chương 3: lần đầu... đi học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây ôm tôi nhanh lên, VỢ YÊU!"

Giang Phong dang tay sẵn để đón Diên Vĩ. Nhưng có điều, nếu nghĩ lại, với thái độ lúc nãy vừa cầu cứu ba chồng của Diên Vĩ thì đời nào cô tự đi lại cho anh ôm chứ?

Cô vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ không hề di chuyển 1 bước nhỏ nào. Đoán không nhầm, chắc Diên Vĩ đang trong tư thế phòng thủ thì phải?

"Này! Tôi hết kiên nhẫn rồi đó..!"

"Ơ, anh...."

Lâu la quá mà! Giang Phong nhíu mày buông 2 tay đang đón nhận xuống rồi đi lại chỗ Diên Vĩ túm lấy tay cô kéo lại ôm vào lòng.

"Khoan đã! Bỏ ra! Tôi chưa cho phép!" - cô cố gắng đẩy anh ra (nhưng không đủ sức)

"Im lặng coi! Cô làm như tôi bị bệnh truyền nhiễm không bằng!"

"Nhưng...."

"Tôi bảo im lặng cơ mà?"

Diên Vĩ đành phải đứng im, đôi tay nhỏ nhắn ở trước ngực Giang Phong dần buông xuống vì anh đang càng ôm cô chặt hơn.

Dễ chịu chính là cảm giác của Giang Phong lúc này. Anh nhắm mắt cảm nhận cái ôm y như lúc 2 người gặp nhau, đôi mày đang nhíu chặt trên khuôn mặt bỗng từ từ dãn ra và còn thêm 1 nụ cười nhẹ nhàng rất thư thái. Giang Phong tựa cằm mình lên đầu cô. Giữ Diên Vĩ 1 lúc lâu nữa thì anh mới hơi tiếc buông ra.

"Muộn rồi! Về phòng đi."

"À... ờ... vậy tôi đi! Có gì cần thì gọi nha!"

Diên Vĩ cúi chào nhẹ rồi bước về phòng mình. Tiếng "cạch" của cánh cửa phòng anh vừa vang lên, Giang Phong trân trân nhìn ra phía đó..

"Giá mà được ôm em ngủ..!"

___________________

Phòng Diên Vĩ.

"Gì thế này? Chỉ là ôm thôi mà??"

Vừa về phòng cô liền bay lên giường nằm cái phịch, cô quay mặt sang bên chớp chớp mắt như nghĩ 1 điều gì đó mà cần phải lục lọi trí nhớ....

Haizzz... thực ra Diên Vĩ đâu phải 'kì thị' gì Giang Phong mà không chịu cho anh ôm 1 cái dễ dàng! Chỉ tại cô thấy không quen! Từ nhỏ đã ru rú trong nhà như 1 viên kim cương ít tiếp xúc với bàn tay khác. Mà đã là kiểu người quen hướng nội thì làm sao mà để cho người khác ôm được! Vì thế khi bị Giang Phong ép ôm, cô thấy lạ!

"Làm vợ người ta rồi mà... phải học quen dần thôi!" - cô thở dài..

"Thôi đi tắm cái rồi mai đến trường..!"

________________________________

Sáng hôm sau.

"Cái... cái này là đồng phục à??" - Diên Vĩ ngơ ngác giơ bộ đồng phục nữ sinh lên.

"Ừ!" - Thiếu Tố khoanh tay, môi lúc nào cũng cong lên mỉm cười. Nhỏ lên tiếng thúc giục..

"Ê, thay đi chứ! Sao nhìn nó hoài vậy??"

"Hình như... hơi ngắn..!" - Diên Vĩ ái ngại.

"Không ngắn đâu! Đó là cậu thấy vậy thôi hoặc cũng có thể chưa bao giờ mặc đồng phục nên cậu ngại..!"

"Vậy à? Để tớ mặc coi sao..!"

"Mà này! Chả lẽ cậu định làm osin cho Giang thiếu gia sao? Đến lúc nào chứ??"

"Tới lúc nào thì tới..!"

"Nhưng mà cậu chưa bao giờ đụng tay làm việc nhà, ổn không đấy?"

"Quen dần thôi, tớ thấy ở đây làm osin còn thích hơn ở bên kia lúc nào cũng phải học..!"

"Ừ! Tốt thôi! Hôm qua anh Mộc Khang vừa gọi cho tớ, ảnh hơi sốc vì cậu đi làm giúp việc lại còn là osin riêng cho cậu chủ nhà đó nữa..!"

"Ờ..!"

"Mà má thay đồ nhanh hộ tôi cái đi!"

"Kiên nhẫn tí coi! Tại cậu không đưa đồng phục cho tớ hôm qua đi, đến sáng sớm hôm nay bay vào Giang gia kéo người ta ra xe để thay đồ thế này!!" - Diên Vĩ bĩu môi lườm Thiếu Tố.

"Này! Tớ không nói nhiều đâu nhé! Trường sắp vào học rồi đấy! Đừng để ngày đầu tiên đi học bị muộn là không hay đâu nha..!" - Thiếu Tố nhếch chân mày 'cảnh cáo'.

"Gì??? Trường học mà cũng quy định thời gian sao??" - Diên Vĩ ngạc nhiên.

"Không chỉ vậy đâu, trường học còn nhiều điều bất ngờ và thú dzị lắm cơ! Cậu bỏ Mộc gia sang bên đây là phải đi học mới biết thế nào là CUỘC SỐNG MỚI..!" - Thiếu Tố lại 1 lần nữa khoanh tay nhếch chân mày, điệu bộ vô cùng nham hiểm giữa dòng đời nguy hiểm. Diên Vĩ nhìn nhỏ mà khẽ co người..

"Sao nghe ghê quá vậy..."

________________________________

"Cả lớp! Hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới, em vào đây đi..!" - tiếng cô giáo dõng dạc thoáng chốc lại hạ xuống đưa tay ra phía bên.

Diên Vĩ lạ lẫm bước ra giữa lớp, giới thiệu...

"Ừm... à... chào mọi người! Mình là Mộc Diên Vĩ..!"

"Wow!!! Xinh!!!"

"Cậu ấy ngại kìa! nhìn dễ thương chưa..!"

"Lại 1 con nhỏ nhà giàu bánh bèo chứ gì?"

"Có nên làm bạn với cậu ta không nhỉ?"

"Mộc... gì ta? À! Mộc Diên Vĩ! Lại ngồi với tớ nè..!"

Tiếng cả lớp xì xào bàn tán rộ cả lên, chả lạ gì cảnh này. Người ta hay nói sau trại thương điên và cái chợ thì nơi ồn ào và chứa nhiều đứa tâm thần nhất là lớp học mà!

"Tiểu Tố, bạn cậu đấy à??" - 1 cậu bạn ngồi cạnh Thiếu Tố đưa mắt nhìn Diên Vĩ lên tiếng.

"Đúng vậy!" - Thiếu Tố mỉm cười.

"Diên Vĩ, em chọn chỗ đi!" - cô giáo nhìn Diên Vĩ vẫn đang đưa ánh mắt lạ hoắc lạ huơ trông xuống lớp.

"À...em...."

Nãy giờ... à không! Từ lúc vào lớp Diên Vĩ đã thấy ngại rồi. Giờ chọn chỗ thì cô biết chọn làm sao với khuôn mặt ái ngại này đây? Bỗng nhiên...

"Vĩ Vĩ! Chỗ này nè! Chỗ này nè!" - Thiếu Tố ngồi dưới vẫy vẫy tay gọi rồi chỉ vào chỗ ngồi trước mình.

"Thưa cô, em ngồi kia ạ!" - Diên Vĩ đưa tay chỉ vào đúng chỗ đó, sao cô có thể quên là Thiếu Tố đang ở đây được chứ? Ngồi cạnh nhỏ đó là phương án duy nhất mà!

"Ừ! Em về chỗ đi!"

Diên Vĩ đi từ từ xuống chỗ ngồi, cô đi đến đâu là có những ánh mắt từ nhiều phía nhìn vào, cô thực sự ngại mặc dù đối với người khác thì những ánh mắt đó chả có gì đáng để nói.

"Được rồi! Ta bắt đầu vào bài học..!" - cô giáo bắt đầu quay lên bảng viết.

Ở dưới thì...

"Chào Diên Vĩ! Chúng ta làm quen nha!" - cậu bạn ngồi kế bên Thiếu Tố giơ tay vẫy vẫy, cười thân thiện.

"Ờ... cũng được! Cậu là ai?"

"À....đây là bạn trai tớ, Phác Kiệt!" - Thiếu Tố cười tươi 1 tay chống cằm 1 tay đưa về phía cậu bạn Phác Kiệt giới thiệu.

"Gì? Cậu có bạn trai rồi sao??" - Diên Vĩ ngạc nhiên sau đó bật cười.

"Tất nhiên!" - Phác Kiệt trả lời thay và khoác vai Thiếu Tố đắc ý.

"Ghê quá ha..!" - Diên Vĩ đổi giọng trêu chọc Thiếu Tố, nhỏ chỉ biết cười hì hì.

Trong giờ học, những lúc cô giáo ra câu hỏi, cả lớp ai cũng giơ tay trả lời chỉ mình Diên Vĩ là ngồi yên. Qua mấy tiết học mà vẫn vậy, Phác Kiệt quay sang Thiếu Tố hỏi chuyện..

"Diên Vĩ có vẻ trầm tính nhỉ?"

"Cậu ấy cũng không phải là trầm tính đâu! Tại lần đầu tiên đi học nên mới vậy..!"

"Hả??? Lần đầu tiên đi học???" - Phác Kiệt kinh ngạc.

"Đúng vậy! Trước đó cậu ấy toàn bị ba mẹ bắt ở nhà học với gia sư thôi..!"

"Học với gia sư từ nhỏ sao? Điều kiện gia đình thì chắc cậu ấy phải là thiên kim tiểu thư nhà nào đúng không??" - Phác Kiệt chống cằm đoán.

"Ờm... tớ chỉ nói cho cậu biết thôi nha!"

"Ừm!"

"Chuyện là...." - Thiếu Tố thở dài, nhỏ và cậu ta nằm xuống bàn thì thầm.

Diên Vĩ là tiểu thư của Mộc gia định cư đã hơn 10 năm ở bên Thụy Điển, từ nhỏ Lạc gia và Mộc gia đã là bạn nên Thiếu Tố hay được ba mẹ đưa sang bên đó chơi và thân với Diên Vĩ. Cùng trang lứa như nhau nhưng Diên Vĩ khác xa với Thiếu Tố, cô ít hòa đồng, chỉ có mình Thiếu Tố là bạn vì không học trong trường. Mộc tổng và Mộc phu nhân ép cô học với gia sư từ nhỏ!

Thực chất từ đầu ba mẹ cô không bao giờ có ý muốn bức bách Diên Vĩ như vậy cho tới khi Mộc Khang - anh trai cô ra 1 quyết định: anh ấy muốn làm bác sĩ! 1 bác sĩ khoa nội và cũng là tiền bối của Thiếu Tố nên Thiếu Tố coi Mộc Khang như 'lão đại ngành y'! Ngay từ đầu, Mộc tổng và Mộc phu nhân sẽ giao lại tập đoàn của họ là tập đoàn Irisa cho anh tiếp quản nhưng mà...anh ấy lại cương quyết theo đuổi nghề bác sĩ và có 1 thời gian anh như chống đối lại ba mẹ mình để thực hiện ước mơ, họ hụt hẫng và từ đó dồn hết áp lực học hành lên người Diên Vĩ, không cho cô đến trường để không có hi vọng làm gì khác ngoài gánh vác tập đoàn Irisa. Diên Vĩ từ khi sinh ra đã có vấn đề về cơ thể, không gọi là yếu nhưng 1 khi tái phát cơn đau nhói ở lồng ngực, cô có thể ho ra máu bất cứ lúc nào và xỉu bất cứ lúc nào nếu không uống thuốc kịp thời!

"Vì hôm trước có làm 1 bài kiểm tra nhưng do sơ suất nên Vĩ Vĩ không được ba mẹ cậu ấy chấp nhận và ép học nhiều hơn nên cậu ấy mới sang đây!" - Thiếu Tố kể dứt câu liền khẽ đưa mắt nhìn Phác Kiệt, cậu lặng thinh nãy giờ, 1 phần chăm chú vào lời của Thiếu Tố, 1 phần là cảm thông cho Diên Vĩ..

"Càng nghe càng thấy ba mẹ cậu ấy quá đáng mà..!"

"Mộc tổng và Mộc phu nhân rất chuyên chế! Chắc chắn rằng Vĩ Vĩ bỏ đi thì kiểu gì 2 người sẽ bắt cậu ấy về cho xem. Cũng may anh Mộc Khang không nghe họ nên còn giúp Vĩ Vĩ..!" - Thiếu Tố lắc đầu, thở dài.

Nhỏ và Phác Kiệt nhìn lên bàn trên, Diên Vĩ vẫn ngồi đó 1 mình. Mắt nhìn xuống vở, tay cầm bút viết, không quan tâm tiết học đang sôi nổi đến đâu. 1 tiểu thư ít tiếp xúc xã hội mà bây giờ đã ra ngoài thì ít nhiều mọi người cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt: ĐỒ LẬP DỊ!

Giờ giải lao.

"Vĩ Vĩ, đi ăn nào!" - Thiếu Tố và Phác Kiệt kéo nhau chạy lại chỗ Diên Vĩ.

"Đi ăn? Hình như ở trường có chỗ để ăn là...cantin phải không??" - Diên Vĩ hỏi.

"Ừ! Đi thôi!" - Thiếu Tố cười híp mắt kéo Diên Vĩ đi.

3 người xuống cantin, Phác Kiệt đi lấy đồ ăn, Thiếu Tố và Diên Vĩ đang ngồi nói chuyện với nhau thì tự nhiên 1 đám nam sinh ùn ùn chạy đến chỗ 2 cô..

"Mộc Diên Vĩ, cậu là Mộc Diên Vĩ phải không??"

"Cậu là tiểu thư nhà nào thế??"

"Em có bạn trai chưa? Cho anh làm quen!"

"Em xinh quá! Ba em là chủ tịch công ty nào thế??"

".........................."

"................"

".................................."

Họ cứ hỏi dồn dập, cô ngơ ngác nhìn rồi lại nhìn Thiếu Tố.

"Trường học mà! Trả lời THÀNH THẬT đi bạn..!" - nói trước mặt như vậy nhưng Thiếu Tố còn ghé vào tai Diên Vĩ thì thầm thêm...

"Cậu chỉ cần nói cậu có phải tiểu thư hay không thì họ sẽ nhanh chóng bỏ đi thôi..!"

"Tôi không phải tiểu thư!"

Tức thì, sau câu trả lời rõ ràng không quá lớn và thản nhiên của cô, tất cả nam sinh không nói gì nữa và tản ra bỏ đi hết. Còn có mấy nữ sinh khác trong cantin cũng quay qua nhìn Diên Vĩ bằng ánh mắt RẤT DỄ CHỊU nữa.

"Thì ra, học sinh cũng như phụ huynh. Mặt mày lúc nào cũng mang nặng chữ 'tiền'..!" - Diên Vĩ chống cằm lắc đầu cười.

"Cuộc sống mà..!" - Thiếu Tố nhún vai.

"Ăn thôi mấy nàng ơi!!!" - Phác Kiệt đúng lúc đi lại, tay bưng bê đồ ăn như bồi bàn thứ thiệt.
____________________

Tan học

"Vĩ Vĩ! Đi chơi với bọn tớ không??" - Phác Kiệt và Thiếu Tố nắm tay nhau tung tăng chạy tới mời mọc.

"Thôi khỏi! Bữa khác nha! Giờ tớ phải về nha làm việc..!" - Diên Vĩ đáp.

"À phải rồi! Giờ cậu là osin cao cấp của thiếu gia họ Giang cơ mà..!" - Thiếu Tố cười cười trêu chọc, nhỏ hạ giọng..

"Cần tớ đưa về không??"

"Không cần! Trí nhớ tớ rất tốt, không lạc đường đâu..!" - Diên Vĩ mỉm cười từ chối.

"Ok, vậy tớ với Tiểu Kiệt đi đây!"

"Tạm biệt!" - Phác Kiệt cũng vẫy tay chào Diên Vĩ và cùng Thiếu Tố rời đi.

Diên Vĩ vẫy tay chào lại, 2 người họ đi xa dần, cô cũng định ra về thì...

"Con nhỏ nghèo hèn kia!!!"

1 tiếng gọi không hề dễ nghe và không hề mang âm điệu thiện cảm vang lên khiến Diên Vĩ quay lại nhìn.

"Ái chà! Con nhỏ nghèo mới chuyển đến mà tụi bây nói đây sao?? Cũng đẹp đó chứ..!"

"Nó kiêu ngạo lắm đấy! Sáng nay vừa chuyển vào lớp tao mà không thèm quan tâm cái gì, gọi thì làm lơ! Tưởng thiên kim tiểu thư nào thì ra đếch phải..!"

"Tự nhiên tao muốn cào rách cái mặt nó ghê cơ!"

"Haha!! Cào thì cào! Ai bảo mày xấu hơn nó! Gato ngon không??"

1 đám nữ sinh mặt mày phấn son, chân đi giày cao gót đứng chỉ trỏ Diên Vĩ rồi cười ha hả. Diên Vĩ "hừ" 1 cái cười giễu cợt, theo trên mấy bộ phim mà cô coi thì cái này gọi là 'các chị đại học đường' thì phải..! Chúng khoanh tay, kênh kiệu đi lại..

"Con kia! Phận tép riu như mày muốn sống trong cái trường này thì phải nghe lời bọn chị, may ra chị còn chiếu cố cho!"

"Đúng rồi! Sao bây giờ chưa chào? Quỳ xuống chào tụi tao nhanh!!!" - Tụi nó quát lên rồi chỉ xuống chỗ đất cạnh chân tụi nó.

"Đây là bạo lực học đường hay là bệnh thích làm má thiên hạ vậy ta??" - Diên Vĩ nhướn mày.

"CON RANH KIA MÀY NÓI GÌ??? CÓ QUỲ KHÔNG THÌ BẢO???"

CHÁT!!!

1 con nhỏ đi lại gắt lên rồi tát vào mặt Diên Vĩ, cái tát này là cô chưa có chuẩn bị và cũng không nghĩ bọn này ngang ngược tới mức đó nên mặt cô quay phắt sang bên, đỏ lên. Diên Vĩ im lặng, mắt cô tối sầm lại, miệng mấp máy đủ cho tụi kia nghe đúng 3 chữ...

"Không biết điều..!"

"XEM RA CON NÀY GAN TO ĐẤY!" - nó lại giơ tay lên định đánh cô tiếp thì...

Pặp!!! - cổ tay nó bị chụp lại. Nhưng người túm không phải là Diên Vĩ.

"Đừng làm khuôn mặt xinh đẹp này bị thương chứ?" - vâng, là 1 người con trai lạ hoắc túm tay con nhỏ định đánh Diên Vĩ tiếp.

"THIẾU GIA LĂNG TÂN!!!" - đám con gái đó la toáng lên.

"Ra chỗ khác chơi!" - câu nói kèm theo nụ cười nhẹ nhàng của người con trai kia nhưng Diên Vĩ không hiểu sao đám con gái lại cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

Nhìn sang Diên Vĩ đang đứng nhìn với bên má sưng đỏ, anh ta đi lại và trên tay cầm 1 chiếc khăn ướt..

"Cầm khăn chườm bên mặt đi!"

"Anh là ai?" - Diên Vĩ nhìn anh ta hỏi với khuôn mặt bất cần đời.

"Cô không biết tôi là ai sao??"

"Biết thì hỏi làm gì?"

"Aiya! Thật biết làm người khác đau lòng mà!!" - anh ta xoa sống mũi.

"Hỏi tên thôi mà! Đã chọc vào lòng anh đâu mà đau?"

"Cô hay thật đấy! Tên tôi là Lăng Tân. Nhớ lấy nhé!" - anh ta nói rồi nháy mắt 1 cái.

"Sao tôi phải nhớ??"

"Vì... tôi cứu cô!" - Lăng Tân nhún vai.

"Anh đến cứu cũng như không thôi! Mà anh cứu bọn kia thì có! Không có anh chắc tôi cho tụi nó mát-xa free rồi..!"

"Này! Thì ra nhìn hiền vậy thôi chứ thực chất cô là người nguy hiểm ngầm sao??"

"Nếu nghĩ tôi hiền thì đó là 1 sai lầm! Nhưng cũng cảm ơn, cái khăn tôi không dám nhận." - Diên Vĩ dứt lời, cô quay người bỏ đi.

"Hẹn gặp lại nha!!!" - Lăng Tân cố lớn giọng nói vọng theo.

"Còn tôi thì không muốn gặp lại!" - cô không thèm quay người ra sau trả lời.

"Dễ thương thật!" - Lăng Tân bật cười tự nhủ.

_________________________________

_Giang gia_

"Thiếu phu nhân mới về!!!" - quản gia và giúp việc đồng thanh.

"Chào mọi người!!!" - Diên Vĩ mỉm cười, 1 tay che bên má bị đánh, 1 tay vẫy chào thân thiện. Cô đi lại hỏi quản gia...

"Bác ơi! Chủ tịch Giang.... à nhầm, ba mẹ chồng cháu đâu rồi ạ??"

"Chủ tịch và phu nhân ra ngoài chắc sắp về, còn thiếu gia thì đang ở trên phòng đợi cô ạ..!"

"Giang Phong đang đợi cháu??" - Diên Vĩ thốt lên, cô vội vã xách cặp chạy 1 mạch lên tầng.

Cạch!

"Xin lỗi!!!"

"Về sớm nhỉ?" - Giang Phong đang ngồi đọc sách trong phòng. Anh đưa mắt nhìn Diên Vĩ, bỗng chợt phát hiện ra 1 điều gì đó bất thường trên khuôn mặt cô.

"Tại... tại tôi...." - Cô lắp bắp tìm lí do nào hợp lí để bào chữa cho cái tội phận làm osin mà lại về trễ của mình.

Giang Phong như không để ý đến lời nói đang ngập ngừng của Diên Vĩ, anh nhíu mày đứng dậy và từ từ tiến lại. Thấy thái độ đó của Giang Phong, Diên Vĩ tròn mắt...

"Anh...anh đi lại đây làm gì??" - cô hơi sợ lùi dần ra sau, trong lòng bấn loạn..

"Chả... chả lẽ vì về muộn nên anh ta định cho mình ăn đập sao??"

Nghĩa thế nên khi Giang Phong đứng trước mặt, Diên Vĩ cúi mặt khẽ run, nuốt nước bọt và nhắm tịt mắt lại. Cô đang tự nhủ mình là osin nên không thể trái ý cậu chủ được!

Anh đưa tay nâng cằm cô lên, tay kia chạm vào bên má...

"Ai đánh cô thế này??"

"Hả??" - Diên Vĩ mở mắt, có vẻ cái câu hỏi kia không khớp với suy nghĩ hiện tại của cô.

"Tôi hỏi, bị ai đánh mà mặt sưng đỏ thế này??"

"Ái da!!!!"

Hỏi mãi mà cô cứ đơ như tượng, tay anh đang đặt nhẹ nhàng bỗng co ngón nhéo vào bên má đỏ của cô.

"Bỏ ra! Bỏ ra! Đau quá!!!"

"Có trả lời không thì bảo??"

"Đau quá! Tôi không sao cả!!!" - Diên Vĩ như sắp khóc đến nơi vậy! Trông vừa dễ thương vừa buồn cười. Giang Phong đành bỏ tay ra.

"Thật?"

"Nói dối anh làm gì!" - cô gắt lên rồi lại mếu máo xoa má..

"Mặt người ta ra nông nỗi này rồi còn nhéo! Quân ác độc!!!"

"Ai mắc tôi hỏi mấy lần liền không nói!"

"Lúc đó đang load!"

Cái má sưng đã đành giờ Diên Vĩ lại tức nữa nên nó càng căng phồng lên, Giang Phong bật cười đi lại sofa tiếp tục đọc sách. Xoa xoa má 1 lúc cô mới thở phào cái nhẹ nhõm.

"Đừng có nói với tôi là lúc nãy cô tưởng tôi định giơ tay đánh cô nha..!" - mắt anh nhìn vào sách nhưng miệng lại lên tiếng với Diên Vĩ.

"Tất nhiên rồi!!! Nhìn mặt anh lúc đó dễ dọa người lắm đấy..!" - Diên Vĩ cáu.

Anh vẫn không nhìn cô, lại bật cười. Cái giọng Diên Vĩ thấy cưng dễ sợ luôn! Giang Phong vội lấy lại vẻ điềm đạm, anh nhìn cô lạnh nhạt..

"Đừng có đứng đó nữa! Thay đồ rồi xuống nấu ăn cho tôi."

"Biết rồi!"

1 lúc sau.

"Chủ tịch và phu nhân mới về!!!" - quản gia và giúp việc đồng thanh.

"Con chào ba mẹ!!!" - Diên Vĩ cũng chạy ra chào.

"Ừm, Vĩ Vĩ!" - Giang lão gia cười hiền gật đầu với cô.

"Con dâu ngoan! Con đang làm gì thế??" - Giang phu nhân tươi cười đi lại hỏi han.

"Dạ, con đang làm ít đồ ăn cho Giang Phong ạ!"

"Con tự làm sao?? Trời đất ơi! Giúp việc đâu hết rồi mà lại để con xuống bếp??" - Giang phu nhân thốt lên.

"À... không mẹ! Con muốn tự nấu cho Giang Phong thôi mà..!"

"Cái thằng này!!! Nó coi vợ nó như người hầu vậy đó hả??" - Giang lão gia bất bình.

"Ba mẹ ơi! Không sao!" - Diên Vĩ cười xòa, thực ra cô cũng chỉ muốn là người hầu thôi mà!

"Xin lỗi, con đang bận! Ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ!"

"Ừ!"
___________________

Phòng ông bà Giang.

"Mình à, em thấy cứ tình hình này thì chắc Phong nó coi Vĩ Vĩ là osin suốt đời mất! Phải có cách gì đó cho 2 đứa chứ..!"

"Anh cũng đang nghĩ, nếu 2 đứa nó thích nhau rồi mà cứ im ỉm đi thì sao?"

"Ừm, hay ta chơi trò này đi!" - Giang phu nhân nảy ra 1 ý.

"Trò gì??" - Giang lão gia hỏi.

"Cược xem Phong sẽ thích Vĩ Vĩ trước hay Vĩ Vĩ thích Phong trước!"

"Được đấy! Em chọn trước đi!" - Giang lão gia hứng thú.

"Em nghĩ...Phong sẽ là người chủ động!"

"Không được!! Anh cũng chọn Phong yêu Vĩ Vĩ trước rồi! Em chọn cái khác đi!"

"Em chọn trước! Anh thay đổi phương án đi!" - Giang phu nhân cương quyết.

"Anh cũng thấy phương án kia đúng và không thay đổi quyết định!" - Giang lão gia cũng cương quyết.

"Vậy nghỉ chơi đi!" - Giang phu nhân hạ giọng, Giang lão gia quay phắt nhìn bà và...

"Vợ chồng mình hợp nhau quá!!!" - ...và cuối cùng 2 ông bà ôm nhau thắm thiết vì nhận ra là quá hợp nhau.

"2 người chơi cái trò gì kì cục vậy??" - ngoài cửa, Giang Phong nhăn nhó lắng nghe tình hình bên trong. Anh đang cảm thấy bất bình thật sự! Thôi thì đành đi xuống nhà vậy.

Trong phòng ông bà Giang..

"Quyết định vậy ha! Nhìn Vĩ Vĩ vô tư như vậy thì chắc sẽ không thích Phong trước đâu!" - Giang phu nhân chắc nịch nói.

"Chính xác!" - Giang lão gia bật ngón cái tán thưởng.

"À, em nghe nói tối nay có bữa tiệc bên tập đoàn nhà Lăng gia thì phải?"

"Ừm, họ có mời nhà mình!"

"Hay lắm! Phong nó chưa bao giờ đi mấy bữa tiệc như thế này, tối nay phải lôi bằng được 2 vợ chồng nó đi!"

"Anh cũng nghĩ vậy!"

"À không, ý em là....ta có nên 'thử' con trai và con dâu 1 chút không nhỉ?" - Giang phu nhân nhếch chân mày, ánh mắt thâm sâu.

"Anh biết em nghĩ gì rồi đó!" - Giang lão gia bật cười, gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro