chương 8: Giang thiếu xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Phong, anh cũng về rồi sao?" - Diên Vĩ cười tươi rói để lộ đôi má lúm xinh xắn rõ mồn một.

Giang Phong không nói gì, chỉ cười nhẹ và gật đầu. Diên Vĩ chạy lại nắm lấy tay anh kéo đi, hồ hởi nói...

"Vào nhà đi! Tôi có cái này cho anh xem nè!!!"

"Khoan đã..!"

Giang Phong đột nhiên đứng khựng lại làm Diên Vĩ cũng bị khựng theo.

"Có chuyện gì sao??"

Diên Vĩ vừa dứt câu thì bị ai kia kéo lại và... 1 đôi môi nào đó đáp lên 2 phiếm môi nhỏ nhắn của cô, Giang Phong hôn cô?

"Anh...."

"Tiểu Vĩ Vĩ! Tôi yêu em..!"

Diên Vĩ sững lại đôi chút nhưng rồi cô cũng mỉm cười..

"Em cũng yêu....."

KÉTTTT!!!

"Thiếu gia! Chúng ta về rồi ạ!" - tiếng tài xế cất lên.

"Hả?? À... ừ..!"

"Cậu làm gì mà... ngồi thẫn thờ rồi tự cười 1 mình vậy??"

"Không có gì!"

Nói rồi anh lại trở về với bộ dạng lạnh nhạt mà mở cửa xe đi ra để lại anh tài xế còn ngơ ngác trong thắc mắc..

"Ủa? Rõ ràng lúc nãy thiếu gia cười có vẻ hạnh phúc lắm cơ mà? Sao mình hỏi cái lại lãnh đạm quá vậy??"

_Giang gia_

Anh vừa đi vào nhà vừa nghĩ lại cái mộng tưởng lúc nãy vừa mỉm cười tiếp. Nhưng anh buộc phải tắt cái nụ cười đó vì nghe thấy cái giọng nói hết sức ngứa tai từ đằng sau..

"Phong ca!!" - là Mộ Cẩm Dung, cô ta chạy tới mỉm cười - "em lại đến với anh nữa rồi này! Chúng ta ra ngoài chơi được không?"

Trong nhà.

"Thím Du, lên tầng thượng tưới mấy dàn hoa hồng tây của tôi đi! Dạo này thấy nó hơi héo rồi đó..!" - bà Giang bước xuống tầng lên tiếng.

"Phu nhân xin cho ít phút nữa! Tôi đang nấu dở mấy món này đã..!"

"Nhưng mà..."

"Mẹ! Hay để con tưới hoa cho!" - Diên Vĩ cũng chạy từ trên tầng xuống nhìn bà Giang cười tươi xin việc.

"Nhưng hoa trên đó nhiều lắm! Con tưới có nổi không??"

"Nhiều càng tốt mẹ ạ! Con đang rảnh mà!"

"Chưa thấy 1 thiếu phu nhân nào như con..!" - bà Giang thở dài, cười nhẹ.

Trên tầng thượng.

Hoa hồng tây thật đẹp nha! Diên Vĩ kệ nệ xách chiếc bình tưới đã đầy nước đặt lên lan can, nhưng mà Diên Vĩ có bao giờ tưới cây đâu, giờ lại phải tưới dàn hoa cảnh bảo bối của mẹ Giang nữa nên hơi cực à nha..!

Đang loay hoay với cái bình tưới thì cô có nghe vài giọng nói quen quen ở dưới tầng, xem chừng là người đó đang rất tức giận! Cô ngó xuống coi thử...

"Ủa? Giang Phong? Còn cô gái kia hình như vừa sáng nay đến..!"

Cô chống tay lên lan can mà nhìn xuống. Cảnh tượng y như phim truyền hình cẩu huyết: cô gái đó cứ lẽo đẽo níu tay Giang Phong, anh không thèm liếc gạt phăng tay cô ta ra và bỏ đi vào nhà. Cô ta lại đi lại, lần này còn dùng cả người ôm lấy tay anh và giở giọng nũng nịu sến súa... Diên Vĩ xem mà nhịn cười không nổi!

"Phong ca! Đi chơi với em hôm nay thôi mà..!" - Cẩm Dung giở giọng nũng nịu...

Nhưng anh không quan tâm.

"Hay anh sợ con bé Mộc Diên Vĩ vợ anh gì đó giận?! Đi với em đi, nhỏ đó không biết đâu!"

Diên Vĩ đứng trên tầng bụp miệng phì cười, môi mấp máy..

"Ừ! Tôi có biết đâu..!"

Nhưng có gì đó không ổn! Đó là Giang Phong, anh đột nhiên nghe cô ta nói xong quay phắt lại, lườm đôi mắt lạnh nhìn. Điều này chứng minh có vẻ Mộ tiểu thư gãi đúng chỗ ngứa của Giang thiếu gia rồi!

"Cái tên 'Mộc Diên Vĩ' cô muốn gọi là gọi à..?!"

"Tại sao em không được gọi? Thật không hiểu anh lại đi thích con nhỏ đó hơn 1 tiểu thư xinh đẹp lại giàu có như em..!" - Cẩm Dung õng ẹo cất giọng, nhưng phải nói là cô ta thật dũng cảm khi nói ra câu này trước mặt Giang Phong.

"Biến!"

Anh hất tay 1 cái làm Cẩm Dung ngã nhào xuống đất. Chắc sẽ không đau nếu như cô ta không đi đôi giày cao gót 8 phân kia.

"Phong ca! Sao lại đối xử như vậy với em? Em đã làm gì sai??" - mắt Cẩm Dung ầng ầng nước, Giang Phong vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta cất giọng...

"Cô sai vì đã đụng vào người không nên đụng!"

Người không nên đụng? Là Diên Vĩ?

Anh mặc kệ Cẩm Dung ngồi đó khóc lóc mà bỏ đi. Lũ tiểu thư chướng tai gai mắt, càng ngày càng làm anh muốn khinh thường.

"Hơi quá đáng rồi! Cái phong thái đó của anh ta không phải là đang muốn kì thị cả nữ nhân trên thế giới này đây chứ?!" - Diên Vĩ bất mãn lắc đầu, cô thở cái dài.

Phim đang hay mà sao hết nhanh thế làm tụt cả hứng. Thấy Giang Phong cũng gần đi vào nhà, xem chừng anh bực lắm! Cô phải có mặt ngay để khỏi bị anh ta réo tên mới được. Nhưng... có vẻ cô đã quên việc gì rồi thì phải..?

Diên Vĩ rời tay đang chống cằm của mình qua, không biết có phải xem 'phim tình cảm' nãy giờ nên quên hay sao mà không nhớ rằng mình lên trên đây làm gì. Cái bình tưới vẫn đứng trên lan can cạnh chỗ cô, Diên Vĩ không để ý. Cô sơ tay qua và đụng phải nó...

"Ối trời ơi!!!"

Giang Phong đang đi ở dưới, anh đứng lại khi nghe tiếng la của ai đó trên tầng nên ngước mặt lên xem thử và....

ÀO!!!!

1 dòng nước mát lạnh dội lên người của Giang Phong ngay khi anh mới ngước mặt lên.

"Ôi không!!!"

Vì quá bất ổn bởi chứng kiến cảnh Giang Phong bị tưới nước, Diên Vĩ không để ý nên cái bình tưới từ từ lăn và cũng rơi xuống.

CỐP!!!

"A..!"

Lại là Giang Phong, cái bình rớt xuống và rơi trúng đầu anh đập cái CỐP rất to. 

Diên Vĩ lấy tay che miệng, mắt chữ A miệng chữ O thầm nghĩ...

"Chết rồi...."

Vừa lúc đó quản gia tất tưởi chạy ra..

"Ôi, thiếu gia!!! Cậu làm sao mà người ướt hết thế này??"

Anh im lặng mà ngước nhìn lên tầng, không có ai cả. Chắc chắn thủ phạm đã tẩu thoát! Giang Phong nhìn cái bình tưới nằm dưới đất sau khi gây cho anh 1 cú đau bất ngờ mà lạnh giọng hỏi quản gia..

"Hôm nay ai tưới cây ở trên tầng?"

"Dạ... dạ... lẽ ra phu nhân sai thím Du tưới nhưng thím ấy bận nên thiếu phu nhân...."

"VĨ VĨ!!!" - Anh nổi giận bước nhanh vào nhà.

"Thôi xong!!! Anh ta giết mình mất!!!" - Diên Vĩ ngồi dòm Giang Phong ở kẽ cầu thang mà mếu máo.

Làm sao đây? Anh kiểu gì cũng tìm cô. Trời ơi! Biết thế này thà cô không hóng chuyện của anh với cái cô Cẩm Dung gì đó... à mà, thà không lên tưới hoa còn hơn!

Không được! Cô phải nghĩ cách! Bản thân cũng đâu có cố ý gây ra việc đó!

"Phong! Trời mưa hay sao mà người con ướt lũn thế kia??" - Giang phu nhân đang ngồi uống trà ở phòng khách bỗng bất ngờ khi thấy bộ dạng con trai mình đi vào.

"Không phải trời mưa. Chắc Vĩ Vĩ thấy con đi làm về mệt nên tắm chay cho con ấy mà..!" - tuy miệng nói đỡ cho Diên Vĩ nhưng ánh mắt anh lại trái ngược.

"Sao đầu con lại sưng 1 cục thế này??"

"Mẹ gọi con dâu mẹ xuống đây!"

"Gọi con bé sao?" - bà Giang hơi thắc mắc nhưng vẫn ngoảnh lên cầu thang gọi - "Vĩ Vĩ à!!!"

"Dạ!!!" - nghe tiếng gọi, cô ton ton chạy xuống, đứng trước mặt bà Giang tươi cười - "mẹ gọi con có gì không ạ??"

Tuy đứng trả lời với mình bà Giang nhưng Diên Vĩ vẫn khẽ liếc sang bộ dạng ướt nhèm nhẹp của Giang Phong mà mím môi nhịn cười.

"Còn hỏi? Nhìn tôi mà vẫn chưa biết bị gọi xuống đây vì lí do gì à??" - Giang Phong lên tiếng.

"Anh nói gì vậy? Tôi thì biết bị gọi xuống đây vì cái gì chứ..?!" - Diên Vĩ ngây ngô nói trong khi trong lòng thì cười khúc khích vì mình đang diễn 1 vai bạch liên hoa hết sức xuất sắc.

"Vậy hôm nay ai tưới hoa bằng cái bình kia ở trên tầng??" - anh chỉ vào cái bình được quản gia đem vào.

"Là tôi tưới! Nhưng tôi không tưới hoa bằng cái bình đó mà bằng cái bình này..!" - cô mỉm cười ranh ma và giơ 1 chiếc bình tưới khác lên. Cũng may nhà có những 5 cái nên vừa nãy Diên Vĩ lấy 1 cái khác để trốn tội.

"Hứ! Nghĩ gì mà tôi nói dối lại không có sự chuẩn bị vậy CHỒNG??" - cô hạ cái bình xuống và đá lông nheo cười chọc tức anh.

Nhưng không phải Giang Phong không biết, anh muốn chính Diên Vĩ phải thừa nhận lỗi. Vì cái vụ này nên chắc anh phải gạt chuyện tỏ tình với cô sang bên thôi! Đằng nào cô chả ở đây, cũng mang danh người Giang gia, việc Diên Vĩ sẽ anh yêu chỉ là sớm muộn thôi! Giang Phong nghĩ vậy.

"Không phải Vĩ Vĩ làm đâu! Con bé đâu phải loại người thích trêu chọc người khác bao giờ! Nó ngoan hiền thế này cơ mà..!" - tuy bà Giang nói tốt cho cô nhưng nghe đến câu cuối làm Diên Vĩ khẽ phì cười. Cô ngoan chứ đâu có hiền!

"Cho chuyện này qua đi! Con lên thay đồ kẻo lại cảm. Còn Vĩ Vĩ lên tưới hoa tiếp đi!"

"Vâng!" - cô vui vẻ xách cái bình tưới chạy lên tầng tiếp thì...

"Khoan!" - Giang Phong lên tiếng ngăn lại - "việc tưới cây vốn dĩ không phải dành cho vợ con làm! Mẹ sai người nào lên tưới, còn Vĩ Vĩ thì...." - anh liếc cô - "....qua phòng con, giúp con thay đồ!"

"Gì???" - Diên Vĩ tròn mắt.

"Ý tưởng hay! Thay vì làm việc như 1 osin chân chính thì con cũng nên bảo Vĩ Vĩ làm mấy công việc của 2 vợ chồng!" - bà Giang hưởng ứng tích cực.

Nghe mẹ mình nói vậy, Giang Phong nhếch môi liếc Diên Vĩ..

"Đến mẹ cũng đã nói vậy rồi! Ta về phòng nào, VỢ!!!" - anh kéo tay cô đi về phía mình.

"Ơ này! Khoan đã! Khoan đã!"

Phòng Giang Phong.

Lôi tay Diên Vĩ vào rồi Giang Phong đóng cạch cửa lại, bây giờ cô mới nhận ra được cái gì đó nên thu lại vẻ mặt ngơ ngác và gạt tay anh ra..

"Vào trong đây rồi thì anh cũng đừng giả nai giả thỏ nữa..!"

"Nói cái gì vậy??"

"Lúc nãy trước mặt mẹ nên anh không dùng biện pháp mạnh để tôi khai lỗi và giờ kiếm cớ kéo tôi vào đây sao..?!"

"Đâu có! Tôi là muốn cô giúp thay đồ thật mà..!" - đang nói bỗng dưng anh híp mắt nguy hiểm lại nhìn cô - "nhưng nói mới nhớ, có thật là cô không phải thủ phạm dội nước lên người tôi đấy chứ..?!"

"Đã nói không là không! Ai làm chứ tôi làm thì tôi biết! Anh không trách tôi được đâu, plè!!!"

Diên Vĩ đang cố tình chọc tức kiêm trêu ngươi Giang Phong? Hừm! Tất nhiên anh biết điều đó. Nhưng để cô tự nhận lỗi xong rồi dựa vào đó mà bắt nạt chắc sẽ vui hơn nhiều. Vì thế, thấy Diên Vĩ cứng đầu ngạo mạn không chịu nhận tội mà quay mặt đi, anh liền giả bộ đi lại nói...

"Cái này không phải do tôi kiêu căng về bản thân đâu, nhưng thực ra tôi bị nhiều người bám vây lấy kể ra cũng phiền, nhất là cái lũ tiểu thư nhà giàu... cô nên tránh xa chúng ra! Mang danh là Giang thiếu phu nhân nên dễ bị cái lũ con gái kia ăn hiếp lắm đấy..!"

"Anh làm như tôi là con nít dễ bị bắt nạt không bằng!" - Diên Vĩ nghe Giang Phong nói lảng sang chuyện khác nên quay lại đáp.

"Lường trước đi bé! Chúng phiền tôi được thì cũng phiền cô được..!"

"Ý anh đang nói cô gái vừa nãy cứ chạy theo anh ở dưới cổng đó hả..?!"

"Ai cơ?" - Giang Phong chợt bật cười hỏi vặn lại.

"Cái cô gái mà lúc anh vừa về là chạy lại ôm tay ôm người anh đó! Tôi thấy thay vì nhắc nhở tôi tránh xa cô ta ra thì anh nên xem lại cách hành xử của mình đi! Dù sao người ta cũng là con gái mà anh lại đi phũ tàn phũ nhẫn!"

"Huh, tưởng gì hóa ra dụ cô dễ ợt..!" - Giang Phong khoanh tay lại cười mãn nguyện như vừa lừa được con mồi vào bẫy.

"Hả?? Dụ tôi?? Dụ cái gì??" - Diên Vĩ vẫn còn chưa biết là mình bị bẫy.

Vì cô quá ngây ngô mà đến bây giờ còn chưa thông những lời Giang Phong nói nên anh phải đi lại giải thích..

"Cô nói vậy có nghĩa là đã nhìn thấy tôi xua đuổi cô gái kia. Thế thì hẳn là lúc tôi bước đến cửa để vào nhà thì cô đã ở trên tầng, người tặng tôi cả xô nước lẫn cái bình tưới lúc đó không phải là cô thì là ma chắc?!"

"Ơ... tôi....."

"Giấu đầu hở đuôi! Có lỗi mà không chịu nhận lại còn làm như vô tội!" - Giang Phong bước từng bước lại gần Diên Vĩ cất giọng nguy hiểm như sắp cho cô ăn hành cả rổ.

"Ối! Xin lỗi! Tại lúc đó tôi cũng không có cố ý. Sợ anh ra tay nên mới...."

"Làm đầu tôi sưng lên 1 cục thế này, người ướt hết, lại còn thêm nói dối nữa! Bây giờ gom lại phạt thì sao nhỉ..?!"

"Đừng... đừng có nói là...anh lại... định quăng tôi xuống tầng như lần trươca nha..!" - Diên Vĩ dè chừng hỏi dò anh và nhận lại 1 cái cười thích thú của Giang Phong...

"Ý kiến không tồi..!"

"Aaaa!!! KHÔNG!!!"

Cô tái xanh mặt mở xoạch cánh cửa phòng bỏ chạy. Nhìn Diên Vĩ xem ra cô thực sự tin lời anh nói, đùa cô đúng là vui mà! Giang Phong cười thích trí đuổi theo.

"Mẹ ơi!! Mẹ ơi cứu con!!"

"Vĩ Vĩ??"

Mẹ Giang chỉ vừa mới lên tầng, còn chưa hiểu chuyện quỷ gì xảy ra đã thấy Diên Vĩ từ đâu lao lại núp sau lưng bà rồi còn thấy Giang Phong đi tới với khuôn mặt căng hết sức nữa.

"2 đứa làm cái trò gì đấy?? Đùa nhau thì vào phòng mà đùa! Hay con lại bắt nạt vợ con thế hả, Phong?"

"Không có gì đâu. Mẹ chỉ cần tránh vợ con ra!" - Giang Phong bình thản nói với bà xong nghiêng đầu nhìn ra sau chỗ Diên Vĩ - "còn nhóc nữa! Đi ra đây!"

"Không đời nào!!!"

"Tôi nhắc lại, đi - ra - đây!"

"Vợ chồng có gì từ từ nói, sao mà căng thẳng quá vậy??" - mẹ Giang can ngăn đôi vợ chồng trẻ đang khẩu chiến kia.

"Không căng sao được! Thủ phạm cho cái cục u trên đầu và bộ dạng ướt lũn này của con là do con bé kia làm đó! Đã vậy còn nói dối..!"

"Con...con không cố ý! Không cố ý mẹ ơi!" - Diên Vĩ mếu máo níu áo mẹ Giang cầu cứu.

"Haizz...Phong, con có cần vì chuyện đó mà làm Vĩ Vĩ sợ tới mức này không? Thay vì đuổi bắt con bé thì con nên về phòng thay đồ nhanh đi kìa..!" - mẹ Giang vừa ôn tồn nói vừa nắm lấy tay Diên Vĩ như kiểu "con yên tâm đi! Thằng chồng con để mẹ lo!"

"Nói vậy là mẹ không tránh ra đúng không?!" - Giang Phong chợt đổi giọng, vẻ như anh nhìn ra ý đồ dung túng con dâu của mẹ mình rồi.

Đúng là bà không tránh ra thật, Giang Phong bỗng ngó ra sau bà và Diên Vĩ..

"Ba! Sao nay ba về sớm vậy??"

"Mình!" - mẹ Giang nghe Giang Phong nói vậy liền quay ra sau nhưng nhân lúc bà lơ là thì Giang Phong nhanh chóng túm lấy Diên Vĩ kéo lại phía mình, mẹ Giang nghe tiếng la của cô cũng kịp nhận ra đó là trò lừa của Giang Phong thì Diên Vĩ đã bị anh vác lên vai rồi.

Khổ thân bà mẹ chồng và cô con dâu thật sự!

"Thằng này! Con dám lừa mẹ??"

"Mẹ ráng đợi thêm chút nữa chắc ba sẽ về đó! Còn giờ là việc của vợ chồng con..!" - anh bình thản nói rồi vác Diên Vĩ trên vai đi về phòng.

"Cứu con! Cứu con mẹ ơi!!!"

Tiếng kêu cứu thảm thiết mang theo sự tuyệt vọng đã xa dần và khuất sau tiếng 'cạch' đóng lại của cửa phòng Giang Phong. Mẹ Giang chỉ biết nhìn theo lắc đầu...

"Mẹ xin lỗi, Vĩ Vĩ! Đừng trách mẹ không cứu nổi con, có trách thì trách thằng chồng con cao tay quá!"

Phòng Giang Phong.

Anh thả Diên Vĩ xuống và khóa cửa lại  để cô khỏi bỏ chạy. Có vẻ cô đang còn sợ nên đứng sát vào cửa phòng.

"Đi lại đây..!"

"Không!"

"Hôm nay cô để tôi nói lại hơi nhiều rồi đấy! Lại đây hay để tôi đập chết cô rồi giấu xác??" - Giang Phong bình thản nói và khẽ nhếch cái chân mày lên.

Diên Vĩ hơi rùng mình bởi lời đe dọa kia nên dè dặt đi lại.

"Cô vào trong phòng tắm lấy nước với khăn ra để chườm cái đầu cho tôi..!"

"Cái u sưng to thế này chườm nước có đỡ hơn không đây??"

"Tôi mà có bị làm sao thì bắt cô chịu trách nhiệm là được mà..!" - anh nhếch mép.

"À... tôi... tôi vào lấy nước đây..!"

Nói cho cùng thì cô chuồn lúc nào thì phải chuồn cho lẹ, mọi lời của Giang Phong nói với cô đều đáng sợ hết, như kiểu vờn với cô làm anh vui lắm ấy!

Cô vào phòng tắm và bưng ra 1 chậu nước nhỏ có khăn. Vừa lúc đó Giang Phong cũng thay bộ đồ ướt của mình ra và bận lên mình bộ pijama màu đen viền trắng.

"Nước và khăn chườm đây, anh tự chườm nha! Tôi ra ngoài đây!"

"Này! Phải làm cho tôi chứ?!"

"Anh bị đau đầu chứ đâu có đau tay??"

"Ai gây ra thì người đó phải làm!"

"Anh...."

"Nhanh lên! Tôi không thích nói nhiều!"

"Hừ!"

Vậy là Diên Vĩ vẫn phải bưng cái chậu đi lại để giặt khăn chườm lên đầu cho Giang Phong. Nhưng mà anh đâu có để mọi chuyện diễn ra bình ổn như vậy..!

Cô vừa mới đi lại, anh bình thản mở chiếc nút áo CUỐI CÙNG và cả cái áo phanh ra lộ nguyên 1 body hoàn hảo sexy 6 múi.

"Áaaaaa!!!"

Với người khác nghĩ thì chắc cũng sẽ bình thường thôi hay cùng lắm là xịt máu mũi nhưng với Diên Vĩ thì đây là 1 cảnh gây bỏng mắt nặng! Cô la toáng lên rồi hất chậu nước ra lấy tay che mặt, ngồi phịch xuống sàn.

Nhưng rồi.... ÀO!!!!

Cái chậu nước bay lên rồi lại ụp lên đầu của Giang Phong. Vâng, lịch sử lặp lại ngay trong 1 ngày!

"MỘC DIÊN VĨ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro