chương 2: cuộc sống mới (2) - hôn nhân bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Bông... thật dễ thương nha..!"

Đang muốn đi ra ngoài chút nhưng có lẽ anh lại phải quay về để xem 'thiếu phu nhân' của mình thôi!

_ Giang gia _

Phòng khách

"Thiếu gia mới về!" - ông quản gia cất tiếng cúi chào nhìn về phía Giang Phong.

Anh bước vào thì đã thấy Diên Vĩ và mẹ mình ngồi ở sofa. Phía Diên Vĩ, cô đưa mắt nhìn và ngạc nhiên, thầm nghĩ..

"Cái người này là Giang thiếu gia sao??"

"Này! Sao bữa nay con về nhanh vậy??" - Giang phu nhân cũng ngạc nhiên nhưng thay vì nghĩ thầm như Diên Vĩ thì bà lại lên tiếng hỏi.

"Chả phải hôm nay có người cần con để duyệt sao??" - anh nói rồi đi lại sofa ngồi gần Diên Vĩ.

'Ngồi gần' ở đây có nghĩa là Diên Vĩ ngồi 1 chiếc ghế riêng đối diện Giang phu nhân, Giang Phong lại cạnh Giang phu nhân ngồi và cách Diên Vĩ 2 cái thành ghế.

"À, đúng nhỉ!" - Giang phu nhân chợt hiểu ý trong lời vừa rồi của con trai mình, bà bật cười đưa mắt nhìn Diên Vĩ..

"Cô bé! Cháu tên gì?"

"Cháu là Mộc Diên Vĩ!"

"Tiểu Vĩ Vĩ, năm nay cháu mấy tuổi? Sống ở đâu? Có đi học không? Ba mẹ làm nghề gì? Có chồng... à nhầm, có bạn trai chưa?? Gu bạn trai là gì??" - vâng, Giang phu nhân ngồi đó tuôn 1 tràng câu hỏi nối tiếp nhau. Giang Phong ngồi đó nghe mà có muốn không bất lực cũng không nổi, còn Diên Vĩ thì ngẩn cả người.

"Cháu... cháu phải trả lời hết ạ??"

"Ừ..!"

Giang phu nhân vẫn cười tươi mà gật đầu, Diên Vĩ muốn hiểu hành động này của bà lắm nhưng không thể hiểu nổi!

"Sao bác ấy hỏi như tuyển vợ cho con thế này??"

Lưỡng lự 1 lúc, Diên Vĩ cũng trả lời..

"Cháu năm nay 20 tuổi, đang đi học, chưa có bạn trai, còn mẫu người yêu lí tưởng thì.... chỉ cần thương cháu là được ạ!" - thực tình cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu ai nên đành nói qua loa gu yêu người vậy thôi.

"Phu...phu nhân đang làm gì vậy??" - Diên Vĩ nói xong liền chớp chớp mắt nhìn Giang phu nhân đang cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép.

"Không có gì! Cháu đừng để ý! Ta ghi lại những gì con trả lời thôi mà..!"

"Xong rồi! Trả lời tiếp đi con!" - Giang phu nhân tiếp tục đưa mắt nhìn Diên Vĩ.

"Cháu trả lời hết rồi ạ."

"Nhưng cháu chưa nói cháu sống ở đâu và ba mẹ làm nghề gì mà?"

"Phu nhân thứ lỗi, cháu không thể tiết lộ những điều đó..!" - Diên Vĩ đột nhiên trầm giọng.

"Không trả lời được? Có chuyện gì sao??" - bà khá ngạc nhiên hỏi, cô im lặng. Thấy vậy, bà mỉm cười cũng không ép..

"Cháu không trả lời cũng không sao!" - bà cười hiền, nhìn cô nói tiếp..

"Cháu có dự định ở đây làm việc luôn không??"

"Dạ có!"

"Vậy chắc cháu không có sự rằng buộc từ phía gia đình nhỉ??"

"V... vâng!"

"Cháu xem tờ giấy này đi! Xem xong ta sẽ giải thích..!" - bà đặt 1 tờ giấy lên bàn cho Diên Vĩ, cô cầm lên xem..

"Giấy đăng kí kết hôn???" - Diên Vĩ kinh ngạc, Giang Phong trông phản ứng đó của cô mà khẽ bật cười. Trong khi đó, cô đưa con mắt khó hiểu hết sức hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Giang phu nhân. Bà mỉm cười nói..

"Ta sẽ nhận cháu vào Giang gia làm việc nhưng nếu cháu kí vào tờ giấy này thì từ giờ cháu sẽ làm vợ của Phong - con trai ta! Nhưng đây chỉ là hợp đồng, chắc thằng bé chỉ coi cháu là vợ trên danh nghĩa nên cháu cũng không cần ái ngại gì khi ở gần nó hết. Ta chỉ muốn cháu chăm sóc cho nó thôi..!"

"Vợ hợp đồng? Thế thì có khác gì mình làm osin riêng cho Giang thiếu gia chứ??" - Diên Vĩ vẫn giữ dáng bộ im lặng lắng nghe Giang phu nhân nói nhưng trong đầu cô lại cả mấy dòng suy nghĩ liền.

"Tuy nhiên, nói là hợp đồng nhưng 2 đứa yêu nhau được thì càng tốt! Còn không, đến lúc ta và ba thằng nhóc này dễ bảo nó thì 2 đứa ly hôn! Cháu xem có được không thì kí đi..!"

"À...phu nhân, để cháu coi lại chút..!"

Diên Vĩ khẽ đưa mắt nhìn sang người con trai vẫn ngồi lặng thinh ở ghế kia. Biết cô đang nhìn mình, Giang Phong chầm chậm đảo mắt hướng ánh nhìn về phía Diên Vĩ, ánh mắt sắc lẻm của anh vô tình làm cô hơi giật mình..

"Xem ra đây là 1 đại thiếu gia lạnh lùng..!" - Diên Vĩ nghĩ thầm..

"Không biết bao lâu nhưng dù sao cũng định cư ở đây 1 thời gian dài. Cái người tên Giang Phong kia chắc cũng dửng dưng không quan tâm cho lắm đến mối quan hệ giữa anh ta và mình nên có vẻ dễ thở, Giang phu nhân nhìn cũng không phải xấu xa gì! chỉ làm osin riêng cho anh ta thôi mà..!"

"Tiểu Vĩ Vĩ! Cháu nghĩ thế nào??" - Giang phu nhân lên tiếng làm Diên Vĩ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô mỉm cười..

"Vâng! Cháu đồng ý ạ..!"

Diên Vĩ cầm bút kí vào không quên đưa mắt soát lại những điều mà Giang phu nhân vừa nói. Kí xong, Giang phu nhân đưa lại cho Giang Phong, anh cũng bình thản kí vào. Xong xuôi, bà cầm tờ giấy lên mỉm cười rồi nắm tay Diên Vĩ đứng dậy đi ra giữa nhà...

"Mọi người!!! Ra đây tôi bảo!!"

Nghe tiếng gọi siêu uy lực của Giang phu nhân, mọi người trong nhà dừng hết việc chạy ra phòng khách. Kể cả Giang lão gia cũng phải nghe tiếng vợ triệu tập mà đi xuống tầng..

"Mọi người nghe đây! Từ giờ, cô bé Mộc Diên Vĩ này sẽ là con dâu của Giang gia, là vợ hợp pháp của Giang Phong và là Giang thiếu phu nhân chính thức của cái nhà này!!!"

"Vâng thưa thiếu phu nhân!!!" - mọi người đồng thanh.

"Con dâu miễn phí khỏi sính lễ là có thật..!" - Giang lão gia khẽ nói.

"Mẹ lại làm quá lên rồi!" - Giang Phong lắc đầu ngám ngẩm.

"Còn con đấy! Sau này đối xử tốt với Vĩ Vĩ cho mẹ." - Giang phu nhân cao cao tại thượng đưa mắt nhìn con trai mình.

"Dễ thôi." - Giang Phong thản nhiên đáp lại.

Hình như nãy giờ chúng ta bỏ quên 1 người vẫn đang ngơ ngác giữa cuộc hôn nhân đột ngột này! Diên Vĩ cũng chỉ muốn làm 1 giúp việc bình thường thôi chứ ai ngờ vừa mới đến đây đã 1 phát lên cái chức thiếu phu nhân rồi! Và hiện giờ cô đang bị Giang phu nhân nắm chặt tay đứng trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người trong nhà.

"Phu nhân à! Đâu cần đến nỗi như vậy đâu ạ..." - Diên Vĩ hơi ngại nhìn Giang phu nhân khẽ nói.

"Con đó! Bây giờ phải gọi ta là mẹ! Biết chưa?"

"Dạ, m... mẹ!"

"Thôi được rồi! Con với Phong lên phòng đi! Ta có chuyện ra ngoài 1 chút..!"

"Mẹ đi ạ..!"

Cô cúi chào bà rồi quay lại lấy cặp thì đã thấy 'chồng mới cưới' đi lên được nửa cái cầu thang rồi. Đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy cô nhóc kia tay xách lưng đeo bao nhiêu thứ đến vất vả hết sức, Giang Phong chỉ cất giọng nói gọn lỏn..

"Đi nhanh nhanh lên!" - nói xong anh quay lưng bỏ lên phòng mà cười mỉm.

Thực chất câu nói lạnh nhạt vậy thôi chứ anh cười vì biết cái biểu cảm của cô thế nào rồi!

"Cái tên này! Không giúp người ta thì thôi... tưởng bổn tiểu thư đây hiền lành chắc??" - Diên Vĩ gườm mắt liếc anh nói lí nhí trong miệng, cô chợt hạ ánh mắt thở dài..

"Haizz... mà công nhận mới bước ra khỏi Mộc gia cái là mọi chuyện xảy đến nhanh như quay chong chóng luôn..! Mình còn chưa vững dạ để làm dâu 1 gia đình như thế này... và làm vợ cho cái tên mặt sắt kia nữa!" - nghĩ vậy, cô kệ nệ khiêng đồ đạc lên phòng.

_Phòng Giang Phong_

"Oa!!!" - Diên Vĩ đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng với tông màu chủ là màu trắng, chiếc giường kingsize đối diện với ngoài cửa sổ được bao bọc bằng những tấm kính trong suốt. Ánh sáng bên ngoài qua những lớp kính làm sáng cả căn phòng.

"Cảm thán gì mà ghê thế? Chưa thấy phòng đẹp bao giờ à?"

Giọng nói của Giang Phong thành công khiến cho Diên Vĩ chú ý vào anh, cô lại nhìn bao quát căn phòng và từ từ đi vào..

"Cũng đẹp đấy..!" - nhưng trong thâm tâm Diên Vĩ lại nhủ..

"Nhưng phòng của bổn tiểu thư còn sang hơn..!"

"Nghe này nhóc! Từ giờ cô là vợ tôi nên bất cứ điều gì tôi sai bảo cũng phải làm cho tốt, biết chưa?"

"Thiếu gia à! Anh đâu cần phải gọi tôi là 'vợ' cho nó ngượng miệng? Vợ chồng trên giấy kết hôn thôi chứ thật ra tôi chả khác gì là người hầu riêng của anh mà..!" - Diên Vĩ nhún vai thản nhiên nói.

"Cô biết điều hơn tôi tưởng đấy..!" - Giang Phong ngồi xuống sofa quàng tay lên thành ghế, cười nửa miệng.

"Cảm ơn!" - Diên Vĩ khá tảng lờ với lời khen vừa nãy của anh.

"Đừng giả bộ ngoan ngoãn quá rồi ra tay với tôi lúc nào không biết nha..!" - Giang Phong chống tay.

"Anh nói vậy là sao??"

"Vừa nãy ngoài đường chả phải cô đánh 2 thằng nhóc ăn cướp rất đẹp mắt hay sao??"

"Chả lẽ 1 ngày nào đó anh sợ bị tôi đánh cho như vậy??" - Diên Vĩ nhướn mày.

"Ai biết trước được..!" - Giang Phong khoanh tay tỏ vẻ lo ngại, mà đúng hơn là anh đang hoài nghi 1 ngày nào đó mình bị ăn hành free.

"Khỏi lo! Không làm gì tôi thì tôi sẽ không làm gì anh..!"

"Tốt!"

Chợt Giang Phong có điện thoại nên ra ngoài nghe, Diên Vĩ về phòng mình sắp xếp đồ đạc. 1 lúc sau anh quay trở lại thì cô cũng vừa mới soạn đồ xong, anh đi tới gần cô nói..

"Giờ tôi có chút chuyện phải ra ngoài..."

"Tạm biệt! Đi vui vẻ!" - Diên Vĩ gật đầu rồi toan bỏ đi thì bị Giang kéo lại..

"Khoan! Tôi chưa nói xong! Đến lúc tôi về cô phải chuẩn bị xong cho tôi: 1 cốc cafe, đồ ăn nhẹ, trái cây gọt sẵn, tài liệu làm việc để trên bàn sẵn, nước nóng để tắm. Được chứ?"

"Đư... được!" - Diên Vĩ đang ngẩn người ra trước dặn dò của Giang Phong, anh nói xong cô chỉ mấp máy đáp lại.

Đến khi Giang Phong đi rồi, Diên Vĩ vẫn đứng đó đảo mắt liên tục để load lại mớ dặn dò của anh.

"Dặn dò gì mà ghê dữ vậy?? Từ nhỏ tới giờ mình đã bao giờ bước vào bếp đâu mà làm chứ??" - cô nhăn nhó mặt mày, đột nhiên thở hắt 1 hơi..

"Mà gác lại đã! Vào vấn đề chính kia trước..!"

Diên Vĩ cầm điện thoại mình lên ấn 1 dãy số và bấm gọi, người bên kia bắt máy..

"Alo, xin hỏi osin Mộc Diên Vĩ phải không??" - Thiếu Tố vừa nhịn cười vừa nói.

"Bớt giỡn cái!"

"Haha! Chờ bà gọi mãi! Thế nào rồi? Bắt đầu làm việc chưa mà có thời gian gọi cho tớ thế??"

"Bắt đầu làm việc rồi! Quá gắt!"

"Việc gì? Rửa bát? Giặt đồ? Nấu ăn?"

"Không! Không! Đặc biệt lắm!"

"Là gì??"

"Hơi dài dòng, mai kể nha! Bây giờ tớ đang bận, gọi cậu nhờ cái này thôi, mai làm giấy đăng kí nhập học cho tớ..!"

"Hả?? Cậu muốn đi học ở bên đây??"

"Tại tớ đang phải giấu thân phận nên giả vờ đi học thôi!"

"Sao phải giấu?? Nãy giờ cậu làm tớ thắc mắc quá trời à!!"

"Đã bảo mai kể cho! Việc của cậu là nhập học giúp tớ, được không??"

"Ok, chuyện nhỏ! Mai tớ qua đón cậu đến trường tớ đang học luôn!"

"Vậy cảm ơn nha, Tiểu Tố yêu quý!!!"

"Uống thuốc chưa? Không làm việc nặng quá! Ăn uống đầy đủ! Làm sai coi chừng tớ méc Khang đại boss đó nha!!"

"Khi nào đau mới uống chứ!" - Diên Vĩ thở dài.

"Ờ, vậy ha! Bye!"

"Con nhỏ này! Tụt cả mood!"

Vậy là Thiếu Tố cúp máy, Diên Vĩ buông điện thoại xuống. Cô hít lấy 1 hơi sâu rồi thở ra, xắn tay áo lên..

"Bắt đầu làm việc thôi!!!"

Diên Vĩ chạy xuống bếp, mấy thím giúp thấy cô liền lên tiếng..

"Diên Vĩ... à tôi xin lỗi! Thiếu phu nhân! Cô cần gì ạ??"

"Bác... bác đừng gọi cháu là thiếu phu nhân nữa! Nghe kì quá!" - cô gượng cười, gãi gãi đầu.

"Không được đâu ạ! Đây là lệnh của phu nhân, tôi phải làm theo, cô hiểu cho..!" - thím giúp việc khó xử, Diên Vĩ đành thở dài..

"Vâng, vậy gọi cháu kiểu gì cũng được!"

"Thiếu phu nhân cần gì ạ??"

"Không ạ, cháu xuống để pha cafe và làm vài đồ nhẹ cho Giang thiếu... à quên, chồng cháu..!"

"Vậy để tôi giúp cô!"

"Dạ, cháu không cần! Nhưng mà... bác có thể nói cho cháu cách bật bếp và làm mấy cái kia được không ạ?" - Diên Vĩ cười hì hì chỉ vào cái bếp và đống đồ trên bàn bếp.

"Được rồi! Được rồi! Thiếu phu nhân cứ làm thế này.... thế này...." - thím giúp việc cười hiền chỉ cho cô từng chỗ một.

Cái cảnh dưới bếp hệt như 1 người mẹ dạy đứa con gái đến tuổi mới lớn làm việc khiến 1 người phụ nữ bị thu hút đứng lại xem.

"Mình! Sao không lên tầng mà đứng đây làm gì??" - Giang lão gia khẽ gọi vợ mình.

"À, tại nãy định đi lên tầng nhưng thấy Tiểu Vĩ Vĩ ở dưới bếp nên tôi đứng đây xem thế nào. Con bé ngoan dễ sợ luôn! Bây giờ là Giang phu nhân rồi mà vẫn lễ phép với mấy thím giúp việc, còn xuống tận đây làm đồ ăn cho Phong nữa..!" - Giang phu nhân tâm đắc nói với chồng mình mặc dù mắt vẫn nhìn từng động tác làm việc của Diên Vĩ.

"Có vẻ Phong nó đang rất có phúc..!" - Giang lão gia cũng hài lòng nhìn Diên Vĩ.

1 lúc sau.

"Thiếu gia mới về!" - quản gia cúi người cất tiếng chào.

Giang Phong bước vào, anh rời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tay, đưa mắt nhìn quản gia..

"Ba mẹ tôi đâu?"

"Lão gia và phu nhân đang trên phòng ạ!"

"Vậy Bông đâu?" - Giang Phong ngó nghiêng và buộc miệng nói, ông quản gia ngơ ngác..

"Dạ? 'Bông' là ai ạ??"

"À nhầm, vợ tôi đâu?"

"Thiếu phu nhân đang ở trong bếp ạ! Nghe thiếu gia dặn dò trước khi đi nên cô ấy ở trong bếp 1 mình từ lúc đó tới giờ..!"

"Đến giờ rồi mà còn chưa xong??" - Giang Phong nhíu mày nhìn quản gia, anh lập tức sải chân đi ngay vào bếp.

Không biết cô đang làm cái gì, mới đến cửa thì đã nghe tiếng than khá 'thảm thiết'..

"MÀY CÓ ĐỂ CHO TAO LÀM VIỆC KHÔNG??? PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!"

"Bông!"

Nghe tiếng gọi, mà đúng hơn là nghe cái giọng của Giang Phong nên Diên
Vĩ quay lại nhìn chứ cô chả biết anh đang gọi mình là 'Bông' đâu.

"Tôi về rồi mà sao chưa có cái gì trên bàn hết vậy??" - Giang Phong khó chịu nhìn lên cái bàn trống trơn.

"Tôi xin lỗi! Tôi pha xong cafe rồi! Anh uống tạm nha!"

Cô đưa cốc cafe đang nóng để lên bàn cho Giang Phong rồi lại ton ton chạy lại đống lộn xộn trên bếp, anh ngồi xuống ghế cầm quai cốc cafe mà mắt nhìn Diên Vĩ. Giờ mới để ý cái bộ dạng 'thảm hại' hết sức của cô: đầu tóc dính toàn bột mì, 2 tay áo xắn cao, 1 vài ngón tay có lẽ bị bỏng mà đỏ hết lên,..., nói chung là như vừa đi đánh nhau với ai về! Đã vậy anh còn biết được là lúc nãy cô bực mình đến mức mắng chửi chỉ vì không đập được quả trứng vào bát! Giang Phong nhíu mày đứng dậy đi lại chỗ cô...

"Này! Anh đừng có lại đây!!!" - giọng Diên Vĩ khá hoảng hốt.

Giang Phong chỉ đưa con mắt khó hiểu trước lời nhắc nhở muộn màng kia, chưa kịp làm gì thì...

BỤP!!!!

2 người đã bị bàn tay hậu đậu của Diên Vĩ hất cái thìa trong bát 1 cái... bột mì bay lên tứ tung và phủ trắng xóa lên mặt 2 người.

"CÔ...." - Giang Phong bực mình quệt đống bột trên mặt và tóc mình xuống, tức không nói nên lời với Diên Vĩ. Còn cô thì...

"Tôi đã cảnh báo rồi mà còn đi lại đây làm gì vậy??" - cô mếu máo, bột mì trên người còn nhiều gấp mấy lần Giang Phong liền.

Anh thấy vậy cũng không nỡ mắng cô, chỉ bực tức phủi bột xuống. Mới ngày đầu sai vợ nấu ăn mà bị chát phấn free rồi!

"Cái tội không nghe lời! Anh lại bàn uống cafe đi!!"

"Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à??"

"Thưa thiếu gia! Mời anh về bàn thưởng thức cafe ạ..!"

Diên Vĩ đổi giọng mỉa mai và cực kì sến súa, Giang Phong nghe xong chỉ muốn đi lại nhéo vào cái môi đáng ghét kia cho bõ tức! Nhưng anh phải giữ hình tượng lạnh lùng lâu dài trước chứ không thể để cô biết là đã bị anh tia trúng!

"Chà! Cô pha cafe cũng khá đấy..!" - Giang Phong nhấp 1 ngụm liền mở lời khen.

"À... không phải tôi pha đâu! Tại tôi không biết phân biệt đâu là cafe, đâu là cacao nên bác giúp việc làm thay tôi lần này đấy!" - Diên Vĩ chăm chú vào bát bột mì lần thứ N mà thản nhiên nói.

"Thì ra là vậy..." - Giang Phong thấy thật hối hận khi vừa khen cô mà! Anh chợt nhìn vào bàn tay cầm thìa 1 cách ngượng ngập của Diên Vĩ mới chợt phát hiện ra mà lên tiếng..

"Đừng có nói với tôi tại cái pha hất bột vừa rồi lặp lại quá nhiều lần mà từ lúc tôi đi tới giờ, người cô toàn bột mì đó nha?"

"Sao biết?" - tuy không quay lại nhìn Giang Phong mà đáp nhưng câu nói đó của cô cũng đủ làm anh suýt ngã ngửa. Chưa thấy người nào mà thật thà quá đáng như cô!

"Muộn rồi! Tôi chờ cô làm xong thì đến khuya mất! Lên phòng tôi chuẩn bị nước tắm, soạn tài liệu rồi xuống làm tiếp nhanh!"

"Ò... vâng!" - Diên Vĩ dừng tay rời khỏi bàn bếp định đi lên phòng thì cô chợt đứng lại quay người hỏi anh..

"Ủa mà, chuẩn bị nước tắm là làm gì nhỉ? Đổ sữa tắm vào bồn cho anh à??"

"Gì??? Cô có phải osin không đấy??" - Giang Phong nhăn nhó mặt mày lớn tiếng.

"Phải... phải mà!" - Diên Vĩ tròn mắt, trả lời lắp bắp.

"Làm gì có osin nào mà không biết quấy bột, không biết phân biệt cafe, không biết chuẩn bị nước tắm bao giờ??"

"Ờ... tại... tại tôi mới đi làm nên là..." - Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nhún vai ngượng ngập đáp.

"Không nói nhiều nữa! Lên phòng chuẩn bị nước tắm có nghĩa là chỉnh nước cho ấm xả vào bồn cho tôi!"

"Cho hỏi cái! Tôi nấu nước sôi rồi đổ vào bồn tắm cho anh à??" - nghe Giang Phong nói, Diên Vĩ giơ tay hỏi như kiểu giơ tay phát biểu bài trong các giờ học mà cô hay học ở Mộc gia.

Sau câu hỏi đó cộng với nét mặt ngây thơ vô đối của cô, Giang Phong đã hoàn toàn bất lực. Anh nhắm mắt, tay xoa trán rồi thở dài 1 hơi điều chỉnh sự ức chế trong bản thân..

"Cái đồ ngốc nhà cô! Từ giờ phải sai nhiều cho biết việc mới được!!!"

_______________________________

Tối.

Phòng Giang Phong

"Bông đâu!"

Tiếng gọi vừa dứt là 1 bóng dáng bưng đĩa trái cây từ cửa chạy đến. Giang Phong nhìn ra cửa, Diên Vĩ đi vào đặt đĩa trái cây lên bàn. Tay Giang Phong đang cầm tài liệu, anh thong thả ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc nhìn Diên Vĩ chỉ buông nhẹ câu..

"Xuống làm tiếp đi..!"

"Nhưng sao anh lại gọi tôi như vậy??" - Diên Vĩ định đi thì bỗng dừng lại hỏi.

"Gọi cái gì??"

"Từ nãy tới giờ toàn gọi 'Bông' miết! Giờ tôi mới để ý, quên tên tôi à??"

"Không quên." - anh quay lại làm việc, miệng đáp.

"Vậy tại sao??"

"Chưa đến lúc cô phải biết!"

"Làm gì mà bí ẩn vậy trời!" - Diên Vĩ buông lại 1 câu rồi đi xuống dưới nhà.

______

"Bông đâu!"

"Chờ tôi tí!"
______

"Bông đâu!"

"Chút nữa thôi!"
______

"Bông đâu!"

"Sắp xong rồi!"

Cô tất tưởi chạy lên xong lại hớt hải chạy xuống theo từng sai bảo của Giang Phong và các công việc dang dở ở trên dưới. Cũng không phải không ai giúp Diên Vĩ cả mà tại cô muốn tự làm nhưng nhìn cô giờ mồ hôi đầy trán, tóc buộc hờ hững, chân không ngừng chạy, nói chung là rất bận rộn.

Nhưng Giang Phong lại trái ngược với Diên Vĩ, nãy giờ ngồi làm việc nhàn nhã trên bàn mà chỉ tay sai nhóc Bông, anh thấy vui ghê lắm! 1 phần cũng tại cô dám là người đầu tiên hất nguyên thìa bột đầy vào mặt và làm anh ức chế nên mới sai vặt cô nhiều vậy thôi! Thế mà Diên Vĩ lại không biết là mình bị trả thù, ngây thơ thật!
Cô vẫn cứ chạy đi chạy lại làm cái này làm cái kia, mải miết mà chả biết có ánh mắt nào đó đang nhìn mình 1 cách...u mê!

"Xong rồi đây!" - Diên Vĩ ôm xấp tài liệu và cô nghĩ đây chính là công việc cuối cùng, đặt lên bàn cho Giang Phong rồi ngồi luôn xuống sàn thở hồng hộc.

"Chưa xong mà bé?" - anh nhìn cô nhướn mày, cười mỉm.

"Tôi mệt quá rồi! Còn việc gì nữa vậy??" - Diên Vĩ nhăn nhó mặt mày.

"Việc cuối!"

"Nhanh lên thiếu gia! Mai tôi còn đi học nữa!!" - cô chống tay mệt mỏi đứng lên.

Giang Phong rời tập tài liệu xuống mỉm cười đứng dậy đi lại gần cô..

"Qua đây cho tôi ôm!"

"Anh nói gì??"

"Nghe không rõ à?? Tôi nói qua đây tôi ôm!" - anh đổi giọng thành ra đang ra lệnh cho cô, Diên Vĩ tròn mắt..

"không... không muốn!"

Cô lùi dần về phía cửa phòng như sắp bỏ chạy.

"Sao không?" - anh hỏi.

"Tại vì không muốn!!!"

"Cô đang cãi tôi đó hả??"

"Có chuyện gì vậy?? Vĩ Vĩ, sao con đứng trước cửa phòng làm gì??" - Giang lão gia lên tiếng, ông mới đi ngang qua, Diên Vĩ liền chạy lại cầu cứu..

"Giang lão gia... à nhầm, ba ơi! Giang Phong cứ đòi ôm con!!!"

"Sao??? Nó muốn ôm con??" - ông khá sửng sốt, Diên Vĩ thấy vậy liền mừng rỡ..

"Vâng! Vâng! Ba cứu con với!!"

"Chuyện đó mà con cũng phải méc ta sao?? Vợ chồng nào mà chả phải ôm nhau? Ta chưa bắt 2 đứa hôn nhau trước mặt ta và mẹ là may đấy..!" - Giang lão gia nghiêm nghị nói, xong ông bỏ đi luôn.

"Ơ... nhưng mà...BA À!!!" - Diên Vĩ dở khóc gọi theo trong vô vọng.

"Bông..!"

1 cái giọng khá đắc ý từ sau cô vang lên, Diên Vĩ ngập ngừng quay lại. Giang Phong đang cười... rất đắc ý!

"Nghe ba nói gì chưa? Đi lại đây nhanh lên nào....

... VỢ YÊU!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro