chương 5: trò đùa quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm bạn với tớ..!" - Lăng Tân cười tươi rói.

"Vậy cậu có chịu đựng được tính cách của tớ không??" - Diên Vĩ nhướn mày.

"Hửm?? Tính cách cậu? Như thế nào?" - Lăng Tân tò mò hỏi lại Diên Vĩ, cậu ta quay xuống nhìn có ý muốn Thiếu Tố trả lời giúp..

"Thích yên tĩnh!" - Thiếu Tố chống cằm phán 3 chữ nhanh gọn.

"Vậy thôi? Không thành vấn đề!" - Lăng Tân mỉm cười đắc ý.

"Này Tân, tao khuyên mày đừng có mà hứa suông nha! 1 ngày mày không mở miệng và không bắt nạt người khác là y như rằng hôm đó mày bệnh liền..!" - Phác Kiệt lên tiếng.

Thằng kia! Tao không nể mày là bạn thân tao đâu nhá!!!"

"Kệ mẹ mày chứ..!"

Tiết học 1_
.
.
.
Tiết học 2_
.
.
.
Tiết học 3_

"Nhìn đủ chưa thế?" - Diên Vĩ tặc lưỡi cất lời với cái người ngồi cạnh kia mặc dù mắt cô vẫn dán vào quyển sách.

"Chưa!" - Lăng Tân cười híp mắt, cậu chống cằm nằm trên bàn ngắm Diên Vĩ..

"Cậu dễ thương quá à! Nhìn không ra sinh viên đại học luôn đấy..! Lần đầu tiên gặp, tớ còn tưởng cậu là con nhỏ cấp 3 nào trôi vào đây cơ! Hóa ra chúng ta lại bằng tuổi nhau..!"

"Học sinh cấp 3?? Tớ giống sao?"

"Ừ! Nhìn mặt cậu baby ghê lắm..! Lúc đó lại bị ăn tát nữa, càng nhìn càng đáng yêu..!"

"Cậu thật phiền!" - Diên Vĩ thở hắt 1 hơi, câu nói của cô chấm dứt cuộc nói chuyện 2 người ngay tức khắc mặc dù Lăng Tân vẫn muốn trò chuyện tiếp.

"Bài tiếp theo, ai muốn giải?"

Ngay sau câu hỏi của cô giáo là phản ứng giơ tay đồng loạt của cả lớp, trừ Diên Vĩ và Lăng Tân vẫn ngồi im. Diên Vĩ thì không nói làm gì, còn Lăng Tân... thực chất cậu đến lớp cũng chỉ để... giải trí thôi. Liếc thấy Diên Vĩ có vẻ yên lặng, Lăng Tân khẽ cười nửa miệng và giơ tay lên..

"Lăng Tân! Mời em lên bảng!"

"À không! Em muốn cô gọi Diên Vĩ lên..!" - Lăng Tân chỉ sang Diên Vĩ.

"Này! Cậu....." - Diên Vĩ khựng người, tròn mắt quay sang nhìn cậu bạn cạnh cô. Đang cố ý gây sự với cô đấy à??

"À... ờ... Mộc Diên Vĩ, em... lên đi!" - cô giáo ngập ngừng gọi Diên Vĩ.

Thực ra trước ngày đầu tiên Diên Vĩ vào lớp, Thiếu Tố có dặn giáo viên là đừng có gọi Diên Vĩ làm bất cứ điều gì vì cô là 1 người trầm lặng. Nhưng lúc này cô giáo không thể không gọi vì không muốn trái ý thanh niên ngồi cạnh Diên Vĩ kia, đừng có nói là Lăng Tân bắt nạt được học sinh trong trường, đến giáo viên cậu ta cũng không để sống yên ổn đâu!

Diên Vĩ thở dài bất đắc dĩ đi lên. Kết quả là gãi đầu không biết bao nhiêu lần và đứng đó mấy chục phút rồi mà bài giải của cô vẫn chưa được 1 chữ.

"Thật là! Sao quên hết rồi nè!!!" - Diên Vĩ bĩu môi ngán ngẩm.

"Nhìn con nhỏ đó kìa! Đúng là học hành không ra gì!"

"Bài dễ thế kia mà không làm được thì..."

"Haha! Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của nó kìa!!"

"Chỉ được cái vẻ bề ngoài xinh xắn, trí thông minh thì trái ngược!"

Cả lớp nổi lên to nhỏ những tiếng xầm xì, cười nhạo. Cô giáo cũng thấy tội giùm cho Diên Vĩ luôn ấy! Cô giáo đi lại chỗ cô..

"Ừm, Diên Vĩ à! Em không làm được sao??"

"Em xin lỗi, em quên cách giải..!"

"Vậy em về chỗ đi, bạn khác lên làm!"

Bài toán được giải quyết bởi 1 con nhỏ khác. Làm xong, nó quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt kiêu căng kèm khinh bỉ. Nhưng, Diên Vĩ lại chả quan tâm.

"Nè, Tân!! Mày quá đáng vừa vừa thôi!" - Phác Kiệt nhíu mày bất bình.

"Bình thường mà! Phải không??" - Lăng Tân nhún vai, quay sang nói với Diên Vĩ. Cô vẫn mảy may không quan tâm đến cậu ta.

Thực ra là do nãy Diên Vĩ tự ý chấm dứt cuộc nói chuyện luyên thuyên giữa cậu ta và cô nên làm Lăng Tân tụt hứng, thế là cậu ta nghĩ cách chọc lại cô ấy mà!

"Mày muốn làm bạn với Diên Vĩ hay làm kẻ thù vậy??"

"Làm bạn!" - Cậu ta nháy mắt với cô.

"Thôi nào! Thôi nào! Chuyện đó có gì mà cãi nhau chứ..!" - Thiếu Tố đành phải lên tiếng.

"Nè, Tiểu Tố! Sao cậu lại để mình tớ bênh Diên Vĩ thôi vậy??" - Phác Kiệt lại quay sang bất bình với Thiếu Tố.

"Có gì phải bênh? Bình thường mà..!" - Thiếu Tố nhún vai, nhỏ bình thản đưa mắt nhìn sang Lăng Tân, vẫn cái giọng từ từ bình tĩnh ấy..

"Còn cậu nữa, Lăng Tân! Cậu bảo cô cho Vĩ Vĩ lên làm cái bài toán dễ như ăn bánh vậy thì làm sao cậu ấy làm được??"

Nói rồi Thiếu Tố đưa tay lấy trong cặp ra 1 quyển sách phải gọi là 'sách tử thần' của sinh viên chuyên kinh tế đại học. Nhỏ chọn lấy 1 bài khó nhất, rắc rối nhất, dài nhất, huyền thoại nhất đưa cho Lăng Tân..

"Nè, có bảo thì bảo cô giáo cho Vĩ Vĩ làm cái bài này nè! Chứ để cậu ấy làm toán dễ thì quả là sỉ nhục trình độ của cậu ấy rồi..!"

"Tiểu Tố à..." - Phác Kiệt bất an nhìn Thiếu Tố, nhỏ đang định làm cái gì vậy? Nhưng trái lại với Phác Kiệt, Thiếu Tố lại cười nhẹ nhìn cậu...

"Cậu yên tâm!"

"Được thôi..!" - Lăng Tân nhận lấy quyển sách, cậu ta lại lớn tiếng thưa..

"Cô! Cho Diên Vĩ lên chữa thẹn bài này đi..!"

"Cái gì??? Lăng thiếu gia, bài toán này là 'kẻ thù' của các sinh viên chuyên ngành kinh tế đấy! Diên Vĩ không làm được đâu!!"

Cô giáo thấy cậu ta tiếp tục bắt nạt Diên Vĩ mà ra sức từ chối, bài dễ Diên Vĩ không làm được thì bài khó tính sao? Lăng Tân nhìn bà cô kia nhíu mày không hài lòng, cô giáo trở nên khó xử.

"Nhưng... nhưng....."

"Không sao đâu cô! Em làm được..!" - Diên Vĩ đột nhiên lên tiếng, đôi mắt đang dán vào đề bài mà Thiếu Tố vừa đưa ngước lên nhìn cô giáo kiên định.

Cô cầm lấy đề bước lên bảng, chống cằm đứng suy nghĩ. Và mấy tiếng xì xào của cả lớp lại nổi lên..

"Hahahaha!! Con này ảo tưởng à?"

"Mộc Diên Vĩ! Xuống đi, mày đọc còn không nổi cái đề thì sao giải được nó chứ??"

"Nhỏ đó không thèm nháp bài nữa kìa! Kiêu gì ghê thế không biết!"

Trong lúc bọn nó bàn tán sôi nổi về cô thì... cạch! Cô dằn mạnh viên phấn lên bảng và roẹt! Roẹt! Roẹt! Bàn tay viết nhanh như gió.

"Xong!"

Bài toán đã quyết trong vòng đúng tròn 10 phút. Diên Vĩ để viên phấn lại bàn và đi về chỗ ngồi.

1 giây...2 giây...3 giây trôi qua....

"TRỜI ƠI!!! ÁC QUỶ!!!" - cô giáo và cả lớp trố mắt nhìn 2 phần bảng đầy nét phấn viết của Diên Vĩ.

Lăng Tân và Phác Kiệt ngồi đơ toàn tập, chỉ riêng có mình Thiếu Tố là ngồi mỉm cười mãn nguyện và Diên Vĩ trở về bộ dạng không quan tâm điều gì.

"Này... này... Diên Vĩ!! Bài toán lúc nãy dễ hơn cái này kia mà?? Sao bài này cậu....." - Lăng Tân quay sang cô lắp bắp.

"Đáng sợ quá!" - Phác Kiệt ôm tim.

"Haizzz... tớ đã nói rồi mà! Vĩ Vĩ học khó từ nhỏ quen rồi, bài dễ không làm được đâu! Trình độ của cậu ấy sắp được lên làm CEO của 1 tập đoàn lớn đấy..!" - Thiếu Tố nhún vai.

"Tiểu Tố, đừng có tâng bốc nhau nữa..!" - Diên Vĩ thở dài, nhỏ bạn cô lại bắt đầu rồi.

"Tớ nói không đúng sao?"

Vốn dĩ Thiếu Tố quá sức hiểu Diên Vĩ lẫn tình cảnh của cô bạn mình. Vì cô là đứa con gái duy nhất của Mộc gia, học với gia sư từ bé tới bây giờ và toàn học những kiến thức nâng cao thay vì luyện tập những bài học cơ bản nhiều nên Diên Vĩ tất nhiên sẽ không quen làm bài dễ rồi!

"Lăng Tân ơi là Lăng Tân! Kì này mày bắt nạt nhầm người rồi!" - Phác Kiệt cười hề hề nhìn ông bạn mình vừa bị hố 1 phen.

Lăng Tân quả là bị hố thật! Cậu ta chằm chằm nhìn Diên Vĩ đang chăm chú đọc mà thật nghĩ..

"Mộc Diên Vĩ, trường hợp đặc biệt đây..!"

_giờ giải lao_

"Tiểu Kiệt, Lăng Tân đâu?" - Thiếu Tố ngó nghiêng rồi quay sang hỏi Phác Kiệt.

"Em hỏi anh, anh hỏi ai?"

"Này 2 đứa! Cantin không??" - Diên Vĩ lên tiếng.

"Cậu xuống trước đi! Tớ đang đợi Tiểu Kiệt chút nữa..!"

"Ừm, được!"

Diên Vĩ đi xuống cantin trước, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh nên không để ý 1 đám con gái đang lại phía mình. Chúng cố ý đụng vào Diên Vĩ..

"Chào bé! Nhớ bọn chị không?"

"Lại là mấy người à?" - Diên Vĩ dửng dưng nhìn chúng.

"Cưng vẫn còn nhớ bọn chị cơ à? Tốt lắm!" - nó khoanh tay đi lại gần cô..

"Nghe đàn em tao nói mày rất giỏi và tao chúa ghét lũ học giỏi như mày..."

"Nếu ghét học giỏi thì bản thân chắc lại học ngu rồi thím à!" - Diên Vĩ bật cười.

"Mày...."

Nó lại giơ tay lên, cô biết ngay mà! Chắc chắn lần này người ăn tát sẽ không phải là cô rồi! Nhưng tự nhiên...

"1 lần rồi mà vẫn chưa chừa sao?"

Diên Vĩ quay sang bên phía giọng kia, lại là cậu ta - Lăng Tân. Haizz, sao cứ lúc cô đang chuẩn bị cho bọn kia ăn hành là cậu ta lại xuất hiện nhỉ? Cứu bọn kia chắc?

Lăng Tân đến, lũ con gái từ cái mặt hống hách chuyển sang tái lại. Cậu ta tiến tới và kéo Diên Vĩ về phía sau mình như đang bảo vệ.

"Ai cho mấy người ăn hiếp Diên Vĩ? Không nể mặt tôi à??"

Diên Vĩ đứng sau Lăng Tân mà da gà da vịt nổi hết lên. Cái quỷ gì đây?? Tính chơi trò 'anh hùng cứu mĩ nhân' với cô? Vậy thì thật xin lỗi, cô không có hứng!

Diên Vĩ lạnh nhạt bỏ đi mặc cho Lăng Tân vẫn đang nghĩ cô ở đằng sau mình mà làm cho bọn kia tái tím, tái xanh mặt.

"Còn đứng đó?" - Lăng Tân gằn giọng.

"Dạ... dạ... chúng tôi đi ngay, đi ngay ạ!!!" - tụi nó vắt chân lên cổ bỏ chạy.

"Ê nhóc, có sao không?? Khỏi cảm ơn nha..!" - Lăng Tân cười đắc ý quay lại nói với Diên Vĩ nhưng chợt nhận ra...

"Ơ... đi đâu mất rồi??"

"Làm gì đứng giữa đường vậy??" - Phác Kiệt đột nhiên đi tới vỗ vai Lăng Tân.

"Diên Vĩ đang ở sau tao mà chạy đâu mất rồi??"

"Vĩ Vĩ hả?" - Thiếu Tố đảo mắt tìm khắp và thấy cô bạn mình..

"Kia kìa!"

Theo hướng chỉ tay của Thiếu Tố, Phác Kiệt và Lăng Tân cũng nhìn theo. Diên Vĩ đã tới 1 cái bàn trống, kéo ghế ra ngồi xuống chống tay đợi mọi người đến. Với cái vẻ bề ngoài vẫn mang tên VÔ TÂM.

"Nè, Thiếu Tố! Cậu ấy lạnh lùng thế này mà cậu bảo chỉ trầm tính thôi sao??" - Lăng Tân dáng vẻ của Diên Vĩ mà bất bình với Thiếu Tố.

"Ai mới quen Vĩ Vĩ chả bảo cậu ấy: lập dị, lạnh lùng, kiêu ngạo cơ chứ! Nhưng thực ra đâu phải vậy..." - nhỏ nhún vai..

"Tớ đã bảo, muốn làm bạn với Vĩ Vĩ đâu có dễ..!"

Nói rồi Thiếu Tố cùng Phác Kiệt đi lại bàn ngồi với Diên Vĩ.

"Haizz... làm bạn đã khó thế này thì sao thích nhau được đây??" - Lăng Tân vừa lắc đầu nghĩ vừa đi lại chỗ mọi người.

_tan học_

"Này, lại không đi chơi được sao?" - Thiếu Tố nghiêng đầu nhìn Diên Vĩ

"Cậu biết lí do mà! Tớ về đây!"

Cô vẫy tay với Phác Kiệt và Thiếu Tố, Lăng Tân vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm. Bỗng...

"Diên Vĩ!!!"

Cô quay lại.

"Hẹn mai gặp nha!" - Lăng Tân mỉm cười nói.

Diên Vĩ cũng cười nhẹ 1 cái, cô quay gót đi thẳng và xa dần.

"Tân! Tao thấy bữa nay mày lạ lắm đó."

"Lạ chỗ nào?"

"Tớ cũng thấy vậy!"

"À hiểu rồi! 2 người yêu nhau quá riết ảo tưởng như nhau phải không??" - Lăng Tân nhướn mày nhìn Phác Kiệt và Thiếu Tố đanh mặt lại.

"Nói lại nghe coi!!"

"Nghe rồi không rõ thì thôi..!"

"Mày coi chừng tao với Tiểu Tố hội đồng mày nha thằng ch*!"

"Mà hỏi thật này, ông thích Vĩ Vĩ phải không??" - Thiếu Tố khoanh tay chất vấn.

"Lạc Thiếu Tố!!!" - Lăng Tân nhăn nhó và sau đó...

"Bà ăn gì mà đoán chuẩn vậy?" - ...cậu bật cười.

"Nhìn là biết ngay! Rồi mày tính sao??" - Phác Kiệt khoác vai Thiếu Tố tiếp lời.

"Mày nghĩ sẽ ra sao? Huống gì cái danh Giang thiếu phu nhân của cô ấy chỉ ở trong ngoặc kép..!"

"Có vẻ tự tin! Nhắc trước là cậu ấy không dễ đổ đâu nha..!" - Thiếu Tố nhắc nhở.

"Ngắn gọn thôi! Bằng - mọi - giá!"

_______________________

_Giang gia_

"Chạy muốn tắt thở để về nhà kịp giờ chuẩn bị cậu chủ sai bảo mà được cái tin anh ta chưa từ công ty về....vui thật đấy!" - Diên Vĩ đứng nhìn cái sân nhà rộng thênh thang mà không thấy bóng dáng xe của Giang Phong đâu, cô chống hông lắc đầu ngán ngẩm.

Đặt tay sau lưng, Diên Vĩ đành đi dạo 1 cách vô nghĩa. Cô đi lên tầng 2 rồi tầng 3, dạo quanh các phòng ở đây để đợi CHỒNG về. Vừa tạt qua 1 căn phòng, hình như có thím giúp việc nào vừa vào dọn nên cửa đang còn để hé, cũng vì tò mò, Diên Vĩ ngó vào xem.

"Oa~ rộng thế nhỉ?"

"Ôi, là thiếu phu nhân!" - thím giúp việc bất ngờ nhìn cô xong khẽ cúi chào..

"Sao cô lại vào đây vậy ạ??"

"Cháu tò mò thôi. Mà đây là phòng gì mà rộng thế ạ??"

"Đây là phòng riêng của Giang Phong thiếu gia ạ..!"

"Phòng riêng của Giang Phong sao? Phòng này làm gì vậy?? Sao nó rộng thế này mà chỉ có 1 chiếc cửa sổ lớn, 1 chiếc ghế và 1 cây đàn guita thế ạ??"

"Thiếu phu nhân không biết là phải! Giang Phong thiếu gia thích chơi guita từ hồi đi học. Đây là căn phòng gọi là thường xuyên được cậu ấy đến thăm nhất! Sở dĩ căn phòng rộng và chỉ có 1 cái cửa sổ lớn là vì những lúc đó thiếu gia mới có hứng để chơi đàn. Thiếu gia đàn hay lắm! Cô mà nghe là mê luôn đó..!" - thím giúp việc cười hiền.

"Ồ! Ra vậy! Sở thích tinh tế ghê..!" - Diên Vĩ khẽ gật gù khen ngợi.

"Nhưng mà thiếu gia chỉ cho ít người giúp việc vào để dọn dẹp thôi chứ không thích ai vào đây mà không xin phép cậu ấy! Thiếu phu nhân, cô nên ra ngoài trước khi thiếu gia về ạ..!"

"Vâng!"

Thím giúp việc cúi nhẹ chào rồi ra ngoài trước. Diên Vĩ cũng nghĩ là phải nên đi ra nhưng ra làm gì? Dù sao Giang Phong chưa về thì cô chưa phải làm việc mà từ nhỏ tới giờ cô chưa từng chạm vào guita, nay thử xem cái nhạc cụ thú vị này 1 lần.

Diên Vĩ đi lại phía cây đàn đang gác bên cạnh thành cửa sổ, cô ngồi xổm xuống nhìn. Nó rất đẹp, nhẵn, màu đen. Cô khẽ lướt ngón tay xinh đẹp qua sợi dây đàn tạo ra những âm thanh nhỏ nhẹ nhưng rất hay! Cô mỉm cười thích thú và tiếp tục lướt tiếp...

"Ai cho cô vào đây?"

Diên Vĩ giật mình quay lại, cô đứng dậy nhìn người trước mặt..

"Giang Phong! A! tôi xin lỗi! Tại... thấy cái đàn hay quá nên... có chút tò mò..."

Mặc kệ cho Diên Vĩ ấp úng giải thích, Giang Phong vẫn híp mắt nguy hiểm lạnh lùng tiến lại. Diên Vĩ nuốt 1 ngụm nước bọt, cái này đích thị là cô số nhọ! Đợi mãi Giang Phong không về, đến cái lúc vào phòng cấm của anh thì anh lại xuất hiện... đen ghê!

"Có ai nhắc với cô là tôi rất ghét những người tùy tiện vào phòng này chưa??"

"Có... có rồi!"

"Mấy tháng trước, cũng có người làm vì đi vào đây không xin phép tôi mà cô có biết là bị đuổi ra khỏi đây không thương tiếc không??"

"Anh, định đuổi tôi hả?" - Diên Vĩ lơ đễnh đảo mắt suy luận ra ý của Giang Phong.

"À không! Với nhóc thì đuổi đi không phải là cách hay! Hơn nữa, cô là vợ yêu của tôi cơ mà..!" - Giang Phong nhướn mày cười nhẹ.

Anh cứ ngày 1 sát lại, sát lại đã vậy cái mùi nguy hiểm cứ xộc cả lên làm cô sợ hơn là lo nên cứ lùi dần về sau. Lùi mãi thì cũng đến cái cửa sổ lớn và cao hơn cả cửa phòng, 2 bên có mắc 2 tấm rèm trắng mỏng dài quét đất.

Cửa sổ mở, sáng cả căn phòng. Nhưng có lẽ vì đang cao hứng khi dễ Diên Vĩ nên Giang Phong không để ý là nó đang mở và không có lan can bảo vệ, trên đây lại là tầng 4. Anh cứ ép cô lùi dần ra sau gần cửa sổ. Gió làm tấm rèm dài bay lên, Giang Phong đột nhiên tròn mắt vì đằng sau Diên Vĩ... hoàn toàn chỉ có gió và độ cao của tầng này.

Cô chỉ để tâm đến người đằng trước rồi cứ nhích gót chân ra sau.

Và...

"CẨN THẬN!!!"

"Áaaaaa!!!" - Diên Vĩ mất đà ngã ra sau.

Giang Phong lao lại ôm nhanh lấy Diên Vĩ ngay khi cô có khả năng rớt từ trên đây xuống. Diên Vĩ nhắm tịt mắt trong lòng anh, anh vòng 1 tay ôm chặt cô, 1 tay chống lên thành cửa sổ. Từ vị trí này, Giang Phong nhìn xuống đúng là 'phê lòi' mà :)) Diên Vĩ mà rớt xuống coi như xong! Anh mất vợ luôn!

"Nguy hiểm quá!" - Giang Phong thở phào, anh cúi đầu nhìn xuống cô nhóc đang úp mặt vào ngực mình..

"Này! Có sao không??"

Giang Phong hỏi nhưng Diên Vĩ vẫn im re, anh phì cười. Cá là kiểu gì cô cũng sợ tới xanh mặt cho coi! Anh lùi lại mang cả cục bông trong lòng ôm ra chỗ gần thành cửa sổ rồi buông ra.

"Anh....anh muốn giết tôi...." - Diên Vĩ vừa thở đứt đoạn vừa nói thều thào.

Biết ngay là cô sẽ hoảng tới mức này mà! Con gái ai chả thế.

"Nếu muốn giết nhóc thì tôi còn ôm lại làm gì, hả đồ NẤM LÙN??" - Giang Phong bắt đầu giở giọng trêu chọc khi chợt nhận ra Diên Vĩ chỉ đứng đến ngang vai anh.

Và cái bộ dạng của Diên Vĩ bây giờ quả là đậm chất giải trí luôn! Ít khi thấy cô ngây ngốc thế này mà chỉ toàn mang khuôn mặt của sự bất cần, Giang Phong lại muốn chọc.

"Nè, cái gì?? Anh mới gọi đứa 1m7 là NẤM LÙN ư?? Anh thì cao bao nhiêu chứ??"

"1m8..!" - Giang Phong nhếch mép tự hào.

"Cao hơn người ta có 10cm thôi mà rủa là nấm!"

"Ai đứng đến vai tôi thì đều là nấm hết..!"

"Vậy ai mắc lúc nãy ôm tôi làm gì rồi giờ lại lấy ra mần nhục nhau??"

"Không ôm lại thì có mà cô về với đất à?"

"Chắc rơi tự do xong chết sẽ dễ chịu hơn mang ơn anh rồi để anh lôi ra kể công!"

Nói xong Diên Vĩ đanh lại quay mặt đi. Và vì quay mặt đi nên cô không thấy cái khuôn mặt của Giang Phong bây giờ... rất nham hiểm!

"Nói vậy... muốn chết chứ gì?"

"Á!!!"

Giang Phong đi tới và đột nhiên bế xốc cô lên thản nhiên lại phía cửa sổ.

"Này... anh...anh định làm gì??" - Diên Vĩ cảm nhận có điều gì không ổn ở đây. Chính xác là vậy!

"Có ai được cứu mà không biết cảm ơn đã vậy còn đanh đá nữa! Tôi thấy hối hận khi ôm nhóc lại đấy..!"

"Vậy anh đem tôi lại đây để......."

"Ném! Xuống! Tầng!" - Giang Phong cười nửa miệng gằn từng chữ 1.

"Aaaaa!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!!" - cô nằm trong tay anh la toáng lên.

Đây đúng là 1 câu chuyện kinh dị đối với Diên Vĩ. Cô che mặt lại vì không dám nhìn ra ngoài, kể cả gió nhẹ thổi vào thôi cũng làm cô dựng cả tóc gáy.

"Ồn ào! La nữa tôi vứt thật đấy!"

"Anh muốn tôi chết!!! Anh là đồ sát nhân!!! Đồ độc ác!!! Đồ vô lương tâm!!!"

"Xem ra cô thực sự muốn tên sát nhân này giết chết rồi..!"

"Không! Không! Ai lại muốn chết chứ? Trừ phi có lí do chính đáng, không thì ai lại muốn chết trẻ bao giờ!!!"

"Không muốn chết thì làm gì cho tôi hài lòng đi..!" - Giang Phong gợi ý.

"Đừng ném tôi xuống nha..!" - Diên Vĩ nhẹ giọng năn nỉ.

"Không!"

"Tôi xin lỗi!"

"Không!"

"Hay anh bỏ tôi ra rồi tôi làm anh hài lòng..!"

"Không!"

"QUÁ ĐÁNG!!! BẾ TÔI HOÀI KHÔNG MỎI TAY HẢ CHA NỘI???" - Diên Vĩ mất kiên nhẫn gắt lên nhưng Giang Phong thì...

"Cô nhẹ mà! Mỏi tay gì đâu! Hay là muốn bị vứt xuống cho tôi đỡ thấy nặng?"

Đến lúc này rồi mà Diên Vĩ vẫn chưa làm cái gì đó để cho anh hài lòng. Là cái tay! Cô vẫn đưa 2 tay mình che mặt lại và không hề bấu víu 1 cái gì đó cho khỏi ngã. Giang Phong hết kiên nhẫn, dọa cô thêm lần nữa. Anh toan vươn tay thả rơi Diên Vĩ...

"ÁAAAAAAAA!!! KHÔNG!!!!"

Bây giờ cô mới quàng 2 tay ôm chặt lấy cổ Giang Phong.

"tốt lắm! Có thế chứ..!" - Giang Phong cười mãn nguyện, không đùa nữa liền bế Diên Vĩ đem vào trong phòng đặt cô xuống.

Và cô vẫn nhắm mắt ôm khư khư cổ anh.

"Mở mắt ra đi! Tiếp đất an toàn rồi..!" - Giang Phong cười mỉm, đến bản thân anh cũng phải công nhận là anh đùa ác kinh khủng luôn ấy.

"Vui lắm sao??"

Giang Phong thu lại ý cười, anh nhìn xuống biểu cảm hiện giờ của Diên Vĩ, không xong rồi...

"Anh có biết tôi sợ độ cao lắm không hả?? Vậy mà dám lấy ra làm trò??" - mắt Diên Vĩ hơi đỏ lên.

Giang Phong nhìn dáng bộ ủy khuất đáng thương kia mà chợt cảm thấy bản thân đã quá đáng này còn quá đáng hơn. Anh hơi bất an..

"Đừng khóc mà..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro