chương 6: Mộ tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc mà..!"

Diên Vĩ buông cổ anh ra, mắt hơi đỏ lên, khuôn mặt rất ư là phẫn uất. Chắc là cô sắp rơi lệ, Giang Phong cuối cùng chỉ nói được 3 chữ dễ nghe kia, xong rồi lại nhướn mày..

"Này! Đã làm gì đâu mà khóc??"

"TÔI KHÔNG KHÓC!!!" - Diên Vĩ gắt lên..

"Anh nghĩ tôi là cái đồ mít ướt sao?? Cái trò đùa quá đáng của anh không xứng đáng để nước mắt tôi rơi!!"

"Này...."

Diên Vĩ nói xong liền nổi giận bỏ đi, lúc nãy rõ ràng là mắt đỏ ngầu lên rồi, thế mà vẫn gồng không khóc. Giang Phong chợt phì cười..

"Còn tưởng là cái thể loại chỉ biết khóc thôi chứ..!" - tự nhủ xong anh cũng xỏ tay vào túi đi ra.

Thế là coi như cả ngày hôm đó Diên Vĩ phải gọi là GIẬN nên nguyên buổi chiều không rời xa cái bếp. Giang lão gia và Giang phu nhân có hỏi thì cô chỉ nói là đang học nấu ăn và cứ tiếp tục làm vậy cho đến gần tới bữa tối.

Diên Vĩ đang bận bịu tự tay nấu ăn ở dưới, Giang Phong đi xuống đến nửa cầu thang, nhìn xuống gọi cô..

"Nhóc con! Đi lên đây!"

Diên Vĩ nghe thấy giọng ai kia thì quay lại nhìn anh, nhưng...

"Đang bận." - cô không quan tâm tiếp tục quay lại công việc.

"Này! 1 là đi lên đây! 2 là đừng để tôi đi tận xuống đó xách cổ cô lên..!"

Anh đã nói đến thế rồi mà Diên Vĩ vẫn không chút di chuyển nào về vị trí đang đứng. Cô đang thách anh?

"Á!!! ANH LÀM GÌ VẬY???"

"Dám thách thức lòng kiên nhẫn của tôi?"

Giang Phong đã thực sự đi xuống lôi bằng được Diên Vĩ lên phòng. Đừng hiểu lầm, anh không có xách cổ cô :)) chỉ lẳng lặng đi xuống rồi thản nhiên vòng 1 tay qua ngang eo cô nhấc lên rồi mang lên tầng thôi.

Và tất nhiên Diên Vĩ vùng vẫy rất kịch liệt! Nhưng càng vùng vẫy thì anh càng ôm bên tay chặt hơn, tay kia thì vẫn thong dong đút túi quần mà đem cô lên phòng.

Phòng Giang Phong.

"Á!!!"

Vừa mới vào phòng thì anh thẳng tay thả cô cái bịch xuống sàn nhà rồi điềm nhiên lại ngồi xuống sofa đối diện với cô nằm chống tay nhăn nhó vì tiếp đất bằng đầu gối và cánh tay khá đau.

"Thông cảm, tôi nhiều khi không thích đối xử dịu dàng với con gái..!" - vâng, đây chính là lời biện hộ đơn giản nhất có thể của Giang thiếu gia. Nói kiểu đấy chắc Giang phu nhân cũng bị anh phũ ghê lắm đây!

"Vứt người ta như vậy xong rồi bảo thông cảm? Mới trong ngày hôm nay thôi mà anh 2 chuyện rất quá đáng với tôi đó..! Đã vậy còn không xin lỗi, muốn tôi thông cảm??"

"Xin lỗi chính là câu tôi ghét phải nói nhất! Vả lại, tại ai mà ra? Tôi cứu cô xong cô đâu có cảm ơn? Gọi cô lên phòng cô đâu có tự lên?"

"Chỉ vì 2 lí do đó mà anh dọa ném tôi xuống tầng và mang tôi lên đây rồi quăng ra sàn thế này sao??" - Diên Vĩ híp mắt nghiến răng nói, xem chừng cô giận lắm rồi đây..

"Anh xem tôi là thứ gì?? Thấy tôi nhẹ cân nên coi như đồ chơi hả?? Đã quá đáng vậy mà không chịu xin lỗi!! 2 chữ 'xin lỗi' anh khó phun ra lắm à?? Hay từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ xin lỗi nên bây giờ khó phát âm??" - cô đứng loạng choạng, tay xoa xoa lấy cái đầu gối đau nhức mà mắng.

Thực ra Diên Vĩ không thích... à không, Diên Vĩ ngại cả mắng người khác! Nó vừa ồn vừa phiền và đó không phải tính cách của 1 con người thích yên tĩnh như cô nhưng... động lực để cô mắng Giang Phong xa xả nãy giờ chính là cứ nghĩ đến mấy việc anh làm là cô lại bùng lửa giận!

Cô nói đến lúc phải ngừng lại để thở thì... mới nhận ra sao mấy cái lời của cô chả làm cái tên đáng ghét kia thay đổi sắc mặt 1 tí nào vậy?? Anh ngồi chống tay ngắm cô mắng nãy giờ, Diên Vĩ ngừng lại thì anh lên tiếng..

"Sao dừng lại rồi? Mắng tiếp đi chứ! Cái giọng cô dễ thương nghe mát tai thật..!"

Gì?? Anh ta nói vậy có nghĩa là cô mắng anh ta không thấm?? Giang Phong chỉ đang ngồi thưởng thức giọng chửi của cô?? Đã thế còn ý nói cô chửi đáng yêu?? How to nghe chửi MÁT TAI???

"ÔI TRỜI ƠI... TÔI ĐIÊN LÊN MẤT!!! cái tên mặt dày này!!!" - cô nhắm mắt cắn môi, thở ra thở vào hết sức nặng nề, tay đấm đấm vào ngực dồn dập, cục tức này làm sao mà nuốt trôi đây??

Giang Phong nhìn cô, chắc kiểu này cô sẽ không bao giờ mở miệng mắng anh nữa rồi ha..!

Anh đứng dậy, tiến tới gần Diên Vĩ trong khi cô đang trong trạng thái cực kì tồi tệ vì mắng Giang Phong xơi xơi nãy giờ mà như gió thoảng qua tai. Anh đi gần lại, bây giờ cô mới mở mắt ra và giật mình thì Giang Phong đã cười gian ôm lấy ngang lưng cô rồi..

"Cái miệng xinh xinh này chửi người đã thấy dễ thương rồi thì không biết mùi vị thế nào nhỉ??" - anh đưa ngón tay lướt nhẹ môi cô.

Còn cô thì lại càng sốc hơn khi nghe câu nói đầy ẩn ý và hành động kia..

"Mùi... mùi vị??"

"Chả phải người ta hay thử mùi vị bằng miệng sao? Nay tôi cũng thử xem...."

"Không! Không được!!! Đừng có hôn tôi!!!" - Diên Vĩ hốt hoảng định lấy tay bảo vệ nụ hôn đầu lại nhưng... quá muộn rồi.

Sao cô không để ý là lúc Giang Phong ôm ngang lưng mình thì cũng là lúc anh nhanh chóng kẹp 2 tay cô lại chứ?? Giờ cô không cựa quậy được, Giang Phong lại cười khiêu khích..

"Cô là vợ tôi! Tôi có quyền hôn...cho dù là cưỡng ép đi chăng nữa thì vợ chồng hôn nhau cũng là chuyện BÌNH THƯỜNG!"

Anh cười và khẽ nghiêng đầu cúi xuống. Diên Vĩ nhắm mắt, mím chặt môi quay mặt đi. Anh không vừa ý thì túm lấy cái cằm xinh xắn kia quay lại đối diện môi anh. Ôm Diên Vĩ rất thích! Không biết là hôn thì cái độ mềm mềm của đôi môi kia có quyến rũ anh không nữa.

Hơi thở của người đằng trước ngày 1 gần khiến mặt Diên Vĩ đỏ, hết sức đỏ! Anh giữ cằm Diên Vĩ, sát mặt lại gần, chạm mũi cô. 1 chút nữa, 1 chút nữa và....

"Khục... khục... khục..."

Cô đột nhiên nhíu mày, ho rất khẽ nhưng nặng nề vô cùng. Diên Vĩ mím môi ho khục khục và khẽ mở mắt, Giang Phong đang nhìn cô và dừng mọi hoạt động, tay anh cũng nới lỏng người cô ra. Diên Vĩ vội gạt tay anh mà chạy nhanh đi, lồng ngực cô đau quá đi mất!

Về phòng, cô lục cặp lấy chiếc lọ và uống ngay 3 viên thuốc..

"Cũng may..!" - uống xong thuốc, Diên Vĩ khẽ thở dài nhẹ nhõm. Cô bật cười thích thú, cơn đau đến đúng lúc ghê!

Vậy mà cũng cứu cô thoát khỏi 1 sự cưỡng hôn không hề đơn giản! Chưa bao giờ Diên Vĩ thấy biết ơn cơn đau như lần này..!

Còn phía Giang Phong thì.....

"Thật mất hứng mà!!!"

Cảm giác của anh bây giờ như thể chuẩn bị ăn 1 cái gì đó thì tự nhiên nó bốc hơi đâu mất :)) anh bực tức, anh hụt hẫng, anh liền đi tìm Diên Vĩ..!

"Diên Vĩ!!! Cô dám bỏ đi!!"

"Á! Chết rồi!!!" - thoáng thấy Giang Phong với dự cảm không lành, cô toan bỏ chạy thì bị Giang Phong nhanh hơn đi lại túm được cánh tay.

"Trời trời! Sắp đến giờ ăn tối rồi mà sao 2 đứa còn đứng đây nắm tay nắm chân nhau vậy kìa..!"

"Mẹ??" - anh và cô cùng quay lại nhìn Giang phu nhân và đồng thanh.

Cũng may lúc đó mẹ Giang đi qua, cô liền giật tay mình ra khỏi Giang Phong rồi chạy lại bắt chuyện với bà..

"Mẹ à! Mẹ à! Nãy ở dưới bếp con có hỏi thím giúp việc món mẹ thích và tự tay nấu! Lát mẹ xuống ăn xem có vừa không ha..!"

"Vậy à? Được, lát nữa mẹ sẽ xem sao!" - bà cười hiền nhìn Diên Vĩ..

"Cũng tới giờ ăn tối rồi! 2 đứa cũng xuống nhà đi nào..!" - bà vui vẻ rồi bước đi trước.

Giang Phong thở hắt 1 hơi đi tới gần chỗ Diên Vĩ. Nếu không có mẹ Giang ở đây chắc anh cắn cho đến khi nào môi Diên Vĩ sưng lên luôn quá!

Anh sát lại sau cô khẽ thì thầm vào tai..

"Nhớ lấy nhóc! Lần sau tôi sẽ đòi cả gốc lẫn lãi..!!!"

"Anh...."

Còn chưa kịp định thần vì sự xuất hiện bất chợt của người đằng sau thì cô lại được nghe mấy lời cảnh cáo, báo thù 'kinh dị' này. Nghe xong anh còn đi lướt qua cô và để lại 1 nụ cười tà hết sức nữa..! Chết mất! Chả lẽ sau này cô lại phải né Giang Phong như né ma??

Thôi kệ, tránh đến đâu hay đến đó. cô nhắm mắt và hít vào thở ra rồi bình tĩnh đi xuống dưới nhà.

___________________

Hôm sau.

"CÁI GÌ???" - Thiếu Tố bất giác thốt lên..

"Anh ta cưỡng?? Cưỡng gì?? Cưỡng bức? Cưỡng ép? Cưỡng đoạt? Các thể loại cưỡng...anh ta làm gì??"

"Hỏi mấy câu gì ghê vậy?? Nghe Phác Kiệt nói mấy bữa nay cậu hay đọc ngôn tình cao H và SM là sở thích của cậu phải không??" - Diên Vĩ nhìn Thiếu Tố kết tội, cái tội dám gán ghép mấy cảnh mà bọn sắc nữ suy nghĩ kia cho bạn thân mình.

"Chuyện đó không quan trọng bằng việc cậu kể cho tớ nhá! Khai ngay!!! Giang thiếu gia cưỡng gì của cậu??" - Thiếu Tố cầm cây bút trên tay kề vào cổ Diên Vĩ hệt như tên trộm đang đe dọa nạn nhân vậy.

"Cưỡng hôn..!" - Diên Vĩ thở dài.

"WHAT THE F...LOWER???"

"Nhưng mà chưa có hôn! Đang chuẩn bị chạm môi thì bệnh tớ tái phát nên trì hoãn!" - cô nhanh chóng giải thích cặn kẽ để khỏi bị con nhỏ kia hiểu lầm. Nhưng Thiếu Tố xem chừng vẫn đang còn sốc lắm nên cây bút đang kề ở cổ Diên Vĩ vẫn chưa bỏ xuống.

"Nhưng mà anh ta bảo sau này sẽ lấy cả 'vốn lẫn lãi'... không thể nào!!! Huhuhu!!" - Diên Vĩ ôm đầu 'gào khóc'.

"Ê! Tớ nghe thấy tiếng kêu gào của Diên Vĩ thì phải..!" - Lăng Tân mỉm cười đút tay vào túi thản nhiên đi lại chỗ Thiếu Tố và Diên Vĩ. Cô và nhỏ đó đang rủ nhau ngồi ra xó lớp để nói chuyện, chắc vì câu chuyện hấp dẫn quá nên 2 cô không biết Lăng Tân đang đi lại.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó!" - Thiếu Tố xoa xoa vai Diên Vĩ an ủi, công nhận số cô bạn này của nhỏ khổ ghê vậy đó! Đang an ủi Diên Vĩ thì chợt nhỏ suy nghĩ ra 1 điều nào đó...

"Nhưng mà... anh ta có quyền, cậu đụng tí là kiểu gì chả lôi cậu là vợ anh ta ra mà bắt nạt chứ..!"

Diên Vĩ im lặng, Thiếu Tố lại chau mày nghĩ ngợi..

"Mấy lần cậu kể về cư xử của Giang thiếu gia đối với cậu... tớ thấy có gì đó không bình thường..!"

Lăng Tân đang theo dõi cuộc nói chuyện mà từ từ tiến lại thì sau câu nói kia của Thiếu Tố mà đứng khựng. Còn 2 cô gái kia vẫn chả để ý gì đến..

"Không bình thường? Ở chỗ nào??" - Diên Vĩ thắc mắc lời Thiếu Tố.

"Anh ta chưa hôn được nhưng đã ôm cậu rồi phải không??"

"Ừ..!"

"Hay lấy 2 chữ VỢ CHỒNG ra để khi dễ cậu phải không??" - Thiếu Tố từ từ nhoẻn miệng cười.

"Phải..!"

"Giang thiếu gia lại quá nổi tiếng vì cái tính vô cùng, vô cùng ghét tiểu thư nữa. Có khi nào... anh ta THÍCH cậu rồi không??"

"Bậy bạ! Làm gì có chuyện đó! Tớ với anh ta là thân phận cậu chủ và osin! Vợ chồng chỉ là kí kết hôn vẩn vơ, làm sao mà yêu nhau được?" - Diên Vĩ quyết liệt bác bỏ.

"Haizzz... bạn ơi là bạn! Cậu luôn duy trì cái suy nghĩ đó nên chả trách không nhìn ra Giang thiếu gia là phải..!" - Thiếu Tố lắc đầu chép miệng, nhỏ tiếp tục phân tích..

"Đối với tính cách của cậu á thì nghĩ quan hệ 2 người là bình thường! Nhưng cậu có phải Giang thiếu gia đâu mà cậu biết anh ta đang nghĩ gì? Có khi... anh ta không coi cậu như 1 cô vợ trên danh nghĩa BÌNH THƯỜNG đâu..!"

Thiếu Tố chắc chắn phán đoán, và sau lời nói đó cả nhỏ và Diên Vĩ không biết có ai kia đã đen mặt từ bao giờ.

"Nếu có chuyện thất thường đó...." - Diên Vĩ mãi mới mở lời được, cô nhìn Thiếu Tố dửng dưng..

"Thì cũng chả sao! Ai quan tâm!"

"Trời ạ! Biết ngay kiểu gì bà cũng phán vậy mà! Suốt ngày 'Không quan tâm! Không quan tâm!' Đồ con nhỏ vô tâm này!!!" - Thiếu Tố chợt nhớ ra nãy giờ nhỏ vẫn cầm cây bút kề vào cổ Diên Vĩ, thế là nói xong câu vừa rồi nhỏ liền cầm bút rạch vào cổ cô hệt như nhát dao của 1 kẻ sát nhân vậy!

Diên Vĩ hình như quá quen với con bạn khùng này của mình rồi nên vẫn bình thản nói tiếp..

"Nhưng cái này là suy đoán của cậu thôi phải không?"

"Có khả năng đúng cao lắm đấy!" - Thiếu Tố tay chống cằm đắc ý..

"Không biết Mộc Khang đại boss mà biết chuyện này thì sao nhỉ?? Chắc ảnh đột quỵ mà chết!" - nhỏ chống cằm mà cười hắc hắc, Diên Vĩ dù đã thấu hiểu cho bệnh khùng của nhỏ này nhưng cô vẫn không thể tránh được 1 tiếng thở dài và cái liếc nhẹ.

"Thằng kia! Đứng gì mà đơ như tượng vậy??" - tiếng Phác Kiệt truyền tới và kèm đó là 1 cái vỗ vai mạnh, Lăng Tân quay lại nhìn thằng bạn rồi làm mặt tảng lờ..

"Không có gì!"

Lúc này Thiếu Tố và Diên Vĩ mới ngạc nhiên quay lại và đồng thanh..

"Ủa? Lăng Tân???"

"Ngạc nhiên gì? Vào học rồi, về chỗ hết đi!" - Lăng Tân tay xỏ túi nhìn 2 cô.

"Gương mẫu ha! Làm như lớp trưởng không bằng..!" - Phác Kiệt nhăn nhó trêu chọc.

Cả 4 người về chỗ. Chỗ Lăng Tân và Diên Vĩ vẫn vậy, vẫn bình thường, cô chăm chú đọc sách, cậu cười nói cố bắt chuyện. Nhưng Thiếu Tố và Phác Kiệt thì khác, nhất là Thiếu Tố. Nhìn nhỏ có vẻ không ổn, cứ nhíu mày bất an nhìn lên bàn trên của 2 người kia mãi.

"Cậu sao vậy?" - Phác Kiệt chợt lên tiếng làm Thiếu Tố giật mình.

"Dạ?"

"Sao nhìn lên bàn 2 đứa kia hoài vậy??"

"Tiểu Kiệt! Có phải Lăng Tân đứng sau sát tớ và Vĩ Vĩ từ lúc tụi tớ nói chuyện tới giờ không??" - Thiếu Tố níu tay Phác Kiệt khẽ hỏi.

"Ừ! Không biết nó đứng làm gì mà nhìn có vẻ u ám ghê lắm..!"

"Sao???" - Thiếu Tố thốt lên khe khẽ, nhỏ lẩm bẩm..

"Bảo sao lúc nãy chuyển sắc mặt nhanh... vậy là cậu ta nghe hết rồi!"

"Hở??? Nghe cái gì??"

"Là lúc nãy tớ và Vĩ Vĩ nói chuyện với nhau về việc... có vẻ Giang thiếu gia có suy nghĩ khá đặc biệt về Vĩ Vĩ, nói không chừng anh ta lại coi quan hệ 2 người còn trên cả hợp đồng! Lăng Tân lại nghe được, thấy sắc mặt cậu ta......." - Thiếu Tố nói đến đây liền ngưng lại, ánh mắt ẩn ý nhìn Phác Kiệt.

"Nói tớ mới để ý! Nãy đúng là tớ thấy Tân nó có tối mặt. Lúc tớ đi lại vỗ vai thì đổi thành khuôn mặt khác ngay..!"

"Tớ thấy cậu ta dạo này hiền hơn thì phải! Chăm đến lớp hơn..!"

"Nó thích Diên Vĩ mà lại..!" - Phác Kiệt nhún vai.

"Nhưng nếu thực sự Giang thiếu gia yêu Vĩ Vĩ thật! Cậu ta mà biết.... có quay lại bản tính cũ không??" - Thiếu Tố lo ngại.

"Cậu đừng nói làm tớ lo chứ..! Tân nó mà bực chuyện gì thì không bao giờ thể hiện ra ngoài cả! Nó mà lôi cái tư tưởng trùm trường của mình ra mà cư xử thì nguy..!" - Phác Kiệt cũng lo ngại không khác gì Thiếu Tố. 2 người càng thì thầm với nhau lại càng cảm thấy bất an.

Ít nhiều 2 người cũng biết Giang Phong thiếu gia kia là người hiếm ra bên ngoài, mà đã ra hẳn ai cũng sẽ phải sợ!

Lăng Tân....Giang Phong....
________________

_tan học_

"Nè Diên Vĩ! Tớ đưa cậu về nha..!" - Lăng Tân mỉm cười đi lại gần cô nói.

"Không cần! Tớ tự về..!"

"Tớ là thích thôi chứ đâu cần cậu cho phép..!" - cậu ta bật cười, nụ cười không thể ngông nghênh hơn. Nhưng sau đó thấy Diên Vĩ vẫn vậy nên đành đổi giọng đáng thương..

"Hôm nay tớ đuổi cả tài xế riêng về để đi cùng cậu đó! Cậu nỡ từ chối sao??"

Cùng lúc đó, Thiếu Tố và Phác Kiệt đứng không xa kia đã chiêm ngưỡng hết cái bộ dạng 'đáng thương' sến súa của Lăng Tân. Thiếu Tố ghé tai Phác Kiệt nói nhỏ..

"Tiểu Kiệt, hình như Lăng Tân không chỉ muốn đưa Vĩ Vĩ về nhà không thôi đâu..!"

"Tớ cũng thấy vậy! Nhìn nó chắc chỉ đang cười với Diên Vĩ thôi chứ chắc chắn đang ủ mưu..! Làm bạn với nó riết biết ngay! Phải ngăn lại mới được!" - Phác Kiệt cũng nói nhỏ với Thiếu Tố, nhỏ nghe vậy liền nắm chặt 2 lòng bàn tay giơ cổ vũ.

"Tân, hay thôi đi! Mày cũng biết Diên Vĩ thích yên tĩnh mà..! Để cậu ấy về 1 mình đi!" - Phác Kiệt tiến tới chỗ thằng bạn kéo vai mà nói.

"Buông!" - Lăng Tân lườm Phác Kiệt, phun ra 1 chữ, giọng gằn xuống.

"Ôi trời! Nhìn cái thái độ này là biết ngay mà!" - Phác Kiệt thở ngắn thở dài thầm nghĩ.

"Cũng được, đi thì đi..!" - sau 1 hồi do dự thì cuối cùng Diên Vĩ cũng đồng ý.

Phác Kiệt nhìn cái vẻ mặt đưa đám vừa rồi của Lăng Tân đâu mất tiêu mà thay vào đó là cái cười mỉm THÂN THIỆN đặc trưng của cậu ta là đã biết là khuyên can không có hi vọng rồi.

"Ừ..!" - Lăng Tân cười tươi, cậu ta lại liếc Phác Kiệt. Phác Kiệt thở dài 1 cái rồi bỏ vai Lăng Tân ra.

Diên Vĩ quay ra tạm biệt Thiếu Tố và Phác Kiệt xong thì cùng Lăng Tân ra về. Đến lúc bóng dáng 2 người xa dần, Thiếu Tố mới thở dài ngẩm ngán..

"Ôi, thật là....."
___________________

_Giang gia_

"Chào Mộ phu nhân, Mộ tiểu thư! Phu nhân của chúng tôi đang ở trên tầng, mời phu nhân vào ạ..!" - ông quản gia mở cửa và đưa tay mời 1 người phụ nữ trung niên đi cùng với 1 cô gái vào.

"Bà Mộ, đến rồi à..!" - Giang phu nhân đi từ trên tầng xuống cất tiếng.

"Con chào bác!" - cô gái đi cùng vị Mộ phu nhân kia nhìn Giang phu nhân lên tiếng chào hỏi.

"Là Cẩm Dung à! Chào con..!" - Giang phu nhân mỉm cười đáp.

Giang phu nhân và Mộ phu nhân cùng Mộ Cẩm Dung ngồi ở ghế trò chuyện với nhau, nhưng chỉ có 2 bà nói còn Mộ Cẩm Dung thì cứ nhìn ở đâu đâu. Bà Giang nhìn sang liền hỏi..

"Cẩm Dung, cháu tìm ai sao?"

"Anh Phong có nhà không bác??"

"Nó thì có thể đi đâu? Suốt ngày tự kỉ với cây đàn guita trên tầng kia kìa!" - bà Giang bất lực nói.

Nhưng bà vừa dứt lời thì cả 3 người đưa mắt nhìn lên khi thấy Giang Phong từ đâu bước xuống..

"Chịu ra ngoài rồi à? Từ sáng đến giờ cứ ở lì trên đó mãi, còn tưởng con chết dí trong đấy luôn chứ..!" - Giang phu nhân cằn nhằn.

"Kệ con." - Giang Phong nhàn nhạt mở miệng.

Vừa thấy anh, mặt Cẩm Dung tươi tỉnh hẳn lên, ánh mắt thoáng hiện lên tia say mê. Cô ta bỏ cả chỗ ngồi chạy lại sát anh..

"Phong! Em chào an....."

"Vợ con chưa về sao mẹ?" - Giang Phong cắt ngang lời Cẩm Dung, mà thậm chí anh còn chả coi cô ta đang tồn tại ở đây nữa.

Cẩm Dung thấy Giang Phong nói vậy liền ngớ người, cô ta thầm nghĩ..

"V... vợ sao??"

"Chưa thấy con bé về. Chắc lát nữa thôi..!" - bà Giang nhấp 1 ngụm trà rồi trả lời anh.

"Suốt ngày về muộn! Phải trị mới được..!" - Giang Phong bình thản nói xong đi ra ngoài.

Cẩm Dung thì... vẫn đứng đó. Nghe nói Giang Phong đã có vợ, nhưng cô ta không tin. Giờ không biết tin chưa nữa mà nãy giờ đứng thở như đang bực mình lắm ấy!

"Đáng ghét!!!"

Bên ngoài.

"Đến nơi rồi! Cậu về đi..!" - Diên Vĩ quay lại nói với Lăng Tân ngay khi đã về đến Giang gia. Cậu ta cười tươi đáp..

"Lần sau tớ sẽ đi với cậu tiếp! Tạm biệt nha..!"

Diên Vĩ cong miệng cười để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh xinh với Lăng Tân thay cho lời tạm biệt.

Lăng Tân rời đi được 1 lúc thì mới nhớ ra là cậu phải tặng cho Diên Vĩ 1 thứ! Quên đi mất! Lăng Tân đành cười xuề quay lại. Đâu phải tự nhiên mà cậu muốn đi cùng Diên Vĩ về đâu, tại có đồ muốn tặng mà..!

Phía Diên Vĩ, cô đi vào thì đúng lúc Giang Phong cũng vừa đi ra, còn thấy phía sau anh có 1 cô gái đang chạy theo nữa. Nhìn vẻ mặt anh cực kì khó chịu, Diên Vĩ chưa hiểu cái gì nhưng vừa thấy cô, anh chợt mỉm cười rồi đi lại ôm lấy..

"Cục cưng à! Em về rồi!!"

À vâng, Diên Vĩ bị Giang Phong ôm bất ngờ và cô chả hiểu thế giới này đang xảy ra chuyện gì.

Giang Phong nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ của Diên Vĩ cũng biết thừa, anh vẫn ôm và khẽ cúi xuống rỉ vào tai cô..

"Diễn cho tốt vào rồi tôi thương..!"

Gì?? Tôi thương?? Bảo cô diễn gì thì được nhưng tự nhiên anh nói 2 từ 'tôi thương' vào làm gì để cô dựng cả tóc gáy.

Diên Vĩ chưa tiêu hóa xong 2 chữ 'tôi thương' của Giang Phong thì cô gái kia đi lại..

"Vợ... vợ anh là cô ấy??"

"Phải..!" - Giang Phong liếc Cẩm Dung lãnh đạm phun ra 1 chữ rồi hôn 1 cái lên bên má của Diên Vĩ.

"Vậy... vậy ạ! Em ấy xinh quá! Thôi em về đây..!" - Cẩm Dung cười gượng gạo, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn Diên Vĩ... không mấy thiện cảm.

Cẩm Dung liền bỏ vào nhà kéo Mộ phu nhân về trong tâm trạng rất xấu.

Còn Giang Phong sau khi đuổi được thứ gây nhức mắt bằng cách rất hay cùng vợ yêu thì thỏa mãn ra mặt rồi kéo tay Diên Vĩ vào trong nhà.

Nhưng, còn 1 người nữa đứng đằng sau và nhìn thấy hết tất cả, nhất là cái cảnh Giang Phong ôm đằng sau và hôn má Diên Vĩ đó.

".... có khi Giang thiếu gia không coi cậu như 1 cô vợ trên danh nghĩa BÌNH THƯỜNG thôi đâu..!" - Lăng Tân hồi tưởng lại những gì mà Thiếu Tố nói lúc ở trên lớp. Đôi mắt ánh lên tia khó hiểu nhưng len lỏi là sự u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro