chương 9: first kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MỘC DIÊN VĨ!!!"

Cô vẫn ngồi dưới sàn ôm mặt, nghe anh réo tên cái mới dè chừng bỏ 2 tay ra.

"Biến thái! Biến thái! Biến thái! Sao còn chưa cài khuy áo hả???"

"Còn nói? Cô dám tạt nước vào người tôi nữa sao?!"

"Tại anh chứ tại ai! Tự nhiên show 'hàng' với tôi làm gì?? Thà chọc mù mắt tôi đi còn hơn..!"

Diên Vĩ nói rồi bỏ đi ra phía cửa phòng định mở ra thì...

"Anh dám khóa cửa???"

"Có giỏi thì đi ra khỏi đây đi..!" - Giang Phong nghếch mặt lên, lắc lắc chìa khóa trong tay.

"Tên chết tiệt này!! Anh muốn cái gì đây??" - Diên Vĩ nổi đóa lên gắt.

"Ở đây, đợi tôi thay bộ đồ khác rồi tiếp tục chườm cái đầu đau của tôi! Không thì đừng mơ đến chuyện ra khỏi phòng này..!"

"Nhưng....."

"Ý kiến?"

"Kh... không!" - Cô quay mặt đi nói.

"Tốt!"

Anh cởi luôn chiếc áo ướt quăng xuống sàn, Diên Vĩ quay mặt đi, nghe tiếng 'bịch' của chiếc áo là biết anh đang thay đồ rồi. Haizzz, sao ông trời lại ném cô vào tình cảnh thế này chứ? Quá đáng lắm luôn!

"Thay xong rồi! Quay mặt lại đây đi!"

Đang suy nghĩ tứ tung thì Giang Phong lên tiếng, cô chầm chậm quay lại..

"Nãy giờ có nghĩ bậy bạ trong đầu không mà mặt đỏ như quả cà chua thế?" - Giang Phong phì cười nói.

"Đỏ á? Có sao??" - cô sờ lên mặt - "ừ nhỉ! Sao nóng thế này??"

"Lại đây xem nào!"

Diên Vĩ khó hiểu bước chững lại chỗ anh.

"Cái má phúng thế này mà hễ gặp chuyện gì cũng dễ đổi màu nhỉ..?!" - anh véo 2 bên má trắng trắng xinh xinh của cô lắc qua lắc lại rồi chợt mỉm cười vì độ đáng yêu của Diên Vĩ.

"Ái! Bỏ ra! Má tui không phải dùng để véo!!!" - Diên Vĩ nhăn mặt, Giang Phong cứ nghịch má cô như đồ chơi vậy có ngày biến dạng cho coi!

"Thôi bỏ đi! Lại chườm đầu cho tôi!" - anh bật cười bỏ má cô ra.

"Ủa, nãy giờ tại ai nhiều chuyện trước?!"

Diên Vĩ bĩu môi siêu cưng nhặt lấy cái khăn đem vào nhà tắm giặt lại rồi ra đi vòng qua sau Giang Phong. Anh ngồi trên ghế, khoanh tay, nhắm mắt chờ đợi. Cô đứng sau nhẹ nhàng chà chà cái khăn chườm cái đầu đáng thương của Giang Phong.

Đây có thể không phải lần đầu Diên Vĩ tỉ mỉ cho người khác như vậy nhưng chắc chắn là lần đầu Giang Phong được 1 người con gái không phải mẹ Giang chạm vào vết thương.

Ôi cái cảm giác dễ chịu, anh mỉm cười hài lòng. Quả thực cái cục u trên đầu có là gì với người như anh nhưng coi như nhờ Diên Vĩ mát-xa vậy. Giang Phong có thể cảm nhận ngón tay cô vén từng chỗ tóc, nó rất nhẹ nhàng. Anh ngồi như ngủ quên luôn.

"Xong!" - Diên Vĩ reo lên - "hết việc của tôi rồi nha!"

"Được đấy! Cô mát-xa dễ chịu lắm!"

"Xong việc rồi! Ra mở cửa cho tôi đi!"

Anh tung chiếc chìa khóa, cô đỡ lấy nó vui vẻ chạy ra cửa mở. Giang Phong lắc đầu cười, Diên Vĩ làm như bị anh giam cầm không bằng! (Thì đúng là anh giam cầm cô thật mà?)

"Khoan đi đã! Có chuyện này...." - anh bất chợt lên tiếng khi 1 suy nghĩ nào đó vừa vụt qua tâm trí. Diên Vĩ cũng vì thế mà quay lại..

"Hửm??"

"Vĩ Vĩ, tôi....."

"Anh làm sao?? Hay đầu vẫn chưa hết đau??"

"À không, không coa gì đâu. Ra ngoài đi!"

Diên Vĩ nghiêng đầu khó hiểu rồi nhún vai mở cửa bước ra ngoài. Cô đã đi, chỉ mình Giang Phong ngồi trong mà tự nghĩ thầm..

"Hôm nay mà không xơi nguyên 2 xô nước thì việc cho Vĩ Vĩ biết tình cảm của mình cũng đâu đến nỗi..." - anh thở dài.

Chính xác là 1 bị dội nước, 1 lần bị va đầu và 1 lần bị tạt nước! May mà cái bình tưới kia làm bằng nhựa không thì Giang thiếu gia chấn thương sọ não luôn ấy chứ!

__________________

Hôm sau.

"Thiếu Tố! Sao nay bà đến sớm thế? Diên Vĩ đâu??" - Lăng Tân nói.

"Tôi có đến Giang gia đón Vĩ Vĩ nhưng mà cậu ấy hôm nay đi với người khác rồi!"

"Đi với ai?" - Phác Kiệt hỏi.

"NGƯỜI ẤY..!"

"NGƯỜI ẤY? Có phải là....." - Phác Kiệt thắc mắc.

"Hi! Chào buổi sáng!" - Diên Vĩ đã vào lớp và chạy lại chỗ bàn của mình, tiện thể chào mấy đứa bạn.

"Sao sáng nay cậu không đi với Tiểu Tố vậy? Làm Tân hóng cậu mãi kìa..!" - Phác Kiệt nói với Diên Vĩ bằng cái giọng đá xéo Lăng Tân cực mạnh.

Diên Vĩ nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn Phác Kiệt xong quay ra nhìn Lăng Tân, cậu ta cũng lườm Phác Kiệt, nhưng...

"Kiệt... nói đúng đấy!" - ...sau đó lại bật cười nhìn cô.

"Mà này Tân! Nghe đâu có đứa lúc nãy hẹn mày trước khi vô học cùng tao xuống coi cơ nhỉ..?!" - Phác Kiệt sực nhớ, kéo vai Lăng Tân.

"Ờ... quên!"

Thế là Lăng Tân và Phác Kiệt vướng chuyện trong trường nên cùng nhau đi xuống, Thiếu Tố và Diên Vĩ lại ngồi tán chuyện với nhau.

"Ủa? Sao má cậu đỏ vậy??" - Thiếu Tố ngạc nhiên nhìn bên má đỏ đỏ hồng hồng của Diên Vĩ.

"Hở??" - cô bất giác lên má mình.

"Đây nè! Má cậu đỏ như bị nhéo á..!"

"Haizzz... thật là!"

Thiếu Tố thấy vẻ mặt bất lực của nhỏ bạn mình liền nhoẻn miệng cười gian xảo nói..

"Nè, đừng có nói với tớ sáng nay Giang thiếu gia dành đưa cậu đi học rồi lúc trên xe ổng nhéo đỏ cả má cậu đó nha..!"

"Tớ chả hiểu anh ta đang nghĩ tớ là cái gì nữa! Cứ thích nhéo má tớ suốt! Hay ôm tớ nữa! Không thì tự nhiên thích bị tớ mắng cho! Sở thích mặn chát luôn!" - Diên Vĩ phồng má nói.

"Đáng yêu mà! Kiểu anh ta coi cậu như con thú nhồi bông vậy đó..!" - Thiếu Tố cười thích thú.

"Nhắc đến từ 'bông' mới nhớ! Từ hồi sống chung với anh ta đến giờ, tớ có bao nhiêu là biệt danh luôn!"

"Là gì á??"

" bé Bông , nấm lùn , cục cưng , bảo bối , vợ iu..... các thứ và các thứ!!!"

"Ui, dễ thương thế! Tiểu Kiệt còn chưa bao giờ gọi tớ như vậy nữa! Toàn gọi 'Lạc Nấm'.... thật sỉ nhục!" - Thiếu Tố bất mãn.

"Dễ thương cái gì? Tớ cao m7 mà gọi tớ là 'nấm' sao?!"

"Cậu không biết, đó là mấy biệt danh mà khi chàng trai cưng cô người yêu mới gọi vậy đó!"

"Đọc H với ngôn tình nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma à??"

"Xía!!! Bà bị bắt học như điên mà còn chưa làm sao thì đừng có đổ vỏ cho con này!" - Thiếu Tố nguýt Diên Vĩ cái dài, nhỏ lại đổi giọng - "nhưng mà tớ nói thật đấy! Cứ đà thế này, 1 ngày không xa chồng trên danh nghĩa sẽ thành chồng chính thức mà thôi..!"

Diên Vĩ khựng lại sau câu nói đó của Thiếu Tố đôi chút, chợt chuông vào học reeng lên. Cô liền đánh trống lảng..

"Vào học rồi! Tớ về chỗ đây!"

Diên Vĩ quay lên bàn, Thiếu Tố chỉ biết nhìn cô rồi thở dài, lắc đầu nghĩ..

"Trốn tránh sự thật hoài! Ở Giang gia thì ngày nào chả chạm mặt nhau! Không sớm thì muộn cũng nảy sinh tình cảm..!"

Trong giờ học, Lăng Tân ngán ngẩm nhìn Diên Vĩ ngồi học bài rất rất chăm chú. Tính ra cậu trêu chọc cô hết lần này là lần thứ 8, thứ 9 rồi mà cô vẫn ngồi im mà học được... tinh thần đúc từ đá hay sao vậy trời!

Mà cũng công nhận, chắc chỉ mình Diên Vĩ mới bình chân như vại mà để Lăng Tân chọc được. Thường thường thì cậu ta chả phải là người chủ động, nhất là bọn con gái, làm cao vậy thôi chứ mất giá dễ như giết kiến, nhưng với Diên Vĩ thì khác... lạnh lùng không ra lạnh lùng mà đáng yêu thì đáng yêu có được mấy lúc! Thế mới có lí do sao cậu lại thích cô chứ..!

"Này! Lăng Tân! Cậu đừng cố bắt chuyện với 'cái máy' kia nữa, ngồi ở dưới mà ruột gan cứ lộn cả lên này!!!" - Thiếu Tố bất bình rướn người lên bàn trên nói.

"Không thích!" - và nhỏ nhận được câu trả lời ngang ngược này của Lăng Tân.

Thiếu Tố hừ 1 hơi rồi xé miếng giấy nhỏ viết vào xong ném lên bàn trên chỗ Lăng Tân. Cậu giở ra xem, cũng không biết chuyện gì mà cậu đọc xong cái miếng giấy kia lại quay phắt xuống lườm Thiếu Tố.

"Cậu ném cái gì cho Tân mà nó quay xuống lườm ghê thế??" - Phác Kiệt thắc mắc.

"Tớ bảo cậu ta đừng thích Vĩ Vĩ nữa!" - nhỏ khẽ nói với Phác Kiệt.

"Hả? Tại sao??"

"Vì Vĩ Vĩ đang giấu thân phận!"

"Nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn có ngày ai cũng biết mà..!"

"Đâu chỉ mình lí do đó! Tớ chỉ là... muốn Vĩ Vĩ an toàn thôi."

"Nói gì nghe kinh dị vậy??"

"Giang thiếu gia cũng thích Vĩ Vĩ rồi đó! Cậu thử nghĩ xem, Vĩ Vĩ đang ở Giang gia, sớm muộn kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm với Giang thiếu. Phía Lăng Tân, nếu cậu ta mà thích xong rồi cái 'thích' đó ngày 1 lớn rồi sẽ có ngày cậu ta thấy có đối thủ, thay vì bước tới để cạnh tranh như bao câu chuyện khác, cậu ta lại quay ra ăn hiếp Vĩ Vĩ không biết chừng! Cậu với tớ ai chả biết Lăng Tân ủ mưu rất giỏi mà! Đã vậy, Giang thiếu gia thì tớ không dám chắc nó sẽ thế nào nữa..!"  

Nói không quá nhưng Phác Kiệt cảm thấy phục cái thuyết âm mưu của Thiếu Tố vừa nói dễ sợ. Mặt cậu đần ra thấy rõ luôn..

"Tiểu Tố à! Ước mơ làm bác sĩ tâm lí của cậu đúng là đúng đắn đó..!"

"Tớ chỉ dựa trên tính cách cả 3 người mà suy đoán thôi..!" - Thiếu Tố thở dài.

Có lần Thiếu Tố đoán Giang Phong thích Diên Vĩ và nó trở thành sự thật luôn! Không biết suy luận lần này....

___________________

Lúc sau.

_Windat_

"Đến giờ rồi! Phải đi đón cục cưng Bông mềm thôi..!" - Giang Phong tựa lưng vào sau ghế đưa tay xem đồng hồ, vui vẻ khi sắp được gặp cục cưng của mình.

Cạch! Thư kí mở cửa đi vào..

"Thưa thiếu gia! Hồ sơ của chủ tịch giao phó...."

"Để đó!" - anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì vào lúc này, chỉnh lại áo vest ung dung mở cửa bỏ đi. Vừa đi khỏi thì Giang lão gia đến...

"Phong, việc ta giao con hãy....."

"Dạ, thiếu gia vừa... đi về rồi ạ!" - thư kí cúi chào ông, nói.

"Lại bỏ việc công ty về chơi guita! Con với chả cái! Muốn đập nát cái đàn của nó đi thật sự!!!"

Nguyên nhân mà Giang lão gia nói vậy là vì Giang Phong hay bỏ việc giữa chừng về nhà chơi đàn nên lâu dần cũng hình thành thói quen trong đầu của ông. Anh cứ vắng mặt ở công ty là ông lại quy cho cái lí do về nhà chơi guita xả stress.

_ trường WindIris _

"Này!" - Thiếu Tố nhảy chân sáo lại vỗ vai Diên Vĩ - "đang đợi 'người ấy' à??"

"Ừm!"

"Nhưng mà nè, hôm nay chắc thằng Tân về với cậu tiếp đó..!" - Phác Kiệt từ sau Thiếu Tố bước tới nói.

"Đành hủy thôi! Đâu phải lúc nào cũng đi chung được..!"

"Vậy thôi, bọn tớ đi trước đây nha!!" - Phác Kiệt khoác vai Thiếu Tố, Thiếu Tố ôm tay Phác Kiệt, 2 người cùng vẫy tay chào Diên Vĩ rồi rời đi.

Diên Vĩ vẫn đứng đó đợi Giang Phong đến. Vừa lúc thoáng thấy chiếc xe ở xa, định đi lại thì Lăng Tân chạy tới cạnh..

"Để cậu đợi lâu rồi, tớ bận chút! Giờ 2 bọn mình đi về nha..!"

"Tớ đâu có đợi cậu! Cậu về đi, hôm nay Giang Phong đưa tớ đến trường, anh ta ở kia rồi nên tớ về đây..!"

Cô chỉ tay ra sau mình, cái xe đã dừng lại ở 1 phía không xa lắm. Lăng Tân nhìn cái xe mà cũng tưởng tượng được người trong đó đang mang vẻ mặt thế nào rồi. Cậu cười nhẹ cố níu tay Diên Vĩ lại...

"Thực ra hôm trước tớ muốn cùng cậu đi về để tặng cậu 1 thứ, coi như quà gặp mặt luôn vậy!" - Lăng Tân lấy trong cặp mình ra 1 con thú nhồi bông màu đỏ đưa cho Diên Vĩ - "cầm lấy!"

Cô cầm lên ngó quanh nó..

"Con gì đây? Đáng yêu thế!"

"Con hổ!"

"Hổ á?? Vậy mà tớ tưởng là cáo chứ!"

"Tuần trước tớ vào tiệm đồ chơi và chọn con này để tặng cho cậu!"

"Cảm ơn!" - Diên Vĩ bật cười gật gù.

"Tại thấy nó giống ai đó nên mới mua tặng người đó..!" - Lăng Tân nhướn mày liếc Diên Vĩ 1 cái đầy ẩn ý.

"Nè, tớ cạp cậu bây giờ!!!"

"Haha! Thôi tớ không đùa nữa!!!"

"Cậu tặng con hổ dễ thương thế này cho tớ, tớ biết tặng món gì dễ thương cho cậu được đây??"

"Dễ mà! Cậu tặng cậu cho tớ đi!!" -

"Gì???"

"Hahaha!! Nhìn cái mặt cậu sốc đúng chuẩn đáng yêu luôn!" - Lăng Tân bật cười tinh nghịch - "tớ đùa thôi, không cần cậu tặng đáp trả đâu..!"

"Hết hồn thiệt đó chứ..!" - Diên Vĩ nhắm hờ mắt nói.

"Tớ về đây!" - cậu 2 tay vỗ vỗ vai Diên Vĩ rồi khẽ cười liếc chiếc xe kia 1 cái rồi rời đi.

Diên Vĩ vẫn chưa biết cái gì hết. Cô chỉ đang rất thích thú với con hổ nhồi bông trong tay đi lại phía xe Giang Phong.

"Hello Giang thiếu! Xin lỗi vì đã để anh chờ..!" - Diên Vĩ chào hỏi anh bằng cái mặt tươi khỏi cần tưới.

"Nhìn vui quá nhỉ?" - Giang Phong nhàn nhạt hỏi và khẽ liếc cô.

"Tất nhiên vui rồi! Anh xem, bạn mới tặng tôi con hổ đáng yêu chưa nè~"

Cô cười tươi giơ con hổ lên cho anh xem rồi lại thu nó về ngắm nghía. Giang Phong không nói gì, đột nhiên anh đạp ga phóng vọt 1 cái làm cô giật nảy mình, cô ngạc nhiên quay sang bên, anh ngồi im lặng lái xe và cứ thế mà phóng như kiểu Giang Phong đang trút giận lên bàn đạp ga ấy! Diên Vĩ thắc mắc nhìn anh xong cũng chả hiểu gì, nhún vai tiếp tục ngắm con hổ.

________________

_ Lăng gia _

"Thưa ba con mới về..!!!" - Lăng Tân vừa đi vào đã hô to và thuận tay quăng cái cặp lên ghế sofa, lát nữa sẽ có người cầm giúp cậu lên phòng.

Lăng lão gia thở dài nhìn con trai, ông chỉ biết từ tốn trả lời..

"Về rồi sao? Hôm nay nhìn con vui vẻ quá vậy? Hay vừa đi bắt nạt ai cho đã tay rồi mới chịu về thế?!"

"Sao ba lúc nào cũng nghĩ con như vậy chứ? Hôm nay con chỉ trêu chọc 1 người thôi! Nhưng có lẽ anh ta sẽ tức hộc máu không biết chừng..!" - Lăng Tân vừa nói sâu xa vừa nhếch miệng lên cười.

"Biết ngay mà! Suốt ngày đến trường để đùa nghịch, thà vậy con nghỉ học rồi vào công ty làm luôn đi!"

"Con không thích đi làm!"

"Trời ơi! Sao lúc nào con cũng giữ cái suy nghĩ đó vậy??"

"Bởi vì con thích!"

"Con nhìn mấy người lãnh đạo ở các tập đoàn khác mà xem, tuổi còn trẻ mà tài lại cao! Đó, con có thấy Giang thiếu gia không?! Con được như người ta chưa??" - chuyên mục CON NHÀ NGƯỜI TA lên ngôi của các bậc phụ huynh.

"Ba đừng có so sánh hắn với con!" - Lăng Tân lộ vẻ khó chịu.

"Ta không nói nhiều nữa! Con chưa chú tâm vào công việc thì ba sẽ tìm 'động lực' cho con..!" - nói rồi ông hướng mắt ra cửa - "cháu vào đây đi!"

"Ta có sắp đặt 1 hôn ước cho con với bên Mộ gia, đây là con gái của nhà bên đó..."

Nghe xong Lăng Tân nhíu mày khó chịu, chưa kịp từ chối thì từ ngoài cửa 1 cô gái bước vào..

"Chào Lăng thiếu gia! Tôi là Mộ Cẩm Dung! Tôi chỉ cách cậu có 2 tuổi thôi nên không cần xưng 'chị-em' đâu nhé..!" - Cẩm Dung mỉm cười nói 1 tràng trước vẻ mặt chán ghét của Lăng Tân..

"Đừng nói với con là ba định ghép con với bà cô già này nha..!" - Lăng Tân hoàn toàn ngó lơ Cẩm Dung, cậu ngoái lại nói với ba mình.

"Con ăn nói kiểu gì vậy hả?? Con....." - ông chưa nói xong thì cậu đã bỏ lên phòng rồi.

"Cẩm Dung, tại cái thằng nhóc không biết lễ độ gì cả, con bỏ qua cho nó..!"

"Dạ không sao..!" - Cẩm Dung ngoài mặt hiền hòa bỏ qua nhưng trong lòng như thầm rủa Lăng Tân lẫn cái Lăng gia chết tiệt này - "thằng nhóc khốn khiếp!! Dám khinh mình, đừng để bị chị đây quyến rũ đấy..!"

______________________

Trong suốt dọc đường về, Giang Phong và Diên Vĩ đều im lặng. Giang Phong lặng thinh lái xe đôi khi khẽ nhìn qua Diên Vĩ vẫn say sưa với món đồ nhồi bông. Trông cô như lần đầu tiên nhìn thấy thú bông vậy, ngây thơ kinh khủng. Đang đi thì bỗng...

KÉT!!!! - Chiếc xe phanh đột ngột ma sát với mặt đường.

"Sao vậy?" - Diên Vĩ ngạc nhiên lên tiếng.

"Vứt nó đi."

"Vứt cái gì???"

"Vứt con thú bông đó ngay!!!" - Giang Phong lớn tiếng.

"Ơ kìa! Không được!!!" - Diên Vĩ ngạc nhiên chả hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lấy con hổ trong tay mà lắc đầu.

"Tự vứt hay để tôi quăng nó ra khỏi xe?"

"Anh đừng có mà quá đáng! Mắc gì tôi phải vứt nó?? Con thú bông này do bạn tôi tặng, dù gì cũng là tấm lòng của người ta, anh lấy quyền gì mà bảo tôi vứt??"

Cô nhất quyết không chịu làm theo lời anh, còn cố giấu con hổ đó ra sau lưng nữa. Giang Phong nhớ đến lúc Lăng Tân kéo Diên Vĩ lại để tặng cô con hổ kia, rõ ràng là cậu ta đã biết là anh nên cố tình chọc tức. Đúng là không thể nhẫn nhịn nổi mà! Bây giờ còn vướng cái chứng bướng bỉnh của Diên Vĩ nữa.

"Bỏ nó đi! Nếu cô thích tôi có thể tặng  cô nhiều hơn..!" - Giang Phong đành xuống giọng. Nhưng...

"Không chịu!"

Vâng và 1 câu nói ngắn gọn đó của cô thôi mà cũng như 1 gáo dầu tạt vào ngọn lửa bực tức trong đầu của anh. Anh đã cố gắng nói nhẹ nhàng với cô rồi mà, có lẽ Diên Vĩ không biết món đồ chơi trong tay cô mà Lăng Tân tặng đối với Giang Phong mà nói là 1 sự chọc điên trắng trợn!

"Cái đồ lì lợm này!!!"

Trong 1 khắc, Diên Vĩ tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại đằng trước. Cái gì thế này?? Giang Phong cưỡng hôn cô?? Chỉ vì...con thú bông thôi sao??

Thực sự trong cái tình huống này cô chả còn tư duy được cái nguyên nhân nào chính đáng hơn để gây ra cái hành động kia của Giang Phong. Rốt cuộc cô bị cướp mất nụ hôn đầu vì 1 lí do hết sức nhảm nhí..!

Là lí do nhảm nhí...hay do Mộc tiểu thư đây ngây thơ không nhìn ra nguyên nhân đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro