Chương 9: Có Tôi Ở Đây, Đừng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bầu không khí vẫn đang đắm chìm trong căng thẳng, bỗng dưng đằng xe có hai chiếc xe đang tới tấp hướng về phía xe của Lãnh Thiên Hàn và Lưu Dạ Nguyệt. Hai chiếc xe đó lao đi rất nhanh, giống như là đang cố gắng gây tai nạn cho cô và anh vậy.

Bắt đầu xung quanh vang lên tiếng súng đạn, giữa một con đường vắng vẻ bây giờ là cảnh tượng rượt đuổi.

Nghe thấy tiếng súng, Lãnh Thiên Hàn đằng đằng sát khí cố lái xe tránh né những viên đạn đến từ hai chiếc xe đằng sau.

"Chết tiệt"

Giọng nói Lãnh Thiên Hàn chứa đầy sự tức giận chưa từng có, ánh mắt như muốn giết người chăm chăm nhìn ra đằng trước. Lưu Dạ Nguyệt bây giờ mặt mày tái mét, cảnh tượng này làm cho cô nhớ về quá khứ trước kia của cô.

Thân thể Lưu Dạ Nguyệt run rẩy, nỗi sợ hãi hiện tại đang lấp đầy tâm trí của cô. Cảnh tượng ngày hôm ấy lại một lần nữa hiện ra trong đầu cô.

Lúc đó, Lưu Dạ Nguyệt chỉ là một cô bé tròn mười tuổi, đang ngồi trong trường chờ cha mẹ đến rước.

Bầu trời lúc này đang dần tối đen, Lưu Dạ Nguyệt ngồi yên trong sân trường không dám đi lung tung ra ngoài.

Trong trường chỉ còn cô và một ông chú bảo vệ mập mạp, ông ta đang nhìn Lưu Dạ Nguyệt với ánh mắt kì lạ.

Không hiểu sao, Lưu Dạ Nguyệt cảm thấy sự nguy hiểm nên tránh xa ông bảo vệ ra càng xa càng tốt.

Nhưng ông ta một mực tiến đến Lưu Dạ Nguyệt, giả vờ thân thiện bảo cô hãy đến chỗ ông ta chờ đợi sẽ tốt hơn. Lưu Dạ Nguyệt không chịu cứ đòi ra ngoài chờ thì ông ta tức giận. Nắm lấy tóc Lưu Dạ Nguyệt lôi cô vào bên trong nhà vệ sinh nam.

Quăng cô vào một góc trong nhà vệ sinh, ông ta bắt đầu giở hành vi đồi bại với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi.

Bàn tay ông ta sờ soạng khắp người Lưu Dạ Nguyệt, còn cố gắng cưỡng hôn cô. Ông ta không kiên nể mà cởi đồ Lưu Dạ Nguyệt ra, ánh mắt ông ta như muốn nuốt chửng cô.

Lưu Dạ Nguyệt vùng vẫy, đấm đá vào người ông bảo vệ lại bị ông ta khống chế, tay Lưu Dạ Nguyệt sờ khắp sàn nhà, nhặt lấy thanh gỗ gần đó đập vào đầu ông ta.

Thấy ông ta bất tỉnh, Lưu Dạ Nguyệt bần thần lui vào một góc, rơi nước mắt che đậy thân thể. Ông ta có chút phản ứng, Lưu Dạ Nguyệt sợ hãi mau chóng chạy ra khỏi trường.

Cứ tưởng mọi thứ xong xuôi, ai ngờ từ đằng xa có một vụ ám sát bằng súng đang diễn ra, Lưu Dạ Nguyệt cứ chạy rồi chạy mãi, nào ngờ viên đạn bay đến ghim thẳng vào vai cô.

Vừa thoát khỏi hành vi cưỡng dâm từ tên bảo vệ, giờ lại gặp vụ ám sát và cô trúng đạn. Lưu Dạ Nguyệt đau đớn dừng chân, quay lưng thấy ông bảo vệ đang đuổi đến cô liền chạy thoát khỏi ông ta.


Cứ chạy mãi, chạy mãi, mặc kệ vai trái đang bị thương, cô cứ chạy mãi, chạy để thoát khỏi sự xâm hại của tên bảo vệ, chạy để tìm kiếm đường sống sót cho đến khi gặp được một cậu bé, Lưu Dạ Nguyệt liền ôm lấy cậu bé đó, van xin.

"Làm ơn, cứu tôi, làm ơn với"

Không thấy rõ mặt cậu bé đó, cô chỉ nhớ trên người cậu bé đó có một vết sẹo rất dài ở ngực khi cô cố níu lấy áo của cậu bé, khi gần như thiếp đi Lưu Dạ Nguyệt chỉ nghe thấy cậu bé đó nói.

"Có tôi ở đây, đừng sợ"

Thoát khỏi kí ức, hiện tại Lưu Dạ Nguyệt chực trào nước mắt. Kí ức đáng sợ đó không bao giờ cô có thể quên được, những ngày tháng đó như địa ngục với cô.

"Không...Không"

Lãnh Thiên Hàn thấy Lưu Dạ Nguyệt lắp bắp sợ hãi, nước mắt rơi xuống, gương mặt xanh xao tái mét. Lãnh Thiên Hàn đau lòng vươn tay kéo Lưu Dạ Nguyệt nằm xuống gối đầu lên đầu gối của anh. Lãnh Thiên Hàn cất giọng thâm trầm.

"Có tôi ở đây, đừng sợ"

Lưu Dạ Nguyệt run rẩy cực độ vì động tác của Lãnh Thiên Hàn mà dần bình tĩnh. Lưu Dạ Nguyệt nhắm chặt mắt không dám đối diện với cảnh tượng này.

Lãnh Thiên Hàn đánh lái sang phải rồi đạp ga nhanh chóng vút đi, bỏ lại hai chiếc xe đằng sau một cách nhanh chóng.

Chiếc xe quay về Lãnh Gia, Lãnh Thiên Hàn thả lỏng tâm tình, nhìn Lưu Dạ Nguyệt đang sợ hãi nhưng vẫn ngồi dậy không muốn tiếp xúc với anh làm anh khó chịu.

Lãnh Thiên Hàn mở cửa ra khỏi xe, rồi đi sang kia mở cửa cho Lưu Dạ Nguyệt bế Lưu Dạ Nguyệt vào trong.

Anh không ngờ cô sợ hãi như vậy, cũng không ngờ bây giờ cô như tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Đôi môi bất giác mỉm cười, một lòng bế cô về phòng.

Trương Hạ Giang thấy một màn này, trong lòng tức giận, nghiến răng nghiến lợi dậm chân.

"Lưu Dạ Nguyệt, cô chờ đó, vị trí Lãnh phu nhân chỉ có thể là của tôi"

Lãnh Thiên Hàn ẫm cô về phòng, đặt cô nằm xuống giường, định đi thì vạt áo bị cánh tay Lưu Dạ Nguyệt nắm chặt. Cô cất giọng yếu ớt.

"Làm ơn, đừng đi"

Lưu Dạ Nguyệt co người, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, Lãnh Thiên Hàn ngồi xuống bên cạnh Lưu Dạ Nguyệt, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Cô sợ đến vậy sao?"

Chỉ là một câu hỏi thăm cho qua, nhưng không ngờ Lưu Dạ Nguyệt thành thật gật đầu liên tục.

"Tôi sợ lắm, tôi rất sợ, bọn họ... Muốn giết tôi. Làm ơn, xin anh đừng đi"

Lãnh Thiên Hàn cảm thấy lạ trước câu nói của Lưu Dạ Nguyệt, nhưng cũng không rời đi cho đến khi thấy cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Lòng anh lúc này rối tung lên, lo lắng có, đau lòng có, xót xa có, những cảm xúc này đều xuất phát từ Lưu Dạ Nguyệt mà ra. Lãnh Thiên Hàn lắc đầu, không muốn để tâm đến điều này nữa.

Nói như vậy, nhưng không thể quên đi vẻ yếu ớt vừa nãy của cô, Lãnh Thiên Hàn cúi xuống đặt một nụ hôn chân thành lên trán Lưu Dạ Nguyệt.

"Tôi không biết em đã từng xảy ra chuyện gì, tôi cũng không hiểu tại sao em lại sợ hãi như vậy, nhưng yên tâm, tôi ở đây, sẽ không ai làm hại được em"

Lãnh Thiên Hàn dùng tay vuốt tóc Lưu Dạ Nguyệt rồi ở bên cạnh cô suốt cả một đêm.

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro