Chương 25: Thân phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học trôi qua một cách thành công. Phio rất thông minh lại có được một chút hiểu biết sau những lần học cùng Chiaki nên cô thấy bài ngày hôm nay rất dễ tiếp thu. Cũng qua buổi học ngày hôm nay Phio cũng biết được thầy giáo dạy cô tên Kiyosi. Quả như cái tên, anh là một người ôn hòa, điềm đạm. Kiyosi là một giáo viên du học Mỹ về, hiện đang là giảng viên đại học cho một trường danh giá tại Tokyo. Vì thời gian rảnh và vì đam mê học tập anh quyết định làm đi gia sư. Phio thật ngưỡng mộ những người như vậy.

Tối hôm đấy, Phio kể lại toàn bộ với Chiaki. Nhìn con bé tươi cười mà lòng anh cũng yên tâm phần nào. Bữa tối xong, anh gọi điênh nói chuyện cùng Kotoha. Mọi việc của Phio đều được anh kể tường tận lại cho cô. Kotoha thực thích cô gái tên Phio này, ngây thơ, hồn nhiên lại rất đáng yêu. 

- Ngày mai em cùng Takeru sẽ tới thăm con bé. - Giọng nói cô nhẹ ngàng vang lên bên đầu dây bên kia.

Chiaki đem theo tia cười ấm áp. Kotoha vẫn tốt bụng như ngày nào vậy. Nếu trước kia cô không rời đi có lẽ họ sẽ có cơ hội bên nhau. Nhưng đời làm gì tồn tại chữ " nếu ". Chiaki cười đồng ý rồi cúp điện thoại. Anh có thể không phải là người đàn ông của cuộc đời cô nhưng anh sẽ là người phía sau bảo vệ cô. Nhớ khi còn bé, Chiaki lần đầu thấy được đứa trẻ đáng yêu như Kotoha. Khi được bồng cô trên tay cô như cục bông nhỏ vậy. Nụ cười của Kotoha rất sáng và đẹp. Càng lớn cô lại càng tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Có lẽ Chiaki thích là thích tính cách đó của cô.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Kotoha thức dậy liền chuẩn bị mua quà cho Phio. Cô bé đó rất thích sách, vì vậy cô quyết định mua cho con bé ít sách để nó đọc. Những cô gái yêu sách bây giờ rất hiếm, đặc biệt là trong độ tuổi của Phio, họ chỉ thích shopping, quần áo, trang sức, yêu đương.... Phio nhận được những món quà đó vô cùng vui mừng. Cô nói Chiaki đi làm rồi, hôm nay cô cũng chỉ có tiết vào buổi chiều nên muốn cùng Kotoha đi dạo trong vườn rồi làm bánh. Kotoha vui vẻ đồng ý. Cả hai cùng đi mua nguyên liệu. Trên đường họ nói chuyện rất nhiều. Bỗng Phio va phải một người đàn ông. Cả hai vội cúi đầu xin lỗi rồi nhặt đồ lên giúp người đó. 

Khi hai người ngẩng đầu lên liền bắt gặp một người đàn ông trung niên, nhìn qua rất phong nhã, oai vệ. Người đó khoác lên mình bộ vest đen cùng quần âu đầy sang trọng. Phio cúi đầu:

- Cháu xin lỗi chú, thực sự rát xin lỗi chú.

Người đó ngây ra một lúc rồi mỉm cười:

- Cô bé, cháu tên gì?

Kotoha thấy ánh mắt của ông chú này rất lạ, luôn dán lên người Phio liền kéo Phio ra phía sau mình, một mực bảo vệ cô bé:

- Chú muốn hỏi làm gì?

- Ta cũng không có ý gì, chỉ muốn biết tên con bé. Nó thật giống một người thân của ta.

Kotoha nhíu mày, lại định giở mấy chiêu trò này để lấy sự thương cảm rồi lừa bắt cóc con bé? Mấy cái này cô có xem phim trinh thám đấy. Ấy vậy mà cô nhóc ngu ngơ kia còn tiếp lời:

- Cháu tên Phio.

- Phio? - Người trung niên sững người - Vậy mẹ cháu.......mẹ cháu tên gì ?

- Mẹ cháu? - Phio trầm ngâm nhìn người trung niên - Mẹ cháu, bà ấy tên Ako.

Người đàn ông như chết lặng. Ako, tên nghe quen thuộc quá. Hai mắt ông rưng rưng nước mắt muốn vươn tay về phía Phio thì bị Kotoha cản lại:

- Ông muốn làm gì. Chúng tôi chưa làm gì ông, ông khóc cái gì. Con bé ngây thơ nhưng tôi là người trải sự đời, tôi cũng xem nhiều phim trinh thám lắm. Ông là muốn bắt cóc con bé đem bán?

Phio giật mình, vội núp sau Kotoha. Đem cô đi bán? Không phải chứ? Cô còn nhỏ lắm mà. Người đàn ông trung niên vội lên tiếng:

- Không phải, ta thực rất quý cô bé đằng sau cháu.

- Mới gặp đã quý ? Nếu vậy Phio nhà tôi xin cảm ơn ông nhưng nếu ông muốn tiếp cận con bé tôi sẽ không cho phép.

Phio nhìn Kotoha, hiện giờ Kotoha như người mẹ bảo vệ con bé vậy. Phio nhớ Chiaki từng nói Kotoha rất tốt bụng và nhút nhát nhưng Kotoha hiện trước mặt cô thật khác. Cô có chút không hiểu. 

Người đàn ông bật cười:

- Thật sự ta không có ý gì xấu cả. Ta chỉ là muốn hỏi thăm con gái ta thôi.

Con gái? Cả Kotoha và Phio đều ngạc nhiên. Con gái nào? Kotoha càng trở nên đề phòng:

- Mới gặp đã trở thành con gái ông, ông nghĩ làm sao chúng tôi tin ông đây. Người đàn ông lại cười, đang tính lên tiếng giải thích thì tiếng Chiaki từ xa đi tới:

- Có chuyện gì vậy?

Thấy Chiaki, Phio vội xà vào lòng anh. Chiaki nhẹ xoa đầu cô:

- Sao vậy?

- Ông ta muốn bắt cóc Phio. - Phio chưa kịp nói gì Kotoha đã lên tiếng

Chiaki đi lên phía trước chắn trước mặt Kotoha và Phio:

- Ngài là?

- Ta thực sự là cha con bé.

Chiaki nghi hoặc. Từ lúc nhận nuôi Phio anh chưa từng nghe tới cha cô ấy, chỉ toàn nghe Phio kể về người mẹ của mình. Thật không ngờ bây giờ còn có thủ đoạn bắt cóc nagng ngược như vậy. Thật may anh đi mua đồ cho công ty nên gặp họ ở đây nếu không chuyện gì tới anh khong lường trước được. Đúng lúc này tiếng của Takeru lại vang lên:

- Ngài David....

Takeru đi tới liền gặp bốn người đang nhìn nhau. Thấy Kotoha anh liền đi tới, kéo cô vào lòng:

- Sao vậy? Sao lại tới đây?

- Em cùng Phio đi mua nguyên liệu làm bánh liền bắt gặp ông ta muốn bắt cóc Phio.

Takeru theo tay chỉ của Kotoha nhìn qua liền thấy ngai David đứng đấy không khỏi bật cười:

- Ngài David là người tốt sao lại là kẻ bắt cóc được?

- Sao anh biết ông ta tốt chứ, ông ta đang lừa người. Em đọc truyện trinh thám đều nói thế cả.

Takeru bật cười gõ nhẹ đầu cô:

- Anh quen ông ấy từ khi anh còn là một đứa trẻ mới tập tành biết đi.

Kotoha ngạc nhiên nhìn anh. Nếu thật là vậy......Haizz, cô vừa làm gì vậy?

Takeru quay ra nói với người đàn ông:

- Xin lỗi, vợ cháu thất lễ rồi.

- Không sao, không sao. Rất đáng nể. - Người đàn ông cười, nụ cười mang sự chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro