Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng, cô tỉnh giấc. Bỗng cánh cửa mở ra, một cô hầu bước vào nói :

- Cô chủ, cậu chủ bảo tôi mang đồ ăn sáng lên cho cô ! Cô thay quần áo xong thì ăn liền cho nóng, nó tốt cho thai nhi lắm !

Cô gật đầu rồi vào nhà vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Lát sau cô bước ra, chuẩn bị ăn bữa sáng.

Kotoha múc một thìa canh gà hầm rồi ăn. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, anh đi vào. Tay còn bê một khay đồ ăn khác, thấy khay đồ ăn cô đang ăn anh nói :

- Khay đồ ăn trên bàn là sao ?

- Không phải anh sai người mang lên sao ?

- Không có ! Ai nói vây ?

- Nếu em nhớ không sai thì là cô hầu Misa !

- Gì ? Em ăn gì trong đó chưa ?

- Có một chút !

Anh vội đặt khay thức ăn lên bàn, gọi điện thoại cho ai đó :

- Nhanh tới nhà tôi ! Càng nhanh càng tốt !

Rồi kéo cô vào nhà vệ sinh :

- Tất cả những thứ em đã ăn, ói hết ra nhanh !

- Tại sao ?

- Kêu thì làm ! - Anh hét lớn làm cô sợ

- Làm sao mà em ói được chứ ?

- Tôi không cần biết, bằng mọi giá luôn !

Cô không hiểu anh nói gì. Anh cũng chả giải thích, lấy một ly nước đưa cho cô :

- Súc miệng nhanh !

Cô cầm cốc nước một cánh hậu đâu, cô lỡ tuột tay, bụng cô đau lắm ! Cô ôm bụng, anh chỉ biết pha chút nước có chứa mù tạt để gây nôn cho cô. Sau khi pha xong, một tay anh ôm eo cô, tay còn lại cầm cốc nước. Anh uống rồi hôn cô đồng thời đẩy nước từ khoang miệng mình sang bên cô. Sau khi hết nửa cốc nước anh giúp cô ói ra. Sau đó đưa cô cốc nước xúc miệng, mọi việc anh làm trong 3 phút, rất nhanh cô bất tỉnh trong vòng tay anh. 

Anh bế cô ra ngoài rồi đặt cô vào giường. Anh lại nhấc máy gọi điện :

- Tới chưa vậy ?

Đầu dây bên kia vọng lại :

- Khoảng 5 phút nữa !

- Không nhanh hơn được sao ?

- Cậu gấp gì vậy cậu chủ ? Đợi tôi 5 phút thôi !

- KHÔNG GẤP SAO ĐƯƠC ? NHANH LÊN ! - Anh chợt hét lên, chưa bao giờ anh như vậy.

Bây giờ lòng anh rất nóng, rất sợ, sợ mất một thứ gì đó quan trọng. 

Lát sau cánh cửa mở ra, bác sĩ chạy vào cũng là lúc Mako, Ryuunosuke, Kisame và Kyubi chạy lên. Mako nói :

- Kotoha sao mà phải gọi bác sĩ ?

Anh không trả lời, bác sĩ nói :

- Cậu chủ, cậu và mọi người ra ngoài tôi sẽ lo việc này ! - Nữ bác sĩ lên tiếng

Anh gật đầu rồi đi ra ngoài, mọi người cũng vậy. Ra khỏi cửa anh thấp thỏm không yên, chưa bao giờ anh sợ mất thứ gì như lúc này. Cảm giác mất một thứ rất quan trọng, quan trọng hơn cả sinh mạng này của anh. Thấy Kyubi anh chợt tát ả một cái, tất cả ngỡ ngàng, Kisame nói :

- Anh làm gì vậy ?

- Còn hỏi tôi ? Tôi nhắc lại, trước giờ không làm gì 2 người nên 2 người nghĩ tôi sợ 2 người, tôi cảnh cáo 1 lần nữa, nếu như dám động vào vợ con tôi thêm 1 lần nào thì coi chừng cái mạng của 2 người. Còn nữa, nếu họ có chuyện gì thì 2 người cũng xác định tìm quan tài cho mình đi !

Cả 4 người kia đều sững sờ, anh có thể nói như vậy, nói từ " vợ con " . Mako và Ryuunosuke thì vui không tả nổi, trong khi 2 người kia thì mặt tối sầm giận dữ. 

Kisame và Kyubi bỏ đi. Anh đang định đi thì bác sĩ bước ra :

- Cô ấy ổn rồi, cậu chủ không ngờ cậu lại nghĩ ra cách cứu cô ấy nhanh như vậy, vợ con cậu an toàn là nhờ vào cậu cả đấy !

Rồi bác sĩ đi, anh và 2 người kia vào thăm cô. Mở cửa bước vào, thân ảnh nhỏ bé nằm giường khiến anh muốn giết chết người hầu Misa đó và 2 người kia nhưng anh biết lúc này cô cần anh. Ngồi ngay cạnh cô, anh nói :

- Hai người cứ việc chuẩn bị cho tiệc đi, em lo cho cô ấy !

- Nhưng......

- Đi đi, 2 người biết tính em, em không nói lại lần thứ 2 !

Mako và Ryuunosuke biết lúc này đừng trọc Takeru điên lên bèn đi. Anh ngồi ngay cạnh cô, dù biết cô đã ổn nhưng anh vẫn lo, nếu như anh k tới kịp liệu anh có mất cả cô và bảo bảo nhỏ của 2 người ? Anh tự trách không ở bên cô nhiều hơn, giờ thì anh sẽ ở cạnh cô, không để ai đụng được tới cô.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi siết chặt. Anh thề sẽ nắm nó mãi không buông. 

Lát sau cô tỉnh dậy, thấy anh, cô vội hỏi :

- Con em nó sao không ?

Anh cười xoa đầu cô :

- Không sao !

Cô thở dài nhẹ nhõm. Thật may khi con cô vẫn an toàn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro