Chương 12: Thái An Thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Dạ Nguyệt dần dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, đúng là có hơi bức bối một chút nhưng được yên ổn thì cũng gọi là tốt rồi .

Cô không quan tâm nhiều đến Trương Hạ Giang lắm, bây giờ cô chỉ chú trọng làm thế nào khiến Lãnh Thiên Hàn có tình cảm với cô, cách duy nhất có thể giúp Lưu Dạ Nguyệt bình an vượt qua nạn kiếp tình duyên này.

Vò đầu bứt tai vẫn không tìm được cách, Lưu Dạ Nguyệt vùi đầu vào chiếc gối mềm mại trên giường mà đánh một giấc cho lại sức.

Tiếng điện thoại inh ỏi ngay bên cạnh làm Lưu Dạ Nguyệt lờ mờ tỉnh giấc, mặt mày nhăn nhó vì bị làm phiền giấc ngủ mà, giọng điệu cáu kỉnh mà nhấc điện thoại.

"Ai vậy!?"

Vội vội vàng vàng nhấc máy mà không thèm xem số điện thoại là của ai, Lưu Dạ Nguyệt thể hiện sự khó chịu của bản thân một cách rõ ràng, chỉ nghe thấy người ở đầu dây bên kia bị dọa cho thút thít.

"Là tớ Băng Băng của cậu nè, làm gì mà gắt gỏng với tớ thế?"

Trần Băng Băng trả lời với giọng điệu hết sức vô tội, bị Lưu Dạ Nguyệt quát một cái cũng khiến Trần Băng Băng sốc đến độ hơi lắp bắp.

Lưu Dạ Nguyệt cười cười, đáp lại bằng thái độ khác hẳn lúc nãy.

"À Băng hả, xin lỗi nhé, tớ cứ tưởng cậu là người nào đó cả gan phá đám giấc ngủ của tớ, hì hì"

Lưu Dạ Nguyệt chỉ còn cách nở nụ cười tự tin để lấy lòng Trần Băng Băng, ai bảo do cô có một cái tính xấu là khi đang ngủ ngon giấc, ai động vào thì cô sẽ cáu lên chứ.

Trần Băng Băng thở dài không nói nổi cô bạn thân của mình.

"Lưu Dạ Nguyệt, mình cần cậu giúp"

Nghe ra vẻ nghiêm trọng trong câu nói của Trần Băng Băng, Lưu Dạ Nguyệt liền thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc.

"Chuyện gì?"

"Cậu cũng biết giữa Trần Gia và Thái Gia có quan hệ hữu hảo, nhưng ông ta được nước lấn tới nên lần này tớ là người được điều đi để đưa chỉ thị của Trần Thị với ông già chết tiệt đó. Nhưng cậu cũng hiểu, ông già đó là người như thế nào, nên tớ không muốn đi một mình"

"Nói vào trọng tâm"

Lưu Dạ Nguyệt chỉ quan tâm nội dung chính của sự việc này, ai cần nói dài dòng như thế?

"Tớ cần cậu đi cùng tớ"

"Được. Địa điểm?"

Trần Băng Băng vui mừng mà hú hét.

"Hú hú, cảm ơn cậu. Không hiểu sao lần này ông già đó muốn nói chuyện ở một quán bar ở trong lòng thành phố. Tên là Over Night Bar thì phải"

"Tại sao lại là trong quán bar?"

Lưu Dạ Nguyệt thắc mắc, hợp tác làm ăn thì phải vào công ty, cớ gì lại vào quán bar? Đây là có ý đồ gì không liêm chính hay sao? Trần Băng Băng cũng chỉ trả lời không biết, hai người bọn cô cũng tạm coi là lính mới, không có kinh nghiệm thực chiến còn nhiều điều chưa biết. Hiện tại, Trần lão gia lên tiếng bắt buộc Trần Băng Băng ra mặt, chắc có ý nghĩ sẽ luyện tập tính nhạy bén và cẩn trọng trong công việc cho Trần Băng Băng.

"Thời gian?"

Lưu Dạ Nguyệt lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ đau đầu.

"Tối nay, cỡ khoảng tám giờ ấy"

"Được rồi, nhớ là đợi tớ"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lưu Dạ Nguyệt liếc nhìn đồng hồ, giờ này kim đồng hồ đang điểm đúng bảy giờ tối.

Lưu Dạ Nguyệt nhanh chóng vào trong thay đồ, còn một tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn, từ Lãnh Gia đến Over Night Bar cũng cỡ nửa tiếng hơn, nên chuẩn bị từ giờ cho kịp.

Chuẩn bị xong xuôi, Lưu Dạ Nguyệt cũng đã an tọa trên chiếc Rolls-Royce màu trắng quen thuộc. Hôm nay đích thân cô lái xe, cũng không muốn làm phiền ai vào giờ này.

Chỉ có điều kì lạ là, khi nãy cô xuống lầu chẳng thấy Lãnh Thiên Hàn với Trương Hạ Giang đâu cả, chắc là đang làm gì đó không thuận mắt rồi.

Tại Over Night Bar, Lưu Dạ Nguyệt bước ra khỏi xe, điều này khiến người xung quanh mãi ngắm nhìn cô gái lạ mặt này. Trên thân Lưu Dạ Nguyệt bây giờ là bộ váy ôm sát người màu đen huyền bí lộng lẫy, lộ ra cả vùng eo thon gọn. Lưu Dạ Nguyệt không bận tâm ánh nhìn của mọi người, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Trần Băng Băng.

Từ đằng xa, Trần Băng Băng trong tay cầm xấp tài liệu quan trọng, vẻ mặt lo lắng ngó nghiêng kiếm ai đó. Lưu Dạ Nguyệt mỉm cười đi lại khoác tay lên vai Trần Băng Băng một cái, cùng Trần Băng Băng vào trong.

Phòng 2506.

Mở cửa, Lưu Dạ Nguyệt và Trần Băng Băng đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên với cái bụng bia khiếp đảm đang ngồi trên ghế sopha chờ hai cô.

Vẻ mặt ông ta trông gian tà lúc nào cũng có thể thấy ngước thẳng vào hai cô gái dáng người xinh đẹp đang đứng ngoài cửa.

Hơi chùn bước, lúc này Lưu Dạ Nguyệt có hơi không muốn vào rồi, sự tối tăm này, cả người đàn ông kia làm cô run nhẹ, nó hoàn toàn khiến cô nhớ về trước kia.

Trần Băng Băng nắm tay Lưu Dạ Nguyệt khẽ trấn an cô, bước vào trong.

Trần Băng Băng ngồi xuống đối diện ông ta, kế bên cô là Lưu Dạ Nguyệt đang cố trấn tĩnh bản thân.

"Thái An Thịnh, ông biết tôi đến đây với mục đích gì mà đúng không?"

Thái An Thịnh cười gian, nghiêng đầu làm vẻ không hiểu.

"Ơ kìa Trần tiểu thư, cô đừng nóng vội, cái gì cũng phải từ từ chứ"

Ánh mắt ông ta không thể thoát khỏi thân hình Lưu Dạ Nguyệt, làm cô càng thêm run rẩy.

"Ông đừng vờ vịt, trên tay tôi là bản hợp đồng ông đã ký với Trần Gia, đồng thời là bằng chứng cho việc ông ăn hối lộ, vi phạm hợp đồng"

Lời nói sắc bén của Trần Băng Băng làm Thái An Thịnh sa sầm mặt, hai bàn tay siết chặt.

"Trần tiểu thư, tôi biết tôi đã vi phạm hợp đồng của đôi bên, nhưng tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho Trần Thị. Trần tiểu thư yên tâm mà về nói với Trần lão gia"

Lưu Dạ Nguyệt ngồi nãy giờ vẫn không thể chịu được ông ta, cổ họng ứ nghẹn muốn nôn đến nơi khiến cô khó chịu ra mặt.

Trần Băng Băng thấy bạn thân của mình mệt mỏi liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Thái An Thịnh, tôi mong ông sẽ biết điều, thứ Trần Thị chúng tôi muốn ông bồi thường là lô hàng ở Trung Đông sắp chuyển sang Australia, hãy để Trần Thị thấy thành ý của ông"

Nói rồi, Trần Băng Băng đứng dậy đỡ Lưu Dạ Nguyệt đi ra ngoài, Lưu Dạ Nguyệt rất khó chịu cần phải rời đi ngay lập tức.

"Cậu ra ngoài đợi tớ, tớ vào nhà vệ sinh một chút"

Trần Băng Băng ậm ừ ra khỏi Bar đợi Lưu Dạ Nguyệt, Lưu Dạ Nguyệt bước vào nhà vệ sinh dùng nước rửa mặt cho tỉnh táo.

Ký ức kia lúc nào cũng đeo bám theo cô, muốn quên đi cũng không thể quên được.

Không ngờ, Thái An Thịnh xuất hiện phía sau Lưu Dạ Nguyệt, dùng hai tay ôm lấy eo cô từ phía sau.

Lưu Dạ Nguyệt giật mình trợn mắt, đẩy Thái An Thịnh ra khỏi người mình. Toàn bộ ký ức không tốt đẹp lại tràn về, trong nhà vệ sinh, tên bảo vệ có dáng người giống hệt Thái An Thịnh càng khiến Lưu Dạ Nguyệt sợ hãi.

Đôi mắt không ngăn nổi những giọt nước mắt khiếp sợ, Thái An Thịnh thấy vậy, nhếch môi tiến gần Lưu Dạ Nguyệt, bàn tay ông ta kéo Lưu Dạ Nguyệt lại gần, cố gắng kiềm hãm cô.

Ông ta cúi người hôn ngấu nghiến lên gương mặt Lưu Dạ Nguyệt, liếm từng giọt nước mắt của cô. Không dừng lại, ông ta tiếp tục dùng tay muốn xoa bóp đôi gò bông đẫy đà của Lưu Dạ Nguyệt.

Lưu Dạ Nguyệt sợ hãi tột độ, chân đá mạnh vào hạ bộ Thái An Thịnh, ông ta gục ngã đau đớn ôm lấy nơi đó. Lưu Dạ Nguyệt chạy ra khỏi nơi này, nơi dấy lên bao nhiêu đau thương trước kia.

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro