chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ... tốt thôi..!" - Lăng Tân khẽ phì cười rồi nhẹ nhàng bỏ đi.

_Giang gia_

"Vĩ Vĩ! Con về rồi!" - Giang phu nhân tươi cười khi vừa mới nhìn thấy bóng dáng đứa con dâu xinh xắn của mình đi từ ngoài cổng vào.

Diên Vĩ bước tới cũng mỉm cười chào bà, Giang Phong cũng đang đứng ở đây, hình như anh và mẹ Giang đang nói chuyện gì đó với nhau. Liếc thấy Diên Vĩ, anh liền lên tiếng...

"Nhóc, lên phòng chuẩn bị lát nữa đi ra công ty với tôi..!"

"Hả? Ra làm gì??"

"Nói đi thì cứ đi! Giờ lên phòng nhanh!"

"Dạ được!" - Diên Vĩ khẽ gật đầu rồi đi lên tầng.

Giang phu nhân nãy giờ đứng nhìn mà lắc đầu ngao ngán, may mà Diên Vĩ lành tính chứ cứ như bà mà là cô thì có đập cho Giang Phong 1 trận ấy! Cái giọng điệu ra lệnh nghe thấy ghét!

Nhìn theo bóng dáng Diên Vĩ khuất dần trên tầng, Giang Phong quay ra nhìn mẹ mình, tiếp tục câu chuyện đang nói dở..

"Lần sau mẹ bảo mấy phu nhân bạn mẹ đến đây thì đừng đem theo con gái họ! Không là con đuổi hết đi đấy..!"

"Thực ra Cẩm Dung muốn cùng bà Mộ đến đây để gặp con...." - bà Giang phì cười.

"Con thừa biết! Cô ta là người thứ mấy rồi mà con còn lạ?!"

"Mẹ biết! Mẹ biết! Giang Phong là cái tên hoàn hảo được nhiều tiểu thư này nọ theo đuổi..! Nhưng mà con bớt bớt cái bệnh ghét tiểu thư nhà khác cho mẹ được không? Nhiều lần thấy tội! Mấy đứa con gái đó mặt cố công trang điểm, mua cố mua đồ đẹp để được con để ý chút mà con toàn phũ, rồi đuổi, rồi nạt làm người ta phát khiếp..!" - bà Giang tặc lưỡi than thở.

"Mặc kệ con! Nhìn cái lũ đó ngứa mắt. Chả bằng 1 góc của vợ con, Vĩ Vĩ mới nhìn đã thấy yêu yêu rồi!"

"Nói vậy là sao?? Chả lẽ con đối với Vĩ Vĩ đã......."

"Con chỉ mới thích bản chất con người dễ thương từ trong ra ngoài của em ấy thôi! Nhưng chắc sẽ sớm trở thành yêu..!"

"Haha!! Mẹ cũng mong vậy!!!"

Bà Giang bật cười mãn nguyện, cuối cùng.... cuối cùng điều bà mong chờ cũng sắp xảy ra, hahaha!!!

1 lúc sau.

_ tập đoàn Windat _

"Ô kìa! Giang thiếu gia đến rồi! Còn tưởng ngài sẽ lại vắng công ty hôm nay tiếp chứ..!"

"Ủa mà cô gái đang đi cùng với cậu ấy kia hình như là vợ thiếu gia đó..!"

"Thiếu gia nổi tiếng ghét tiểu thư nên phu nhân và chủ tịch cưới cho cậu ấy 1 cô gái bình thường. Nghe nói là osin!"

"Nhìn nhan sắc và ngoại hình cô ta cũng đẹp nhưng về địa vị thì quả là chênh lệch với Giang thiếu gia của chúng ta mà..!"

"Ơ... cô ấy được thế cơ mà..!"

"Đẹp đến đâu thì cũng chỉ là 1 con nhóc osin!!"

Nghe tiếng xì xào to nhỏ ở khắp công ty, Giang Phong nhìn thấy vẻ mặt thoáng trầm mặc của Diên Vĩ. Anh đưa con mắt sắc lạnh liếc 1 lượt, lập tức, mấy cái miệng kia nhất là của mấy ả nhân viên nữ nín bặt. Xong, anh quay sang cô...

"Đừng để ý! Nếu cô muốn, tôi sẽ suy nghĩ việc đuổi mấy người đó. Dù sao đây cũng là nơi làm việc chứ không cái chợ..!"

"Ai nói tôi để ý..! Tôi đang bất mãn vì nhân viên của anh lắm chuyện quá thôi..!" - Diên Vĩ nhún vai.

"Rất tốt! Vợ tôi phải thế chứ..!" - anh mỉm cười xoa đầu cô.

"Đừng gọi tôi là vợ! Tôi không thích..!" - cô khẽ gạt tay anh ra.

"Sao không thích! Nghe tình cảm mà!"

"Nhưng tôi không muốn..!"

"Này nhóc! Cô trầm tính và lạnh nhạt cũng phải vừa vừa thôi chứ! 20 tuổi mà tính như bà cô 40..! Cưới tôi nhưng lại không muốn cho ai biết, mắc công hôm đến bữa tiệc của bên Lăng gia, mẹ với ba lại phải làm nhẹ tin tôi có vợ không thì tin đó còn nóng tới tận bây giờ đó..!"

"Nếu anh không ưng có thể li hôn..!"

Vâng, và nét mặt Giang Phong thực sự trầm xuống khi nghe Diên Vĩ đưa ra 1 phương án nhanh gọn trên để chấm dứt rắc rối mà anh vừa nói.

"Li hôn! Li hôn! Li hôn! Cứ mở miệng ra lại 2 chữ LI HÔN.... chả lẽ cô ghét tôi lắm à??"

"Không! Không có! Tôi sợ anh thấy phiền khi tôi mang danh là vợ anh thôi..!"

"Tôi không thấy phiền! Tôi thấy cô rất dễ thương..! Tôi chỉ muốn 1 người đáng yêu như cô làm vợ thôi..!"

"Vậy mong sự đáng yêu của tôi trong mắt anh sẽ không biến thành đáng ghét..!"

"Tất nhiên là sẽ không..!"

Cô biết là kiểu gì Giang Phong cũng nói như vậy, đó là điều đương nhiên, vì anh chả biết gì về thân phận cô cả, cô là ai? Cô là Mộc Diên Vĩ, Mộc nhị tiểu thư của Mộc gia bên Thụy Điển. Anh nào có ngờ cô nhóc osin xinh xắn tầm thường này lại mang 1 danh phận ngang với Giang thiếu gia như anh đâu.

Anh và cô cùng đi lên phòng làm việc của anh.

Diên Vĩ từ nãy giờ thoáng nghĩ: nếu Giang Phong biết cô là tiểu thư thì có ghét cô không? Cô cưới anh nhưng không muốn làm to chuyện lên cũng vì có lí do cả. Tập đoàn Windat này của Giang gia nổi tiếng trên toàn  thế giới, nếu báo chí mà biết thiếu gia duy nhất nhà họ đã có vợ thì không chỉ cả nước này rầm rộ mà sẽ còn lấn tin sang các nước khác, điều Diên Vĩ lo chính là nếu tin này lọt đến tai ba mẹ cô thì sao đây?? Cô không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

"Này!!!"

"Hả... hả???"

"Làm cái gì mà ngây ra vậy?? Tôi gọi cô 4 lần rồi đấy!"

"Vậy hả? Xin lỗi! Gọi tôi có gì không??"

Giang Phong thở dài nhìn Diên Vĩ..

"Bây giờ tôi phải qua phòng chủ tịch gặp ba và chuẩn bị cho 1 cuộc họp, cô ở đây giúp tôi làm việc đi..!"

"Làm việc?? Việc gì cơ??" - Diên Vĩ nghiêng đầu hỏi, công việc ở công ty công sở thì cô biết quái gì đâu mà anh bảo cô làm! Nhưng Giang Phong lại sai cô 1 việc không như cô nghĩ...

"Dọn phòng!"

"Anh đem tôi tới đây để làm lao công à?"

"Tôi tưởng trong suy nghĩ của cô là osin riêng của tôi chứ..?!"

"Aiss... được ạ! Thưa! Cậu! Chủ!" - Diên Vĩ bĩu môi nói. Vì nghĩ về thân phận tiểu thư của mình mà Diên Vĩ xém quên bây giờ cô là OSIN!

Giang Phong bật cười đi lại xoa đầu cô..

"Ngoan lắm! Chỉ được ở trong đây thôi đấy! Họp xong còn phải giúp tôi tiếp đối tác nữa. Dọn cho sạch vào..!"

"Được!"

Và thế là Giang Phong mỉm cười thong thả đi ra ngoài để cô ở trong phòng luẩn quẩn dọn dẹp các thứ.

1 lúc sau.

Cốc... cốc...

"Mời vào..!"

"Thiếu gia! Đây là toàn bộ tài liệu do chủ tịch cần ngài giải quyết......" - anh nhân viên mở cửa bước vào, tay ôm 1 xấp văn kiện giấy tờ, mắt nhìn đăm đăm vào nó nên không để ý người ngồi trong phòng là ai.

Diên Vĩ ngẩng mặt lên nhìn người bước vào, anh nhân viên kia cũng đúng lúc nhận ra..

"Ôi, thiếu phu nhân!" - anh ta vội vàng cúi chào - "dạ thưa! Tôi đến đưa tài liệu cho thiếu gia giải quyết ạ!"

"Giang Phong đang họp mà! Anh cứ để trên bàn rồi ra ngoài đi..!"

"Vâng!" - anh nhân viên đi tới 2 tay đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc - "tôi xin phép..!"

"Ừm..!"

Anh kia đi ra ngoài, Diên Vĩ lại bắt đầu quay lại với việc dọn dẹp của mình. Khoảng 10 phút sau thì cô mới ngã phịch lên ghế sofa. Phòng của Giang Phong khá rộng, chắc lại không thích cho ai vào dọn nên để lâu nó bề bộn nhiều làm cô sắp xếp mệt muốn chết. Nhưng mà cô cũng khâm phục tay nghề của mình ghê! Mới làm osin cho người ta hơn 3 tuần thôi mà học và làm việc rõ nhanh. Bảo sao hồi còn sống ở Mộc gia bên Thụy Điển, gia sư còn dạy lướt bài không bằng cô học trong 1 tiếng rưỡi đã thạo cách giải.

Nằm trên sofa 1 lúc, không biết cuộc họp kia sẽ kéo dài đến bao giờ đây. Làm Diên Vĩ cứ hóng mãi, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang nhớ Giang Phong nữa!

Vì quá chán và nhớ lời dặn dò của CHỒNG nên cô chỉ đi quẩn quanh trong phòng.

"Ủa? Mấy cái này là........" - cô ngó qua chồng văn kiện mà nhân viên mới đem vào để trên bàn. Chỉ định dòm chơi thôi nhưng ai ngờ đôi mắt kia lại bắt đầu đảo hết dòng này đến dòng khác trên đó.

Diên Vĩ khẽ nhíu mày suy nghĩ. Mấy cái công việc trên chỗ tài liệu này cô biết làm nè! Ai bảo hồi trước ba mẹ toàn cho cô học bao nhiêu là thứ cốt yếu để tiếp quản tập đoàn Irisa chứ! Và cuối cùng, vì quá nhập tâm đồng thời muốn xem khả năng mình thế nào nên cô ngồi luôn xuống ghế, cầm lấy cây bút và giải quyết đống văn kiện kia luôn!

Hơn 1 tiếng sau.

"Bé Bông...." - Giang Phong biết chắc Diên Vĩ vẫn đang ở trong phòng mình nên tươi cười đẩy cửa bước vào không quên gọi cô bằng cái biệt danh mà anh hay gọi, nhưng.... cô đang làm gì đây??

Phải nói là anh ngạc nhiên! Lúc nãy họp xong, ba anh có nhắc về phòng giải quyết việc mà nhân viên đã đem đến, Giang Phong đoán chắc công việc đó là núi tài liệu kia nhưng sao... Diên Vĩ lại cặm cụi làm công việc của anh hăng say tới mức còn không biết anh vào phòng nữa vậy??

Thắc mắc, anh liền khẽ khàng đi lại đứng đằng sau Diên Vĩ. Ngó nhìn 1 lúc và...

"Mấy cái này do cô tự làm hết sao??"

"Hở?? Giang Phong???" - Diên Vĩ hơi giật mình, nhận ra giọng Giang Phong, cô quay lại nhìn.

Còn anh thì không để tâm tới dáng vẻ bất ngờ của Diên Vĩ bằng đống giấy tờ cô đang làm..

"Để coi... nhân viên đem việc vào đây chắc cũng đã hơn 1 tiếng 30 phút trước. Cô làm được bây nhiêu thì hình như cũng bằng sức tôi làm qua loa...." - anh nhíu mày bật cười - "... vậy mà làm rất chính xác! Rất rõ ràng rành mạch! Còn có nhiều ý tưởng hay nữa..!"

Giang Phong vừa soát lại xấp tài liệu cô đã giải quyết giùm mà khen ngợi. Diên Vĩ vừa nghe vừa khẽ vươn vai..

"Thường thôi..!"

"Này Vĩ Vĩ....."

"Ừm, sao?"

"Cô là ai?" - Giang Phong khẽ liếc cô.

"Sao...sao anh lại hỏi vậy??"

"Mới đầu vào Giang gia làm việc, tôi chả thấy cô giống giúp việc chút nào. Bây giờ cái chỗ văn kiện này đến tôi làm đang còn phát chán mà cô lại giải quyết như rất thành thạo vậy! Cô là ai thế??"

"Tôi...."

Làm sao đây? Chả lẽ bây giờ đứng trước sự chất vấn của Giang Phong, cô lại phải nói dối tiếp sao? Không được! Không được! Diên Vĩ chưa bao giờ nói dối cả nhưng từ khi về nước đến giờ cô cứ phải giấu kín thân phận Mộc tiểu thư của mình bằng hết lời dối này dối nọ. Nhưng có nên cho Giang Phong biết sự thật không đây?? Cô và anh chỉ là vợ chồng giả, dù sao nếu anh có biết thì đến 1 lúc nào đó sẽ li hôn thôi.

Giang Phong thấy rõ nét mặt bối rối của Diên Vĩ, khó nói lắm sao? Anh chỉ hỏi cô chút thôi mà? Nhưng nếu cô không nói thì lại khiến cho sự nghi ngờ của anh tăng lên.

Cô đột nhiên nhắm mắt, thở phù lấy 1 hơi...

"Giang Phong, tôi là......."

Cốc! Cốc!

"Vào đi..!" 

"Thưa thiếu gia! Bên đối tác đã đến, chủ tịch cũng sắp vào đây để cùng ngài tiếp ạ..!" - thư kí mở cửa đi cúi chào và thông báo.

"Được..!" - Giang Phong khẽ gật đầu, anh quay lại nhìn Diên Vĩ - "đến lúc bận rồi! Chuyện gì rồi nói sau!"

"À... ừm..." - thấy Giang Phong nói thế, Diên Vĩ cũng ụm ừ cho qua.

Ôi thật là! Đang có dũng khí để nói ra mà lại bị cắt ngang thế này, lát nữa sao nói lại được đây..!

Cạch!

"Phong, chuẩn bị tiếp đón Lăng tổng...." - Giang lão gia đẩy cửa đi vào, ông bất chợt nhìn thấy cả cô con dâu mình ở đây - "Ồ, Vĩ Vĩ! Con cũng ở đây sao?"

"Dạ ba..!" - Diên Vĩ mỉm cười chào ông.

"Con đem cô ấy tới đây thì có sao??" - Giang Phong vừa nói vừa kéo tay Diên Vĩ đi đến sofa ngồi đối diện ba mình.

"Thì ba có nói gì đâu! Nhưng mà đừng tưởng ta không biết con đem con bé đến đây làm gì. Định khoe vợ đúng không??"

"Ơ...ba, không phải đâu!" - Diên Vĩ liền khua 2 tay phản đối nhưng Giang Phong thì...

"Ít nhất cũng phải cho cái tập đoàn này biết thiếu phu nhân của họ xinh đẹp thế nào chứ..?!"

"Này! Anh đem tôi đến đây để khoe thật đó hả??" - Diên Vĩ sửng sốt quay sang nhìn Giang Phong và nhận được 1 nụ cười cùng cái gật đầu của anh.

"Anh...."

"2 đứa! 2 đứa! Đừng có quên sự xuất hiện của lão già này ở đây nhá..!" - ông Giang bật cười nhìn 2 đứa con mình.

Cạch!

"Thưa chủ tịch! Thiếu gia! Đối tác của chúng ta đến rồi đây ạ..!" - thư kí bước vào thông báo.

"Mời họ vào!" - Giang lão gia cất lời.

"Bông! Lấy cho tôi tập hồ sơ ở chỗ kia đi!" - Giang Phong nhìn Diên Vĩ chỉ tay ra hiệu.

"Ở kia sao? Vâng!"

Trong lúc cô quay người đi lại cái giá xếp sổ sách để lấy hồ sơ cho Giang Phong thì thư kí quay ra kính cẩn mời đối tác vào, 1 người đàn ông trung niên đi vào cùng với 1 chàng trai tầm 19-20 tuổi.

Giang lão gia đưa tay mời 2 người ngồi xuống. Lúc đó, Diên Vĩ cũng vừa ôm tập hồ sơ quay ra đưa cho Giang Phong, và...

"Diên Vĩ!"

Nghe thấy tiếng gọi, có hơi quen quen, cô quay lại, chàng trai kia mỉm cười nhìn cô..

"Cậu cũng ở đây sao?"

"Ơ... Lăng Tân?"

"Chà! Lăng thiếu gia với Vĩ Vĩ quen nhau sao?" - Giang lão gia ngạc nhiên nói.

"Cháu với Diên Vĩ là bạn thân!" - nói rồi cậu quay qua nháy mắt cho cô 1 cái.

"Thật là..." - Diên Vĩ chỉ biết cười trừ.

Cầm lấy hồ sơ Diên Vĩ đưa, nãy giờ Giang Phong chỉ im lặng chằm chằm nhìn Lăng Tân và cô. 

Lúc sau.

"Rất cảm ơn Giang tổng!" - Lăng tổng bắt tay với ông Giang niềm nở - "Mong hợp tác của chúng ta thành công! Nếu thời gian rảnh, tôi có thể mời gia đình ngài đến cửa hàng lớn nhất của bên tôi dùng bữa được không?" 

"Ồ! Ngài thật khách sáo! Tất nhiên là được..!" - ông Giang cũng bắt tay lại.

"Còn Giang thiếu đây cũng không phiền mà đến chứ..?!" - Lăng tổng quay qua Giang Phong.

"Nếu có thể." - anh trả lời ngắn gọn.

"Vậy tôi xin phép!"

"Thư kí! Tiễn khách..!"

Thư kí đưa tay mời Lăng tổng ra ngoài cũng là lúc Giang Phong mang tâm trạng bực bội bỏ đi tìm Diên Vĩ. Thật không dám tin là anh có thể nhẫn nhịn mấy hành động của Lăng Tân đối với Diên Vĩ từ lúc mới gặp mặt, đến giờ lại còn lôi cô đi ra ngoài để nói chuyện riêng với nhau nữa. Nếu không nể ba cậu ta và ba mình ở đây thì dù có chuyện gì anh cũng còn lâu mới để Diên Vĩ ra ngoài với tên nhóc đó!

Bên ngoài.

"Tân! Chúng ta về thôi..!" - Lăng tổng lên tiếng gọi.

Lăng Tân ngoái lại nhìn ba mình, cậu đành quay ra mỉm cười chào Diên Vĩ..

"Chào cậu nha! Tớ đi đây!"

"Ừ..!" - Diên Vĩ gật đầu.

Lăng Tân mỉm cười quay gót ra về thì cũng là lúc Giang Phong đi ra chỗ đó kéo tay cô về phòng.

Phía Lăng Tân, trên xe..

"Chuyện hợp tác thế nào rồi ba?"

"Hỏi làm gì? Sao lúc đó con không ở lại để nghe mà ra ngoài cùng Giang thiếu phu nhân?"

"Diên Vĩ là bạn con, ra ngoài nói chuyện với nhau thì có gì sai??"

"Này! Ta nhìn thái độ con đối với cô bé đó không ổn! Đó là vợ của Giang thiếu gia đấy!"

"Trên danh nghĩa thôi chứ Diên Vĩ đâu yêu gì anh ta..!" - Lăng Tân nhếch miệng nói.

"Sao con biết??"

"Con hỏi Diên Vĩ..!"

"Ngưng! Ngưng! Con lo mà phụ giúp ba chuyện ở công ty đi!"

"Con không thích!"

"Này! Con...."

"Con nói thật với ba, nếu lúc nãy không phải Diên Vĩ cũng ở đó thì con đã bỏ về lâu rồi! Dăm ba cái công việc cầu toàn, chán lắm!"

"Trời ơi! Con với chả cái! Muốn ba đột tử đúng không đây??"

Lăng tổng bất lực nhìn đứa con trai ngông nghênh của mình. Còn Lăng Tân thì nào có biểu cảm gì trước lời ba mình nói đâu, cậu đang nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy với Diên Vĩ..

"Nè! Nè! Cậu không ở trong bàn chuyện mà kéo tớ ra đây làm gì??"

"Ba tớ ép tớ làm việc, nhưng mà tớ ghét làm!"

"Ép buộc sao??"

"Ừ..!"

"Sao ba mẹ nào cũng muốn ép con mình hết vậy chứ..?!" - nói đến đây sắc mặt Diên Vĩ hơi thay đổi, có chút buồn buồn.

"Nói vậy... cậu cũng bị ba mẹ ép à??"

"Họ ép tớ học! Học nặng, học nhiều, học không ngừng nghỉ! Vậy nên tớ mới bỏ sang bên đây đấy chứ..!" - cô xịu mặt.

"Hả?? Cậu nói gì?? 'Bỏ sang bên đây' là sao??" - Lăng Tân ngạc nhiên.

"Ơ... không... không có gì!!!" - Diên Vĩ vội che miệng.

"Không có gì thì thôi.." - Lăng Tân nhún vai, cậu chợt bật cười - "nhưng mà cũng nhờ ba mẹ mà cậu học 1 cách siêu phàm đó chứ! Ai đâu mới là simh viên năm 2 thôi mà làm bài toán của các tiền bối khóa trên chỉ trong vòng 10 phút!"

"Quá khen!" - Diên Vĩ tặc lưỡi.

Lăng Tân tự dưng nheo mắt, khoanh tay đi tới gần chỗ cô..

"Tớ hỏi cậu cái này được không?"

"Hửm? Cứ tự nhiên!"

"Cậu có thích Giang thiếu gia không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy??"

"Tớ nghe Thiếu Tố nói, nhỏ đó hơi nghi vị thiếu gia kia thích cậu..! Bây giờ tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có thích anh ta không thôi!"

"Không thích!" - Diên Vĩ thản nhiên trả lời.

"Sao không? Chả lẽ 1 người như anh ta bao nhiêu tiểu thư theo đuổi lại không quyến rũ được osin riêng của mình..?!"

"Gì? Ai biết đâu!" - Diên Vĩ nhún vai.

"Hay lắm! Hay lắm! Cứ giữ suy nghĩ đó nhé! Sẽ có 1 ngày tớ theo đuổi cậu..!" - Lăng Tân bật cười thích thú nói.

"Đùa nhạt vậy?!" - Diên Vĩ bĩu môi.

"Tớ không đùa nha!"

Quay về hiện tại, tập đoàn Windat..

Phòng giám đốc.

"Cô và cậu ta nói chuyện gì với nhau??" - đứng trước khuôn mặt ngơ ngác của Diên Vĩ, Giang Phong túm chặt tay cô khó chịu hỏi.

"Bạn bè thì còn có thể nói cái gì với nhau chứ..?!"

"Cùng học trường nào?"

"Trường đại học Nhất Cửu..!"

"Trường đó? Vậy, cô học lớp chuyên gì?"

"Chuyên kinh tế..!"

"Trình độ học thế nào?"

"À, không biết nữa! Nhưng các bài kiểm tra của tôi không dưới 90 điểm..!" - Diên Vĩ gãi đầu đáp.

"Ái chà! Tốt lắm nhóc! Bảo sao giải quyết được cả văn kiện của tôi..!" - Giang Phong đi lại xoa xoa cái đầu thông minh của cô.

Diên Vĩ hơi ngạc nhiên, lúc sau mới biết trường đại học Nhất Cửu không chỉ là trường dành cho tiểu thư, công tử nhà giàu mà ai có năng lực học xuất sắc đều rất được để ý. Nhất là khoa kinh tế, vì ai chả muốn con mình thừa kế các tập đoàn này tập đoàn nọ. Vả lại, điểm số chính là nói lên tất cả..! 

Nhưng mà nếu Giang Phong thừa nhận trình độ của Diên Vĩ rồi thì chẳng phải cô không cần nói sự thật về bản thân cho anh biết hay sao? Chuyện này khá tốt! Ít nhất tránh được 1 lần nói dối..!

"Vĩ Vĩ à!"

"Ba..!"

"Nãy ba ra ngoài nói chuyện với mẹ con, sao bà ấy gọi con không nghe máy?"

"Dạ?? Mẹ gọi ạ?? Con xin lỗi! Điện thoại con để ở nhà từ sáng mà..!"

"Vậy giờ con mau về đi! Mẹ con đang chờ bảo có việc cần có con đấy!"

"Vâng!"

"Này! Chờ đã....." - Giang Phong bất chợt gọi Diên Vĩ lại nhưng cô đã vội rời đi mất rồi. Anh thở dài..

"Thật là..."

"Con sao thế?" - Giang lão gia đi tới.

"Vĩ Vĩ là con đưa đến đây! Giờ chả lẽ cô ấy phải bắt taxi về?!" - Giang Phong chau mày nói.

"À, cái đó khỏi lo! Mẹ của con chuẩn bị xe để rước vợ con về rồi!"

"Vậy ạ..!" - khuôn mặt anh yên tâm mà dãn ra.

"Lo gì mà lo ghê thế, con trai..?!"

"Không có gì đâu ạ!"

"Ha! Tưởng ba chưa biết chuyện gì à? Sáng nay 2 đứa vừa đi thì mẹ kể cho ba nghe hết rồi! Thích Vĩ Vĩ thì có sao mà phải chối..!"

"Con đâu có chối! Vĩ Vĩ đã là vợ của con rồi mà..!" - Giang Phong nhếch miệng thỏa mãn.

"Sao mà nghe cái giọng chủ quan quá vậy?" - ông Giang phì cười - "ta nói cho con nghe, cái hồi như Vĩ Vĩ bây giờ ấy, mẹ của con cũng nhiều người theo đuổi lắm! Ba còn tưởng là không giữ nổi kia kìa..!"

"Ba mẹ khác! Con và nhóc Bông của con khác! Con dám thách ai muốn tranh giành đó..!" - Giang Phong khoanh tay trước ngực, giọng đanh lại.

"Tự tin gớm! Vậy con có chắc là con bé thích con không..?!" - ông Giang nhướn mày hỏi và biết chắc kiểu gì đứa con trai này của ông cũng sẽ chả thể trả lời được câu hỏi này. Thấy Giang Phong im lặng, ông lại tiếp lời...

"Mà, cũng chưa nói đến chuyện đó! Nói đến cái lúc nãy đi! Chắc con cũng thấy thái độ của Lăng thiếu gia đối với Bông của con rất khác thường phải không?! Cậu nhóc đó từ trước nhìn mặt đã thấy không có chút hứng thú nào với công việc, nhưng đột nhiên gặp Vĩ Vĩ cái là tươi cười ngay!"

À vâng, Giang thiếu gia đã đen mặt.

"Chưa nói đến việc, ba còn thấy nghi ngờ cái câu giới thiệu của cậu ta nữa! Từ trước đến nay chỉ thấy Vĩ Vĩ chơi thân với 1 cô bé hay đến Giang gia cùng nhau đi học! Ở đâu ra 1 người 'bạn thân' khác giới nữa chứ..?!"

Thực sự càng nghe Giang lão gia nói, Giang Phong càng im lặng đến hơi gai người :>

"Nói thế con hiểu mà! Kinh nghiệm giữ vợ bao năm ta truyền hết cho con..!"

"Theo ba, giờ con phải làm gì..?!"

"Tất nhiên là đi tỏ tình luôn chứ còn gì nữa!"

Ông vừa truyền dạy xong Giang Phong liền thực thi luôn. Giang gia thẳng tiến!

"Cố lên con trai!!!" - ông Giang hào hứng cổ vũ nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro