Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong cô ra ngoài. Takeru vẫn chưa ngủ, anh ngồi nghe nhạc như mọi ngày. Cô lại lấy nhật ký ra ngồi viết rồi ngồi ngay cạnh anh nói :

- Anh thương hại em phải không ? Nếu vậy xin cứ như ngày đầu em về nhà anh, im lặng, vô cảm với tất cả những gì em nói, em làm. Em không cần sự thương hại, thế nên anh không cần như vậy đâu. Đứa bé em sẽ không bỏ, em sẽ sinh ra nó, nuôi lớn nó. Nếu anh không nhận nó cũng không sao, em sẽ vừa làm mẹ vừa làm cha. Sẽ không để con em thiếu bất kì tình cảm của cha hay mẹ.

Cô nói và nước mắt cứ thế rơi, để mặc mọi thứ, hôm nay cô sẽ khóc cho hết những tủi nhục khi còn bé tới tận bây giờ mà cô phải chịu.

Anh nghe vậy thì quay ra nhìn, tiện thể rút một tai nghe nhạc ra rồi đưa vào tai cô. Cô có chút giật mình nhưng anh lại nói :

- Ngồi yên !

Cô chỉ nghe lời ngồi yên. Tiếng nhạc đã phát, bài nhạc buồn và da diết, không ngờ anh lại nghe những bài hát buồn như vậy.

( Nhạc đây, mọi người cùng anh chị nghe nha ! )

https://youtu.be/Mrv89POxP1w

Bài hát nhẹ nhàng nhưng chứa đựng điều gì đó buồn thấu tâm can. Cô chỉ ngồi lặng lắng nghe. Đó cũng là bài hát ru cô ngủ, vì cả ngày nay cô mệt rồi nên ngủ thiếp đi. Anh thấy vậy chỉ còn cách bế cô lên giường, đắp chăn lại cho cô ngủ đồng thời rút tai nghe ra khỏi tai cô. Anh chợt thấy quyển nhật ký dày cộm trên bàn. Anh nghĩ không nên nhưng dù sao anh cũng hơi tò mò, cô nói số cô từ nhỏ đã khổ, anh cũng muốn thử xem cô có như anh không. Bất chấp tất cả anh lấy nó đọc. Từng dòng nhật ký hiện ra. Tiểu học rồi trung học rồi phổ thông, đại học. Cuối cùng là ngày cô về nhà chồng. 

Ngày đầu tiên :

- Hôm nay là ngày tôi lấy chồng, gia đình chồng tôi danh giá và vô cùng giàu có. Họ có người con dâu cả tên là Mako, chị rất tốt bụng, dễ gần và vô cùng xinh đẹp. Còn người con dâu út, cô ấy lại có vẻ đẹp sắc sảo nhưng sao chị Mako lại nói tôi tránh xa cô ấy, tôi thật không hiểu. Còn chồng tôi, anh ấy bỏ lơ mọi thứ tôi nói, tôi làm. Anh ấy vô cảm. Cũng phải có ai mà không ghét tôi đâu chứ. Tôi chỉ sợ chị Mako cũng vậy.

Ngày thứ 2 :

- Hôm nay tôi chợt biết được người con dâu út của nhà nhà chồng tôi - Kyubi lại chính là người yêu cũ của chồng tôi. Tôi không thể tin được. Phải rồi, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, còn tôi, tôi có gì đâu, chỉ gây phiền phức cho người khác. Nhưng cái cảm giác biết người yêu cũ của chồng lại đang sống cùng mình nó đau đau sao ấy. 

Ngày thứ 3 :

- Hôm nay ba chồng tôi chợt gọi về nói trong ba đứa con dâu, ai sinh được cháu cho ba, ba sẽ để nó làm cháu đích tôn và chồng tôi - Takeru, anh ấy đã bỏ mặc mọi lời cầu xin của tôi và lấy đi đêm đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nhưng dù vậy tôi cũng phải cố gắng bước đi, cuộc đời tôi có gì tốt đẹp đâu mà phải tiếc chứ ! Tôi sẽ sống nốt phần còn lại cuộc của đời với những điều xấu nhất có thể. Tôi sẽ tự mình tạo niềm vui cho mình, tự mình bước đi mà không cần ai thương hại. 

............................

.............................

..............................

...............................

Ngày thứ 38 :

- Hôm nay là tròn 1 tháng 7 ngày tôi về nhà chồng. Mọi thứ vẫn theo trật tự vốn có nhưng chỉ khác một điều - tôi có thai rồi, là đứa con đầu lòng. Kyubi nói con tôi là con hoang, nói tôi làm việc bất chính với người con trai khác nhưng tôi phải chịu đựng vì sự an toàn của con mình. Nếu để Kyubi biết liệu cô ta có tha cho con  tôi không ? Tôi thực sự sợ điều đó ! Bây giờ tôi chỉ ước sao Takeru, anh ấy ở bên tôi mọi lúc, cùng tôi bảo vệ đứa bé nhưng tôi có mơ tưởng quá không ? Anh ấy chỉ đang thương hại tôi chăng ? Ngày trước ba mẹ tôi nói đứa con gái như tôi chỉ xứng để người ta sỉ vả nên tôi đâu dám đòi hỏi gì, một lòng phục tùng mong muốn của họ nhưng có lần nào họ quan tâm tôi không ? Anh hai tôi, anh cũng là một người tốt, anh luôn chịu trận giúp tôi và làm bánh cho tôi ăn. Tôi nhớ mùi vị đó quá ! Tôi muốn gặp anh hai, tôi muốn mọi người thương yêu tôi như anh hai tôi. Nhưng ảo tưởng mãi mãi là ảo tưởng, phải không ?


Gấp trang nhật ký lại, anh nhìn cô vợ nhỏ của mình. Anh cũng không ngờ cô trải qua nhiều chuyện như vậy. Ngồi lặng ngắm người con gái trên giường, khuôn mặt thanh thoát giữa ánh trăng chiếu rọi trong màn đêm chỉ mập mờ ánh đèn. 

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Theo phản xạ mắt cô nheo lại vì ánh sáng quá chói. Cô đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà. Bữa sáng đã được chuẩn bị và bày sẵn trên bàn. Cô vừa bước vào thì mọi người cũng tới. Thấy cô Mako nói :

- Cùng ăn sáng đi !

- Vâng ạ !

Rồi cô ngồi vào bàn ăn. Từ đâu Takeru đi vào, ngồi ngay cạnh cô :

- Kotoha, ăn sáng nhanh rồi theo tôi đi nơi này !

- Dạ ??? - Kotoha ngạc nhiên

Không chỉ Kotoha mà cả nhà đều trợn tròn mắt nhìn anh. Anh không thèm nhìn họ mà nói :

- Ăn đi ! Đừng có nhìn nữa !

Kotoha vẫn không hiểu hôm nay Takeru bị gì, cô chỉ biết ăn. Vừa đưa đũa chuẩn bị gắp một miếng hải sản thì bị anh chặn đũa lại. Mọi người nhìn anh. Kyubi cười thầm, Kotoha khó hiểu :

- Mang thai ăn ít đồ đóng hộp thôi ! - Anh nói

- Dạ ??? - Kotoha lại thêm lần nữa ngạc nhiên

- Ăn ít đồ đóng hộp thôi !

Cô không hiểu gì nhưng phải nghe theo nên thu đũa lại :

- Ăn cá chép, cá hồi, sữa, tôm, như vậy tốt hơn !

- Dạ ??? - Lại thái độ ngạc nhiên tột độ của cô

- Có cần nhắc lại lần thứ hai không ?

Anh không biết cách thể hiện quan tâm người khác, chỉ biết dùng sự lạnh lùng thể hiện vẻ quan tâm

- Dạ.....không !

Rồi cô lại cắm cúi ăn. Mako nhìn Ryuunosuke cười khó hiểu chỉ mong Ryuunosuke có câu trả lời nhưng đáp lại là cái lắc đầu lia lịa của anh. Kyubi và Kisame thì tức sôi máu.

Sau bữa ăn, Kotoha bi Takeru kéo lên phòng mặc kệ các con mắt đang nhìn chăm chăm :

- Thay quần áo xong xuống nhà, tôi dẫn cô đi một nơi ! Nhanh lên !

- Nhưng đi đâu ạ ? Đừng nói là......anh định mang em đi phá thai nha ! Đừng mà ! Xin anh đấy ! Em.......

Cô chưa nói xong thì anh chen vào :

- Dù sao cũng là con tôi, tôi sẽ không vô trách nhiệm tới vậy đâu !

Kotoha thở dài nhẹ nhõm. anh nói tiếp :

- Thay quần áo nhanh lên !

- Dạ !

Rồi cô đi vào nhà tắm và thay quần áo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro