Chương 26: Con thích cậu ấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru bật cười gõ nhẹ đầu cô:

- Anh quen ông ấy từ khi anh còn là một đứa trẻ mới tập tành biết đi.

Kotoha ngạc nhiên nhìn anh. Nếu thật là vậy......Haizz, cô vừa làm gì vậy?

Takeru quay ra nói với người đàn ông:

- Xin lỗi, vợ cháu thất lễ rồi.

- Không sao, không sao. Rất đáng nể. - Người đàn ông cười, nụ cười mang sự chân thành. Sau đó ông quay ra Phio - Ta thực sự là ba của con. - Và như chợt nhớ ra điều gì đó, ông lấy trong người một bức ảnh đưa cho Phio, cẩn thẩn dò hỏi - Đây là mẹ con, đúng không?

Phio cầm lấy bức ảnh. Hình ảnh người mẹ suốt 14 năm chưa được gặp mặt khiến nước mắt cô rơi. Trong tâm  trí đứa bé 4 tuổi ngày ấy gương mặt người mẹ đã dần mờ nhạt đi không ngờ sẽ trỗi dậy lần nữa qua một tấm ảnh. Nụ cười của mẹ cô đẹp lắm. Phio vẫn nhớ được cái ôm ấm áp cùng sự cưng chiều mà bà dành cho cô. Với Phio, bà là một người mẹ tuyệt vời nhất, là người đã cho cô sự sống cùng cái ăn, cái mặc. Chiaki vội lau nước mắt cho cô đồng thời đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn bức ảnh rồi lại nhìn người đàn ông trung niên. Takeru nhíu mày đi tới mở lời:

- Ngài David, đây là....

- Ta cũng thực không biết giải thích ra sao nhưng con bé thật sự là con gái ta, nếu mọi người không tin có thể đi xét nghiệm ADN. 

Takeru quay đầu nhìn Phio, đúng thực có vài nét giống: sống mũi cao, thon cùng màu tóc nâu hạt dẻ. Trước đây khi nhìn mái tóc này Takeru đã thấy rất lạ, một người dân ở châu Á sao lại có màu tóc này được. Anh từng nghĩ Phio nhuộm nhưng một cô bé chưa từng được nhìn thấy thành phố sao có thể biết nhuộm tóc là gì. Sau dần, vì chuyện của Kotoha anh cũng không tìm hiểu. Hơn nữa, Phio cũng không có liên quan tới anh. 

Takeru quay ra nhìn  Kotoha ý hỏi: ý em thế nào? Kotoha nhận thấy ánh mắt của Takeru liền cẩn thận suy nghĩ một chút:

- Nếu vậy chúng ta liền xét nghiệm ADN.

- Khoan đã. - Chiaki bỗng lên tiếng rồi tiến tới nắm tay Phio để cô trấn tĩnh lại một chútđồng thời xoay người cô hướng về phía anh. Chiaki khẽ cúi người, nhẹ giọng hỏi - Phio, em muốn xét nghiệm ADN không?

Phio ngước đôi mắt còn ngấn lệ lên nhìn Chiaki, môi nhỏ nhẽ mấp mánh:

- Nếu thực sự em là con ông ấy và ông ấy muốn đưa em đi thì anh có đi cùng em không?

- Em về nhà em, anh làm sao có thể cùng đi với em. - Chiaki xoa đầu cô, nở một nụ cười

- Nhưng....nhưng em đi rồi anh sẽ rất buồn. Căn nhà đó lớn như vậy sẽ không có ai chăm sóc, nói chuyện với anh. Nếu vậy em không đi đâu. - Phio nấc lên từng đợt

Chiaki sững người một chút, anh cũng không ngờ cô em gái chỉ biết dựa vào anh lại lo lắng cho anh nhiều tới vậy. Anh lau nước mắt cho cô, giải thích cho cô:

- Vậy em thấy ông ấy có cô đơn không?

Phio quay ra nhìn ngài David, người này có phải ba cô không? Nếu ông ấy là ba cô, cô thực sự cũng không muốn ông ấy cô đơn đâu.

- Vậy đi xét nghiệm ADN nhé? - Chiaki xoa đầu cô gặng hỏi. Anh thực cũng không muốn rời bỏ cô bé này nhưng từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, đây thực là một cơ hội tốt để cô có lại tình thương gia đình mà anh chưa thể cho cô được.

Phio suy nghĩ hồi lâu liền gật đầu. Tay càng nắm chặt Chiaki hơn.

- Vậy để cháu chuẩn bị xe. - Takeru bỗng lên tiếng

- Cảm ơn cháu. - Ngài David ôn hòa trả lời

Không lâu sau họ có mặt tại bệnh viện thành phố. Tay Phio vẫn nắm chặt tay Chiaki. Các bước xét nghiệm diễn ra một cách nhanh chóng. Kết quả cũng có ngay sau đó không lâu. Cầm tờ xét nghiệm trên tay, nước mắt ông David rưng rưng tiến lại ôm lấy Phio. Phio có chút giật mình lùi lại, trốn sau lưng Chiaki. Đôi tay đang dang ra giữa không trung của ngài David bỗng khựng lại. Gương mặt có chút mất mát, nụ cười cũng gượng gạo một cách kì quái. Chiaki vội xoa đầu Phio an ủi:

- Mau, lại ôm ba em. Ông ấy đang đợi em kìa.

Phio hết nhìn anh lại nhìn người đàn ông được cho là ba của mình. Đôi chân nhỏ nhẹ nhàng bước lên, dang tay ôm lấy David. Hơi ấm áp này là của một người ba sao? Từ nhỏ cô không có được hơi ấm này, cô khao khát, tham lam vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy. Nước mắt vừa ngừng rơi không  lâu bỗng trực trào ra, thấm dần vào bộ vest được thiết kế tinh tế. Cô có ba rồi, thực sự có ba rồi. Từ trước tới nay, mỗi lần cô hỏi về ba, mẹ cô đều nở nụ cười nói ba cô là một người đàn ông tốt, luôn giúp đỡ người khác, biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Chính vì thế mà mẹ cô mới yêu ba cô. Và cũng vì vậy mà từ nhỏ trong tâm trí cô ba chính là siêu anh hùng, là vị cứu tinh nhưng mãi sau này cô vẫn không biết vì sao mẹ không ở cùng ba như bao gia đình khác.

David nở nụ cười, ông đã tìm kiếm mẹ cô rất lâu rồi nhưng không có tin tức. Khi biết được người đó đang ở đâu thì lại nhận được tin tức lũ lụt và rồi là một thân thể đã nguội lạnh từ lâu. David điên cuồng tìm con gái nhưng lại chẳng có tin tức gì, ngay cả thi thể cũng không thấy. Ngày đó ông cũng mới 35 tuổi. Ngày người con gái ấy bỏ đi cô bé này mới có gần 1 tuổi, không ngờ đến lúc ông gặp lại đã lớn như vậy rồi.

- Vậy con sẽ về nhà với ba luôn bây giờ nhé? - Ông ôn nhu cất lời

Phio nghe vậy liền buông David ra, quay về phía Chiaki nhìn anh. Cô không muốn đi, đi rồi Chiaki sẽ phải làm sao. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình Chiaki vội cười, nhẹ nhàng nói:

- Mau về với ba em đi, anh không sao, có thời gian rảnh anh sẽ tới thăm em.

- Thời gian rảnh ? Vậy khi nào anh mới có thời gian rảnh chứ? Anh đi làm cả ngày, về còn phải ăn cơm nghỉ ngơi, làm gì có thời gian tới thăm em. - Những câu sau Phio nói nhỏ dần lại

Chiaki tiến phải phía Phio, cúi xuống véo nhẹ cái má nhỏ của cô, cười nói:

- Mỗi tuần anh cùng em đi chơi 3 lần, mỗi ngày đều sẽ nhắn tin, gọi điện nói chuyện với em.

Phio ngẫm nghĩ một chút, cô không thể tham lam muốn anh dành hết thời gian cho mình. Dẫu vậy cô vẫn lo:

- Như vậy anh sẽ rất cô đơn khi không có em.

- Anh liền gọi cho em khi anh cô đơn. - Chiaki an ủi cô.

Phio cúi đầu, Kotoha liền tiến đến ôm Phio vào lòng an ủi:

- Không sao đâu. Anh trai em lớn như vậy rồi sẽ tự lo được cho mình. Bây giờ là em, em có ba mình bên cạnh, em phải chăm sóc cho bản thân mình và ông ấy. Đặc biệt, em phải chăm chỉ học tập hơn. - Nói rồi quay qua phía ông David nở nụ cười - Xin lỗi ngài về chuyện hồi này.

- Không sao, con bé có những người bạn như mọi người ta thật yên tâm. Nếu con bé muốn ta liền đưa theo Chiaki đi cùng.

Phio nghe vậy đôi mắt sáng lên. Sẽ không phải xa anh nữa? Nhưng Chiaki nghe vậy đã vội xua tay:

- Dạ không, cháu có nhà, cháu không thể tùy tiện như vậy. Tuy mọi người cảm thấy thoải mái nhưng tức khắc cháu cũng không thể tùy tiện được.

Đôi mắt lấp lánh sáng của Phio vội vụt tắt. Chiaki tiếp lời:

- Vậy cháu dẫn Phio về thu dọn đồ đạc.

- Không cần đâu, cứ để mọi thứ của con bé ở đấy đi. Lúc nào nó muốn về liền không cần mất thời gian. Chỉ cần nó nhớ cậu liền có thể về luôn. Cũng như cậu sẽ không cảm giác nó rời đi nữa.

Chiaki nở nụ cười. Sao có thể như vậy được chứ. Một con người tồn tại đâu chỉ có đồ đạc, nó còn là những xúc cảm quý giá mà cô nhóc này mang lại. 

- Ta muốn nói chuyện riêng với Phio một chút, mọi người không phiền chứ?

- Không sao, ngài cứ đi đi. - Chiaki đáp lại

Phio cùng ông David ra một chỗ riêng tư nói chuyện. Ông nhìn đứa con gái bao năm qua chưa gặp đã dần trưởng thành:

- Con đang thắc mắc chuyện giữa ta và mẹ con.

Phio ngạc nhiên quay ra nhìn ông rồi gật gật cái đầu nhỏ. Ông cười hiền dịu xoa đầu cô:

- Năm  đó ta và bà ấy yêu nhau dưới sự ngăn cấm của gia đình. Lúc đó ta 24 tuổi, còn bà ấy vừa tròn 20. Chúng ta yêu nhau được 8 năm liền sinh ra con. Gia đình ta phát hiện, bắt ta phải cưới một cô gái được định sẵn. Ta cương quyết từ chối nhưng họ đã dùng mọi thủ đoạn ép buộc bà ấy rời khỏi ta. Cuối cùng bà ấy đã đi mà không nói lời nào. Ta bị buộc cưới người con gái kia. Trong suốt quãng thời gian đó ta đã tìm kiếm tin tức hai mẹ con khắp nơi nhưng không có chutsmanh mối. Đến khi ta tuyệt vọng nhất ông trời đã cho ta hi vọng nhưng lại dập tắt nó đi khi ta nhận thi thể mẹ con. Lúc đó, ta gần như mất hết hi vong. Ta định sẽ đi theo mẹ con nhưng lý trí lại mách bảo: ta vẫn chưa tìm thấy con. Ta nuôi hi vọng tìm kiếm, tìm mãi, tìm mãi, thật không ngờ sau bao lâu ta lại tìm thấy con. Ông trời đúng là không phụ lòng người cố gắng.

- Là Chiaki, là anh ấy cứu con.

- Nhắc tới cậu ấy ta muốn hỏi con một chuyện.

- Dạ?

- Con......thích cậu ấy sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro