Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru ra khỏi thư phòng, có lẽ chuyển nhà là tốt nhất. Nếu cứ sống thế nà chỉ sợ tính mạng của hai mẹ con Kotoha sẽ bị đe dọa, anh không thể để chuyện đó xảy ra, dù bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ họ thật tốt bởi họ là gia đình, là những người anh yêu thương nhất.

Việc chuyển nhà đã được quyết định. Chính vì thế nó được chuẩn bị và tiến hành một cách nhanh chóng. Takeru cùng Kotoha chuyển đến một căn biệt thự ba tầng ở gần một bãi biển của gia tộc Shiba. Cảnh vật nơi đây rất đỗi yên tĩnh, chưa bao giờ Kotoha được thoải mái như lúc này. Những ngày sống cùng ba mẹ ruột Kotoha luôn phải chịu ấm ức. Khi trở thành vợ Takeru, Kotoha đúng là đã hạnh phúc hơn rất nhiều những vẫn còn lo lắng những lời cảnh báo của chị Mako về đôi vợ chồng nhà Kisame. Hiện tại, đây chính là thời gian yên bình của cô.

Kotoha dang tay ra đón nhận những con gió mát dịu, em bé của cô cũng gần 4 tháng rồi, nhanh thật đấy. Đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Takeru đi đến, thấy dáng vẻ hiện tại cả cô, không nhịn được liền ôm cô từ phía sau. Người con gái này anh nguyện bảo vệ cả đời.

Trong khi đó, Chiaki cùng Phio cũng được chuyển tới một căn nhà hai tầng gần khu thương mại lớn nhất thành phố. Đây là căn nhà Takeru chuẩn bị cho họ. Dù gì cũng đã cứu vợ anh, anh không thể bội bạc. Hơn nữa khu thương mại cách xa chỗ nhà mới của anh. Có như vậy anh mới yên tâm. Bây giờ trừ việc anh đưa Kotoha đến thăm hai người họ theo yêu cầu của Kotoha thì anh xem tên Chiaki còn cách nào gặp cô không.
Tới nhà mới, Phio được tiếp xúc với rất nhiều thứ hiện đại. Cô rất vui, miệng luôn nở nụ cười. Công việc của Chiaki hiện tại là làm người giám sát cho một xưởng xản xuất thực phẩm thuộc một nhánh danh nghiệp nhỏ nhà Shiba. Sau khi tìm hiểu kĩ càng và quan sát khả năng của Chiaki, Takeru đã đưa Chiaki vào xưởng sản xuất thực phẩm này. Công việc không nặng nhưng mức lương ổn định, rất tốt cho hai người họ. Tuy Chiaki trước đây sống không được tốt nhưng khi ngôi làng chưa bị lũ cuốn anh đã từng học rất giỏi, rất ham đọc sách. Mấy cuốn sách anh đọc thường là do ông ngoại anh xin từ những người quen cũ, với anh sách là người bạn rất rất tri kỉ. Ông ngoại anh còn là một giáo viên tài ba với nhiều bằng cấp và chứng chỉ quốc gia lớn. Sự nghiệp ông phát triển như vậy nhưng ông muốn giúp những đứa trẻ vùng quê nghèo có cơ hội học tập. Vì thế ông đến ngôi làng nghèo này. Con gái ông vì thương cha nên đã quyết theo để chăm sóc ông. Cũng do đó mới có mối duyên lớn khi cô nhặt được Chiaki bên bờ sông ngôi làng. Từ đây anh là một thành viên của gia đình ông. Khi đó Chiaki cũng coi như là một chàng trai giàu khó, hưởng sự phú quý nhưng lại rất tốt bụng và khiêm tốn, luôn quan tâm người khác. Đó là nhờ công dạy bảo tận tình của ông ngoại. Có thể nói, Chiaki cũng không phải dạng người không có học thức, anh học từ ông ngoại rất nhiều điều, học qua sách rất nhiều thứ, nếu như trận lũ định mệnh ấy không cuốn trôi ngôi làng thì có lẽ hiện tại anh cũng là một người đàn ông với đỉnh cao sự nghiệp như ông ngoại vậy.

Còn Phio, cô gái nhỏ đáng thương nhỏ hơn Chiaki 8 tuổi, năm nay vừa tròn 18. Năm lũ cuốn trôi ngôi làng cô bé mới 4 tuổi. Một cô nhóc còn bé nhưng phải chứng kiến cảnh người người dần dần chết đi. Tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng người người kêu cứu. Thật may Chiaki đã bảo vệ, che chở và chăm sóc cô thật tốt để ngày hôm nay cô vẫn giữ được sự ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của một cô bé.

Hôm nay, lần đầu tiên Phio được đi học. Nói là đi học cũng không giống lắm bởi gia sư sẽ tới dạy cho cô. Phio chưa được học lần nào nên cô rất thích thú. Cô từng đưa ra đề nghị tới trường nhưng Kotoha lại lo lắng vì năm nay Phio đã 18 tuổi, đu học thì phải học lại từ lớp thấp nhất. Kotoha sợ Phio bị xa lánh, kì thị nên quyết định thuê gia sư giúp cô. Phio tuy có chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười. Được đi học với cô là một điều rất tuyệt vời rồi. Dẫu lần này cũng giống như những lần Chiaki dạy cô học, chỉ có hai người nhưng Phio vẫn thấy vui, cô sẽ giỏi như anh cô vậy.

Chiaki đi làm, Phio ở nhà chờ đợi gia sư tới. Nghe tiếng chuông cửa Phio bật dậy, vội vàng ra mở cửa. Gia sư là một anh chàng với gương mặt tuấn tú, nước da trắng cùng nụ cười tỏa nắng. Anh bận một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần đen trông rất lịch lãm. Anh chàng này ước chừng chỉ hơn Chiaki 2 tuổi.

- Em là Phio à? - Anh chàng cất lời, giọng nói ấm áp mang lại cho người nghe sự dễ chịu

- Dạ vâng. - Phio nhẹ nhàng đáp lời

- Thầy là gia sư của em. Chúng ta vào nhà học được chứ?

- Dạ được ạ.

Cả hai cùng nhau vào nhà. Căn nhà có một phòng gọi là thư phòng, nơi đây chưa được bày nhiều sách, chỉ có vài quyển Phio được Kotoha mua tặng. Hai người ngồi vào bàn. Gia sư mở một tập tài liệu đưa cho Phio:

- Đây là kiến thức trọng tâm của buổi học hôm nay. Bây giờ thầy sẽ giảng giải từng chút một. Em chú ý lắng nghe, có gì không hiểu nhất định phải hỏi lại thầy.

- Dạ vâng ạ. - Phio lễ phép trả lời. Chiaki luôn dạy cô phải biết lễ phép với người lớn.

Buổi học trôi qua một cách thành công. Phio rất thông minh lại có được một chút hiểu biết sau những lần học cùng Chiaki nên cô thấy bài ngày hôm nay rất dễ tiếp thu. Cũng qua buổi học ngày hôm nay Phio cũng biết được thầy giáo dạy cô tên Kiyosi. Quả như cái tên, anh là một người ôn hòa, điềm đạm. Kiyosi là một giáo viên du học Mỹ về, hiện đang là giảng viên đại học cho một trường danh giá tại Tokyo. Vì thời gian rảnh và vì đam mê học tập anh quyết định làm đi gia sư. Phio thật ngưỡng mộ những người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro