Chương 11: The 5th Melody Of The Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu vội vàng qua đi trong bao nỗi tiếc nuối, là mùa mang lại cho con người ta một cảm giác bồi hồi xao xuyến. Thu đi kéo Đông về, đầu Đông gió hiu hiu lạnh làm lòng người thêm rét buốt.

Lưu Dạ Nguyệt trầm ngâm ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt cứ mãi vấn vương mấy chiếc lá rụng rơi xuống mặt đất rồi lại bị gió Đông thổi đi.

Hình như lại trôi qua thêm hai tháng nữa, Lưu Dạ Nguyệt cũng không nhớ rõ bản thân ngồi ở bệ cửa sổ này đã bao nhiêu ngày, cô chỉ biết, cô ngồi yên trong đây ngắm nhìn trời đất, đến giờ ăn Má Lâm sẽ đem phần riêng lên phòng cho cô.

Ăn xong cô vẫn sẽ ngồi ở đó, ngẫm nghĩ về cuộc đời này. Không có tâm trạng đôi co hay tán gẫu với ai, tự nhốt mình trong phòng với bốn bức tường, làm bạn với phong cảnh.

Điện thoại cũng chẳng đoái hoài đến, đôi khi vang lên tiếng chuông do có ai gọi Lưu Dạ Nguyệt chẳng thèm để tâm.

Ngày ngày ngồi ở đây, nhìn ra bên ngoài, Lưu Dạ Nguyệt có thể thấy Lãnh Thiên Hàn phong thái từ tốn cho hai tay vào túi quần rồi lên xe đi làm, tối tối sẽ thấy Cadillac màu đen đưa anh về.

Lãnh Thiên Hàn hai tháng qua không gặp mặt Lưu Dạ Nguyệt ngày nào, nhưng anh biết cô luôn ngồi ở cửa sổ nhìn xuống trông anh.

Lãnh Thiên Hàn không rảnh rỗi để tìm kiếm Lưu Dạ Nguyệt, hai tháng qua, ai cũng lặng im làm việc của mình, không nói chuyện, không cãi nhau khiến Lãnh Thiên Hàn anh có chút khó chịu.

Bộ dạng ngoan ngoãn của Lưu Dạ Nguyệt là thứ anh luôn muốn cô mang nó, không làm phiền và không quan tâm đến anh càng nhiều càng tốt. Thế mà, một Lưu Dạ Nguyệt im lặng như thế lại làm anh không vui.

Nghĩ ngợi một chút, tay Lãnh Thiên Hàn nới lỏng cà vạt ra, chân một đường tiến về phòng Lưu Dạ Nguyệt. Do dự không biết có nên gõ cửa hay không, cuối cùng thở dài một hơi rồi gõ cửa.

Đáp lại Lãnh Thiên Hàn là khoảng không vô định không có tiếng trả lời, Lãnh Thiên Hàn hít một hơi thật sâu bình tĩnh tiếp tục gõ cửa. Lần này vẫn không có ai trả lời, Lãnh Thiên Hàn lập tức nổi cáu, quát lớn.

"Lưu Dạ Nguyệt, tôi cho cô ba giây để mở cửa ra, nếu không hậu quả như thế nào cô cũng biết"

Không chần chừ, không gian bắt đầu vang lên tiếng đếm mạnh mẽ của Lãnh Thiên Hàn.

"1"

Dừng một chút, không thấy ai mở cửa, đôi môi Lãnh Thiên Hàn tiếp tục mở ra.

"2"

Trán Lãnh Thiên nổi ba vạch hắc tuyến, bàn tay nắm chặt cố gắng giữ bình tĩnh.

"3"

Vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên được mở ra, đứng trước mặt Lãnh Thiên Hàn là một Lưu Dạ Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, cất tiếng lạnh lùng.

"Đến đây tìm tôi làm gì?"

Lãnh Thiên Hàn giật giật môi, trong lòng thầm nghĩ.

"Cô gái này hôm nay làm sao vậy? Hung dữ cái gì chứ?"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Lãnh Thiên Hàn một tay cho vào túi quần, nhướng mắt.

"Nghe bảo cô có người bạn thân tên Trần Băng Băng, hôm nay là sinh nhật cô ta, cô không định đi sao?"

Nghe Lãnh Thiên Hàn nói vậy, Lưu Dạ Nguyệt mới ngộ ra, hèn gì sáng giờ điện thoại cô cứ reo suốt.

Thấy vẻ tỉnh ngộ của cô, Lãnh Thiên Hàn nhếch môi nói.

"Cho cô năm phút để thay đồ trang điểm rồi đi với tôi đến Trần Gia"

Không đợi anh nói thêm câu nào, cửa phòng đóng sầm lại bỏ Lãnh Thiên Hàn ở ngoài.

Đúng năm phút sau, Lưu Dạ Nguyệt xuất hiện dưới nhà với bộ trang phục xinh đẹp, cô diện trên người chiếc đầm dạ hội màu trắng, thiết kế trễ vai nâng ngực làm lộ vùng cổ trắng nõn nà với đôi xương quai xanh thẳng tắp. Không chỉ như vậy, chiếc đầm này còn ôm sát eo khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, chiếc đầm khiến cô trông hoàn hảo đến lạ, chỗ nào cần lộ thì lộ, chỗ nào cần kín thì kín.

Lãnh Thiên Hàn kinh ngạc đứng ngây ra một lúc mới lấy lại tinh thần cùng cô rời đi.

Chiếc Cadillac dừng lại ở Trần Gia, thuộc hạ xuống xe làm động tác mở cửa rồi cúi người mời hai vị chủ nhân của họ.

Lãnh Thiên Hàn ôm eo Lưu Dạ Nguyệt tiến vào trong buổi tiệc, lướt qua bao người cô chỉ thấy, ánh mắt mấy người phụ nữ ở đây toàn là vẻ ngưỡng mộ cô. Đám đàn ông thì chậc lưỡi đánh giá toàn diện thân hình Lưu Dạ Nguyệt.

Trần Băng Băng chạy lại ôm lấy Lưu Dạ Nguyệt, lo lắng hỏi.

"Dạ Nguyệt, cậu không sao chứ? Hồi sáng tớ gọi cho cậu mãi mà cậu không bắt máy"

Lưu Dạ Nguyệt mỉm cười đáp lễ, quay lại bộ dáng thường ngày với Trần Băng Băng.

"Tớ không sao, sáng giờ tớ ngủ như chết ấy nên không nghe được điện thoại của cậu, xin lỗi nhé"

Trần Băng Băng gật đầu với Lưu Dạ Nguyệt rồi đi đón tiếp khách khứa tiếp tục.

Lãnh Thiên Hàn vẫn ôm eo Lưu Dạ Nguyệt, dẫn cô đến chỗ Trần lão gia và Trần phu nhân.

" Ôi, Lãnh thiếu, rất vui khi thấy cậu ở đây"

Người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu cười to, vươn tay bắt lấy tay của Lãnh Thiên Hàn.

"Chào Trần lão gia, tôi cũng thấy rất vinh hạnh khi ông mời tôi đến đây dự sinh nhật Trần tiểu thư"

Hai bên cứ đối đáp lễ nghĩa, cho đến khi ánh mắt Trần lão gia nghía sang Lưu Dạ Nguyệt.

"Ôi, Nguyệt Nguyệt, cháu gái đáng yêu của ta"

Lưu Dạ Nguyệt thấy ông vui vẻ ôm mình, cô cũng ôm chầm lấy ông, đôi môi vẫn giữ nụ cười.

"Dạ con chào bác Trần"

Trần lão gia rất yêu thương Lưu Dạ Nguyệt, cô ở đây cứ như đứa con gái thứ hai của ông bà Trần vậy, họ cưng chiều cô, đối xử với cô tốt như con ruột.

Trần lão gia thích thú chớp mắt khi thấy cánh tay Lãnh Thiên Hàn vẫn để trên eo Lưu Dạ Nguyệt.

"Chẳng lẽ, con là.."

Chưa kịp dứt câu, Lãnh Thiên Hàn kéo cô về bên cạnh mình, bá đạo đáp.

"Cô ấy là vợ tôi, Lãnh phu nhân của tôi"

Ai ai cũng ngạc nhiên, chỉ riêng Lưu Dạ Nguyệt là không mảy may để ý, chỉ là dối trá thì quan tâm làm chi.

Đến giờ khai tiệc, Trần Băng Băng bước lên sân khấu cầm micro phát biểu đôi lời.

"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc sinh nhật hôm nay của Trần Băng Băng tôi, tôi vô cùng cảm kích. Vậy nên, để khởi đầu buổi tiệc trở nên thú vị hơn, tôi xin mời bạn thân của tôi Lưu Dạ Nguyệt lên đây đàn một khúc dương cầm cho mọi người cùng thưởng thức"

Sau đó là một tràn vỗ tay mở đầu cho sự xuất hiện của Lưu Dạ Nguyệt, Lưu Dạ Nguyệt rời khỏi vòng tay Lãnh Thiên Hàn tiến đến sân khấu.

Không nói nhiều ngồi xuống chiếc đàn dương cầm được chuẩn bị sẵn, đôi bàn tay lưu loát lướt trên những phím đàn tạo nên giai điệu êm tai.

Một bản "The 5th Melody Of The Night" Của nghệ sĩ dương cầm Jin Shi vang lên khắp căn phòng. Bản nhạc du dương mang giai diệu da diết, tha thiết khiến người ta nghe xong liền cảm nhận rõ ràng sự buồn bã xuất phát từ bản nhạc.

Không chỉ bản nhạc, người chơi đàn còn thả hồn vào đấy và đàn lên khúc nhạc đem hết nỗi lòng của bản thân ra ngoài.

Lưu Dạ Nguyệt nhắm đôi mắt lại, đàn bằng tất cả nỗi đau đớn mà cô đã từng trải qua. Từ việc lúc nhỏ, cho đến hiện tại bao nhiêu kí ức dạt dào theo tiếng đàn mà thức tỉnh.

Giọt nước mắt nóng hổi trực trào lăn xuống gương mặt Lưu Dạ Nguyệt, cô như trút hết tâm sự của bản thân trong hai tháng qua ra bên ngoài, giống như bây giờ chỉ còn một mình cô trên thế giới này.

Bên dưới, những người khán giả cảm nhận được nỗi đau phát ra từ tiếng dương cầm cũng dần dần thút thít bật khóc. Không khí căng thẳng, u buồn bao trùm lên tất cả mọi người.

Lãnh Thiên Hàn không nói gì, nhìn Lưu Dạ Nguyệt thả hồn vào tiếng đàn mà xót xa, nước mắt cho thấy cô hiện đang buồn bã biết bao, tiếng đàn như ai oán, khắc sâu vào lòng Lãnh Thiên Hàn nỗi đớn đau khó tả. Đến khi tiếng dương cầm kết thúc, Lưu Dạ Nguyệt mở mắt ra, đứng lên cúi đầu chào mọi người rồi quay trở lại bên Lãnh Thiên Hàn.

Lãnh Thiên Hàn kéo cô ngồi cạnh, trầm mặc lẳng lặng nhìn cô, cứ như thế, không ai nói với ai câu nào.

https://www.youtube.com/watch?v=fouim_Nb4KU

(Đây là bản dương cầm The 5th Melody Of The Night của nghệ sĩ Jin Shi)

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro