lại ta và ba con??"

"Dạ không! Không có...."

"Con là con gái duy nhất của Mộc gia! Đã là con gái thì phải càng tỉ mỉ từng li. Ta và mẹ muốn con học thì con phải học! Áp lực này con phải chịu đựng được thì mới có thể thế chỗ của ba trong tập đoàn Irisa..!"

"Không! Con không làm được! Con mệt rồi! Thực sự rất rất mệt rồi....

Ba mẹ còn ép con...con bỏ nhà đi cho coi!!"

"CON DÁM!!!"

Cô đã quá bất mãn và đột nhiên ôm ngực nhói đau của mình mà chạy đi.

"Vĩ Vĩ!!!" - Mộc phu nhân lớn tiếng gọi với theo cô.

Diên Vĩ đang chạy thì... huỵch!

"Anh hai?"

"Đi đứng cẩn thận chứ! Em chạy gì mà nhanh thế??" - Mộc Khang đỡ lấy em gái mình.

"Em xin lỗi! Em cần về phòng gấp!"

Mộc Khang nhìn Diên Vĩ chạy ngay về phòng mình, vừa mới quay lại thì gặp ngay ba mẹ đi tới, mặt mày hết sức khó chịu.

"Ba mẹ sao vậy ạ?"

"Con xem em gái con đó! Bây giờ nó còn dám cãi lại mẹ nữa kìa!"

"Từ tuần sau phải nghiêm khắc với nó hơn mới được! Nếu cần tôi sẽ cho vệ sĩ canh giữ xung quanh phòng và điều thêm gia sư mới cho nó!" - Mộc lão gia lên tiếng nói với vợ mình.

"2 người lại ép Vĩ Vĩ học 1 cách quá đáng nữa rồi phải không??" - Mộc Khang nhìn ba mẹ nhàn nhạt cất lời.

"Con nghĩ vậy là quá đáng?"

"Dù sao Vĩ Vĩ cũng 20 tuổi, nó lớn rồi! Vả lại, trong người lại đang có bệnh nữa! 2 người cứ đối xử với con bé nghiêm khắc như vậy có ngày phản tác dụng đó..!" - Mộc Khang chau mày nói, giọng bực bội.

"Còn con thì lúc nào cũng chiều chuộng con nhỏ! Ba mẹ đã không muốn nói rồi. Con tính định dạy cho Diên Vĩ cách chống đối ba mẹ như con ngày trước sao??"

"Vậy từ trước giờ ba mẹ vẫn nghĩ con theo đuổi trường y để làm bác sĩ là chống đối??" - anh thở hắt 1 hơi..

"2 người lúc nào cũng vậy hết!" - Mộc Khang bỏ đi.

"KHANG KHANG!!!"

________________________________

Phòng Diên Vĩ

Ngồi bệt dưới sàn cạnh giường, cô cố thở cho từ từ. Sợ thật! Vừa nãy may vào uống thuốc kịp, trên khóe môi còn đọng lại chút máu. Diên Vĩ khẽ gạt nó đi, cô nhớ lại những gì vừa nãy nói với ba mẹ... thì ra 17 năm gục mặt vào sách vở lại không bằng sai vài ý nhỏ trong bài.

Diên Vĩ đứng dậy, tuy hơi choáng nhưng vẫn cố được. Cô kéo 1 chiếc vali và 1 cái cặp ra soạn đồ đạc để vào trong đó, vừa lấy đồ vừa gọi điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy..

"Ê, bồ! Tưởng quên con này rồi chứ? Hôm nay không học nên gọi điện hả??" - Lạc Thiếu Tố, là đứa bạn thân và cũng là đứa bạn duy nhất của cô. Mới áp điện thoại vào tai đã nghe thấy cái giọng nhí nhảnh của nó, Diên Vĩ chỉ đáp lại ngắn gọn..

"Ra sân bay đón tớ..!"

"Gì??? Cậu định về nước??"

"Bây giờ mới là 6 rưỡi sáng, bay về chắc khoảng 3 tiếng thôi..!"

"Nhưng... nhưng sao lại về?? Ở đó có chuyện gì sao??"

Diên Vĩ dừng soạn đồ, lại giường ngồi phịch xuống..

"Hôm nay ba tớ vừa cho làm test, kết quả không theo ý của ông ấy..."

"Sau đó... bắt cậu học nhiều hơn sao..?"

"Tiểu Tố! Tớ không muốn ở đây nữa!!! Sáng học, chiều học, tối học, đêm học! Cứ thế này tớ sẽ phát điên lên mất..!!!"

"Cậu bình tĩnh đi..!"

"Thôi được rồi! Tớ đang sắp đồ, trưa nay nhớ ra sân bay đón tớ..!"

"Ừm... được!"
__________________________________

Buổi trưa.

"Quản gia! Vĩ Vĩ đâu?" - Mộc lão gia ngồi xuống bàn ăn cạnh vợ mình cất giọng.

"Dạ, tiểu thư đang trên phòng ạ! Để tôi lên gọi cô ấy xuống dùng bữa..!"

"Không cần! Bà đem đồ ăn lên cho con bé..!" - Mộc phu nhân nói.

"Vâng!" - quản gia cúi đầu, bác ấy chuẩn bị và đem 1 khay thức ăn lên tầng.

Phòng Diên Vĩ

Cốc... cốc...

"Tiểu thư à!"

Diên Vĩ trong phòng giật nảy mình, cô tròn mắt nghĩ thầm..

"Chết thật! Làm sao đây??"

Bây giờ cô là đang lưng đeo cặp, tay xách vali trèo sắp qua cửa sổ. Tự nhiên quản gia mà vào bây giờ thì có phải kế hoạch chạy trốn tiêu luôn hay không??

Đang loay hoay không biết làm gì, cô đành dừng mọi hoạt động lại nghe ngóng. Thấy ngoài phòng có tiếng như 2 người đang trò chuyện rồi bỗng dưng im lặng.

"Sao im lặng vậy ta?? Hay quản gia đi rồi??" - Diên Vĩ ngóng ra phía cửa rồi nhanh chóng thu về phía cửa sổ..

"Tẩu thoát nhanh thôi!"

Cô buộc dây thả cái vali xuống sân vườn, trèo qua cửa sổ rồi leo lên cái cây gần đó và tụt xuống. Vừa mới chạm đất, dựng cái vali rón rén kéo đi thì...

"Vĩ Vĩ!"

Diên Vĩ giật mình quay lại, cô kinh ngạc, miệng mấp máy..

"Anh...anh hai!"

Mộc Khang 2 tay xỏ túi quần bước lại.

"Anh hai! Em...em..." - cô luống cuống, chả nhẽ không thể trốn khỏi đây được sao??

Nhưng không, Mộc Khang lại đi tới và đưa cái điện thoại cho cô..

"Mày định đi sang nước ngoài mà không có gì để liên lạc à em??"

Diên Vĩ chớp chớp mắt, đơ ra nhìn anh mình. Tay nhận cái điện thoại của cô trong ngạc nhiên.

"Sao cái mặt ngáo ngơ thế kia??"

"Anh, sao....."

"Khỏi thắc mắc! Sáng nay cãi nhau với ba mẹ xong anh lượn qua phòng mày thì nghe mày nói chuyện với Tiểu Tố là muốn về nước..!"

"Anh không phản đối sao??"

"Anh không giống ba mẹ! Em làm gì là quyền của em! Có cấm cũng không được."

"Vâ... vâng..!"

"Anh thấy em quyết định về nước là tốt đấy! Dù sao ở Thụy Điển cũng phải hơn 10 năm rồi. Cũng nên về quê chứ nhỉ?"

"À, hay anh về cùng em đi!!" - Diên Vĩ chợt nảy ra ý tưởng.

"Cái này thì em đi 1 mình đi! Để sắp xếp công việc ở bên đây xong, anh mới về với em được..!" - Mộc Khang dứt lời liền đưa Diên Vĩ 2 lọ thuốc và xoa đầu cô căn dặn..

"Ở bên đó anh sẽ nhờ Tiểu Tố theo dõi mày rồi báo lại! Nhớ uống thuốc đều đặn, còn chuyện ba mẹ để anh lo!"

"Vâng!"

"Muộn rồi! Anh nói dối để quản gia không vào phòng mày đấy! Đi lẹ đi!" - nghe anh trai thúc giục, Diên Vĩ trân trân nhìn anh, cô khẽ ôm chầm lấy Mộc Khang..

"Anh hai..."

Mộc Khang cũng ôm lấy Diên Vĩ, anh yêu thương đưa tay xoa xoa đầu đứa em gái này.

"Cảm ơn anh, em đi đây!"

"Ừ! Cẩn thận!"

Cô rời Mộc Khang ra và kéo vali đi.

________________________________

Tua nhanh, Thiếu Tố đón Diên Vĩ và cả 2 đang trên đường về..

Trên xe

"Khang đại boss vừa dặn rồi đó! Giờ cậu qua Lạc gia ở với tớ nha..!" - Thiếu Tố nói.

"Không được!"

"Sao vậy??"

"Bên đây tớ chỉ có cậu là người thân, qua Lạc gia ở thì có phải ba mẹ tớ dễ bắt về không??"

"Ờ nhỉ! Hay tớ thuê khách sạn cho cậu nha..!"

"Thôi khỏi! Lần này tớ chắc chắn ở lì bên đây, thuê khách sạn tốn kém lắm! Lại phiền cậu nữa..!"

"Ủa vậy giờ tính sao??" - Thiếu Tố nhăn nhó, Diên Vĩ chợt nhếch miệng cười..

"Tớ tính trước rồi! Tớ sẽ tự kiếm tiền! Để coi... làm osin cũng không tệ đâu ha..!"

"CÁI GÌ???" - Thiếu Tố shocking..

"Này, Vĩ Vĩ! Bà là tiểu thư duy nhất của 1 gia đình quyền quý đó nha!?"

"Thì đã sao?? Làm tiểu thư chán lắm..!" - Diên Vĩ bĩu môi nhún vai.

"Trời đất! Thôi tùy cậu! Nhiệm vụ của tớ chỉ báo lại tình hình cho Khang đại boss thôi à..!" - Thiếu Tố thở dài chống cằm nhìn Diên Vĩ.

"Quyết định vậy đi ha!" - Diên Vĩ cười tươi rói, cô chợt quay sang bên, chiếc xe lướt qua và đập vào mắt là 1 căn vinh thự to lớn. Diên Vĩ để ý nhìn lại..

"Bác à, dừng xe!"

Két!!!

Diên Vĩ mở cửa đi lại căn vinh thự kia, Thiếu Tố vội vả chạy theo..

"Nè, Vĩ Vĩ! Đó là Giang gia đấy..!"

Diên Vĩ không để ý cho lắm đến Thiếu Tố, cô ngước mắt nhìn cả tòa lâu đài kia và mỉm cười tinh nghịch để lộ đôi má lúm xinh xắn..

"Bắt đầu khởi nghiệp thôi!"

"Định làm osin cho nhà này thật á hả??" - Thiếu Tố khoanh tay bước tới cạnh Diên Vĩ cười cười hỏi.

"Thật chứ sao giả! Cậu về đi, xong xuôi tớ liên lạc cho..!"

"Biết rồi thưa tiểu thư osin!!!" - Thiếu Tố cố trêu chọc Diên Vĩ cái nữa mới ra về.

Cô vẫy tay chào Thiếu Tố rồi đi lại nhấn chuông cửa.

Ting tong~

Cạch! - 1 người đàn ông trung tuổi chạy ra mở cửa..

"Cô bé! Cháu tìm ai?"

"Cho cháu hỏi, nhà có tuyển giúp việc không ạ??"

"Quản gia, ai thế??" - Diên Vĩ vừa dứt lời thì giọng 1 người phụ nữ từ sau ông quản gia vang lên. Bà ấy vừa bước tới, ông quản gia liền cúi chào..

"Thưa phu nhân! Cô bé này đến xin làm giúp việc ạ!!"

Quản gia đứng xích lại. Thấy Giang phu nhân, Diên Vĩ đi tới cúi chào và ngẩng lên nở 1 nụ cười tươi. Bà nhìn cô từ trên xuống dưới, bất giác hài lòng mỉm cười..

"Được đấy! Cháu chờ ta 1 lát..!"

Bà để cô đứng ở cửa mà chạy nhanh lên tầng.

"Mình à! Mình à!" - Giang phu nhân bước vào phòng mình cười tươi nhìn người đàn ông đang ngồi đọc báo mà bà gọi là "mình".

"Hửm?? Sao thế??" - Giang lão gia đưa mắt nhìn bà.

"Nãy em xuống nhà thì có thấy 1 cô bé đến xin giúp việc. Trông xinh lắm! Lại còn lễ phép nữa..!"

"Thế à? Vậy thì nhận người ta đi..!"

"Không! Ý em là... có nên nhận cô bé đó làm người vợ hợp đồng cho thằng Phong nhà mình không nhỉ??"

"Hả???" - Giang lão gia ngạc nhiên đến nỗi bỏ tờ báo xuống tròn mắt nhìn vợ mình.

"Phong đó! Nó ghét tiểu thư ghê lắm! Cứ gán cho cô nào là từ chối phũ phàng rồi lấy lí do vùi đầu làm việc nhưng thực ra nó có làm gì đâu? Suốt ngày chơi đàn ghita! Anh giao việc công ty cho nó thì nó làm qua loa này nọ..!"

"Đúng là Phong nó làm qua loa nhưng vẫn rất tốt mà..?!"

"Bởi vậy, làm tốt rồi thì sắm cho nó cô vợ nhỏ để tập cái tính cẩn thận chút! Với lại, Phong nó kén chọn lắm! Dễ sợ nó ế! Em đang muốn thử cảm giác cis con dâu xem sao..!" - Giang phu nhân phấn khích.

"Ừm, vậy em quyết định đi!" - Giang lão gia không ý kiến, ông tiếp tục đọc báo.

Giang phu nhân đi ngay sang phòng cậu con trai độc nhất của ông bà báo tin..

"Phong này! Mẹ có chuyện muốn nói...."

"Mẹ định cưới vợ hờ cho con chứ gì??" - thân ảnh của 1 người con trai cao ráo vẫn không quay lại nhìn mẹ mình mà cất tiếng.

"Sao biết hay vậy??" - Giang phu nhân ngạc nhiên.

"Nãy ba mẹ bàn chuyện riêng với nhau thôi mà cả nhà nghe thấy..!"

"Haha, thế à? Lát nữa nhận cô bé kia, con với cô bé đó kí giấy đăng kí kết hôn với nhau nha..!"

"Tùy mẹ." - Giang Phong nhàn nhạt đáp, anh chợt đứng dậy gác cây đàn sang 1 góc rồi với lấy cái áo khoác bỏ đi.

"Con ra ngoài đây."

"Ơ... này! Không định ra xem cô bé kia thế nào sao??"

"Cần gì ạ? Không phải thiên kim tiểu thư thì hẳn là người tốt rồi."

"Phong!! Cái thằng này!!!" - bà gọi với theo cái bóng dáng bình thản bước đi của anh. Haizz, thật bó tay mà! Bà đành 1 mình đi xuống tiếp cô bé kia.

Dưới nhà

"Bà chủ đi đâu mà lâu vậy ta?? Rốt cuộc là có nhận mình không chứ??" - Diên Vĩ tự nhủ.

Nãy giờ nói chuyện chán chê với quản gia để đợi phu nhân xuống mà mãi không thấy, cô cứ ngóng ngóng rồi lại chỉnh lại cái cặp sau lưng nhìn ra bên ngoài. Bỗng...

"CƯỚP!!!!"

"Trời đất! Giật cả mình!!!" - Diên Vĩ giật nảy mình bởi tiếng la bất chợt nào đó, cô vừa quay sang hướng kia thì thấy 2 tên cướp (trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả Diên Vĩ) xô ngã 1 bà lão rồi giật cái túi xách bỏ chạy.

Diên Vĩ gườm mắt nhìn 2 tên đó, cô xắn tay áo mình lên..

"2 thằng quỷ kia! Chưa gì mà đã bắt bổn tiểu thư đây vận động chân tay rồi!!!"

"Cô bé, thật ngại quá! Để cháu chờ lâu! Vào nhà đi, ta nói chuyện..!" - đúng lúc Giang phu nhân bước ra, bà mỉm cười nhìn cô, Diên Vĩ cũng mỉm cười nhìn bà..

"Xin lỗi, phu nhân chờ cháu 1 chút..!"

"Ơ... cô bé?"

Diên Vĩ nhanh chóng chạy ra đường và đuổi theo 2 tên cướp kia. Trong kia đó, Giang Phong cũng đeo tai phone và đang đi bộ bên đường. Diên Vĩ chạy lại chỗ anh, có lẽ 2 người sẽ lướt qua nhau 1 cách rất vô tình nếu không...

"Á!!! Má ơi!!!" - Diên Vĩ không may bước hụt vào 1 vết nứt vô danh trên đường đã vậy còn chới với nên vấp luôn vào 1 hòn đá mà ngã nhào về phía trước.

Giang Phong bất ngờ và theo phản xạ khi thấy cái con người kia sắp ngã vào người mình, anh đưa tay đỡ lấy cô và... HUỴCH!!!

Cả 2 ôm nhau lăn xuống bãi cỏ bên đường, và tình cảnh bây giờ là...Giang Phong đang ôm Diên Vĩ còn cô thì nằm trên người anh. Khi bất ngờ vơi đi là lúc anh và cô nhìn nhau chằm chằm, 2 khuôn mặt sát lại suýt cưỡng hôn nhau. Anh và cô mắt chạm mắt, vài lọn tóc tơ dài của Diên Vĩ khẽ rơi nhè nhẹ xuống 2 sườn mặt Giang Phong. Anh nhìn cô, ánh nắng vàng len lỏi qua khe tóc làm sáng nhẹ 1 bên má trắng của khuôn mặt xinh đẹp ở trên.

Giang Phong không hiểu sao 2 tay của anh không thể buông cô gái nằm trên người anh ra nữa. Nhóc này nhẹ và mềm mại như cục bông luôn!

Còn Diên Vĩ, cô tròn mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn ở dưới. Nhưng có điều, 2 người sát nhau quá nên cô cảm thấy nóng mặt hơn là ngắm nhìn khuôn mặt kia!

"Tôi xin lỗi!!!"

Bất ngờ thực sự trôi qua, Diên Vĩ gạt 2 tay của người đang ôm cô ra và nhổm dậy chạy đi. Nguy quá! Cô đang bắt cướp cơ mà! Còn Giang Phong, nói ra hơi mất liêm sỉ nhưng mà anh vẫn còn muốn ôm cô nữa nên sau khi cô chạy đi thì anh cũng tò mò đi theo.

"ĐỨNG LẠI!!!"

Bây giờ Diên Vĩ không thể đuổi kịp bọn kia được nên cô nhìn xung quanh và... chạy 1 đường tắt! Cuối cùng chặn trước 2 thằng kia.

"Ba mẹ thì còng lưng cho ăn học, vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật dám giở trò cướp giật, đã vậy, lại còn là người già nữa chứ! Không biết xấu hổ!"

"Con nhóc kia! Mày vừa nói cái gì??" - 1 trong số 2 thằng cướp quát lên, tên còn lại thì trố mắt ra nhìn Diên Vĩ..

"Ái chà! Xinh phết..!"

"Hứ! Dám xấc láo với ông thì xinh mấy tao cũng giết!!!"

"Ai cho 2 thằng bây khinh thường chị mày??"

Cô cởi cái cặp ra rồi quăng xuống đất, cái thằng đòi giết cô xông lại giơ chân định tung cước thì bị Diên Vĩ chộp lấy và vứt sang bên làm nó XOẠCCC 1 tiếng nghe rất đã tai. Nó hét lên như heo bị chọc tiết, đứng dậy thì bị Diên Vĩ đạp cho cái nữa khiến độ dài 2 chân nó xoạc trên mặt đất tăng lên. Cô lườm thằng còn lại, nó giơ tay định đánh thì cũng bị cô túm được và xoay người quật ngã xuống đất.

Tuy nằm lăn lóc dưới đất nhưng nó vẫn ôm lấy chiếc túi xách, Diên Vĩ lấy không được sinh bực mình đạp mạnh vào tay hắn. Thằng đó giờ mới biết điều vì đang đối đầu với ai nên đành buông ra, cô nhặt chiếc túi xách chạy lại chỗ cũ trả cho bà lão kia.

"Ôi, cô bé xinh xắn! Cảm ơn cháu nhiều lắm!!!"

"Dạ, không có gì! Lần sau bà nhớ cẩn thận!" - Diên Vĩ cười.

Bà lão gật đầu nắm lấy tay cô vỗ vỗ rồi gật đầu rời đi. Diên Vĩ quay người lại về phía Giang gia, vừa đi vừa phất tóc..

"Trình độ đập nhau của mình vẫn ngầu như xưa..!"

Và, 1 người nãy giờ đứng xem phim hành động phiên bản nhẹ của Diên Vĩ mà mắt không rời theo cô. Anh cười nhẹ vì còn biết được cô bé này lại là VỢ MỚI của mình.

"Bé Bông... thật dễ thương nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro