Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotoha thở dài nhẹ nhõm. anh nói tiếp :

- Thay quần áo nhanh lên !

- Dạ !

Rồi cô đi vào nhà tắm và thay quần áo. 

Sau khi thay đồ xong, cô xuống nhà, anh đã đợi sẵn. Cô đang định bước đi thì Mako nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy :

- Hôm nay Takeru kì lạ lắm phải không ?

- Dạ ??? - Kotoha khó hiểu

- Không có gì, đi đâu về kể với chị với !

- Dạ vâng, em đi !

Rồi cô theo anh ra xe. Xe lăn bánh, cô nhìn phong cảnh, buổi sáng mọi thứ đúng là dễ chịu, có chút gió thổi nhè nhẹ, mặt trời không quá gay gắt như buổi trưa. Không khí dễ chiu vô cùng. Cô quay ra nhìn anh, khác với vẻ dụt dè thường ngày, nở một nụ cười nói :

- Có phải ngày nào anh cũng hít thở không khí trong lành này không ?

Anh chợt quay ra nhìn cô, cô thấy vậy thì mới biết, hình như hôm nay cô có phải hơi kì k. Cô vội quay mặt đi, tránh tiếp xúc với ánh mắt của anh đang nhìn cô. Anh cười tà rồi lại tiếp tuc lái xe. Xe dừng bánh, anh nói :

- Xuống xe đi !

Cô vừa nghe anh nói xong thì vội mở cửa xuống ngay. Anh thấy vậy nói :

- Có gì sao ?

- Dạ...không !

- Vậy đi thôi !

Rồi anh đi, cô đi theo sau anh, nơi này lạ lắm, không giống những con đường cô từng đi. Chợt cô va vào anh ( tại anh dừng lại đột ngột quá ). Anh quay lại nhìn cô :

- Tới rồi đấy !

Cô nhìn xung quanh, nơi đây sắc anh đào rực thắm. Anh ngồi xuống cái ghế gần đó :

- Ngồi đi !

Cô ngồi xuống, ngay cạnh anh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khung cảnh xung quanh. Anh nói :

- Ngày trước đây là nơi mẹ tôi thích tới nhất, mẹ hay đưa tôi tới đây. Có phải đẹp lắm không ?

- Dạ ! Nhưng sao anh đưa em tới đây ?

- Không có lý do !

Cô nhẹ gật đầu :

- Biết hát đúng chứ ? - anh chợt hỏi

- Dạ......dạ, có một chút !

- Hát một bài đi !

- Dạ ???

- Không được sao ?

- Dạ...không, chỉ là.....

- Sao ?

- Dạ, không có gì !

Rồi cô cất tiếng hát, bài hát sâu lắng và ngọt ngào :

https://youtu.be/ZqS5T6UmwjQ

Những cánh hoa anh đào rụng, hôm nay cô sẽ không phải che đi tất cả, cứ vui vẻ đi, thời gian đâu đợi chờ ai đâu!  Rồi bài hát cũng kết thúc. Cô thở một hơi dài coi như vứt hết muộn phiền. Cuộc sống nếu cứ như vậy thật tốt biết bao, cô không cần nhà cao, cửa rộng, chỉ muốn có người thương mình, quan tâm mình, vậy là đủ. 

- Đi mua đồ chút ! - Anh chợt nói

Cô gật đầu rồi đi theo anh, anh dẫn cô vào một siêu thị lớn.

Bước vào siêu thị cô hỏi :

- Anh muốn mua gì à ?

- Cứ đi rồi sẽ biết !

Và anh đi đến gian hàng quần áo, chọn vài bộ sơ mi trắng, quần bò rồi quay ra nói với cô :

- Chọn đồ đi !

- Không cần đâu !

- Đã tới đây rồi còn phải cần hay không sao ?

Cô không thêm được lời nào chỉ biết nghe theo, những bộ cô chọn nhẹ nhàng, không cầu kì, lấy phông trắng và xanh dương nhạt làm chính. Cô quay ra nhìn anh, hôm nay anh ôn nhu hơn ngày thường rất nhiều :

- Đừng nhìn, lo chọn đồ đi ! Ngày mai sẽ có một bữa tiệc nhỏ do anh Ryuunosuke tổ chức để chào mừng bạn bè anh ấy. Cô cũng phải tham gia !

- Dạ....vâng !

- Còn nữa, tránh xa Kyubi !

- Vâng nhưng.....em hỏi một câu được không ?

-  Hỏi !

- Anh quen Kyubi khi như nào vậy ?

Anh quay ra nhìn cô, cô cúi mặt xuống khi bắt gặp ánh mắt của anh :

- Xin...xin lỗi...em.....em.....không nên...hỏi vậy !

- Chỉ là quen từ khi mẹ tôi còn sống, cô ấy là cô bạn thân nhất của tôi, ba tôi cũng đã hẹn ước tôi và cô ấy nhưng đến khi Kisame cùng mẹ cậu ta đột nhiên từ Mỹ về. Cô ta thay lòng, sau này mới biết cô ta cùng ba mình lập kế độc chiếm tài sản nhà tôi. Kisame biết nhưng cũng theo phe cô ta.

- Ba có biết không ?

- Tôi, anh Ryuunosuke và chị Mako có nói nhưng ba không tin, nói chúng tôi bịa chuyện nên mọi việc mới yên lặng tới bây giờ !

Cô nghe vậy chợt đưa tay lên ôm bụng nghĩ :

- Nếu có thể phản bội người khác để có tài sản, vậy cô ta cũng có thể giết người ! ( nghĩ tới đây cô chợt lắc đầu ) Không có chuyện đó đâu ! Đừng nghĩ lung tung !

Bỗng anh ướm thử váy cho cô :

- Tông trắng chủ đạo nên mặc những bộ như vậy !

Cô hơi bất ngờ nhưng cứ để anh ướm thử. Sau khi đi siêu thị xong thì cũng tới giờ ăn trưa. Anh dẫn cô đi vào một nhà hàng lớn. Anh chọn bàn ngồi ngay cửa sổ, có thể ngắm đường phố rực hoa anh đào và người xe tấp nập cũng là một ý hay. Anh nói :

- Ăn gì ?

- Ăn....( cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói ) ăn gì cũng được ạ !

Anh nhìn cô rồi gọi món :

- Cho chúng tôi canh ngao, cá hồi, cá chép, cá ngừ, rau cải bó xôi, gà hầm, gà tần,...... ( và một đống đồ ăn khác )

Cô thấy vậy nói :

- Anh gọi nhiều vậy sao ăn hết ?

- Không cần hỏi nhiều !

Sau khi đồ ăn ra, anh gắp cho cô một đống. Cô nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu :

- Ăn đi, nhìn cũng không bớt đi chút nào đâu ! - Anh chợt nói

Cô gật đầu rồi ăn. Cái món cá chép là món khiến cô khó ăn nhất, vừa đưa vào miệng cô đã muốn ói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro