Chương 3 : Ngày đầu ở gia tộc Shiba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy. Cô đã không còn thấy anh ngồi trên cửa sổ nữa. Cô ngồi dậy, vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi đi xuống nhà. Thấy Mako, cô nói :

- Chị Mako !

- Kotoha, em dậy rồi à ?

- Vâng ạ !

- Đi xuống bếp với chị không ?

- Dạ có ạ !

- Vậy đi !

Rồi Mako cùng Kotoha xuống bếp. Trong phòng Ryuunosuke, Takeru đang ở đó, lý do là sáng nay Ryuunosuke gọi anh sang để hai anh em cùng nói chuyện :

- Takeru, bây giờ em lấy vợ rồi, em phải quan tâm, chăm sóc cho vợ mình biết không ?

Takeru không nói gì, Ryuunosuke :

- Em phải quên Kyui đi, cô ta không tốt, lo cho vợ mình đi !

- Anh....anh Ryuunosuke, em mang....... mang trà cho anh !

 Ryuunosuke nghe vậy vội quay ra -  là Kotoha. Takeru vẫn bình thản. Ryuunosuke nói :

- Em nghe hết rồi sao ?

- Biết rồi cũng tốt ! Cô nghe rồi đấy, đừng làm phiền tôi ! - Takeru bỗng nói rồi ra khỏi phòng và về phòng mình.

Cô không nói gì, nhẹ đặt tách trà lên bàn cho Ryuunosuke rồi ra khỏi phòng. Mako đi vào nói :

- Con bé biết rồi sao ?

- Ừ !

- Chúng ta nên quan tâm con bé nhiều hơn !

Trong khi đó Kotoha về phòng của mình, cô bê một tách trà rồi đặt xuống bàn :

- Anh uống trà đi !

Takeru im lặng không nói. Cô cũng không nói nhiều, đồ ăn thì đã có người hầu dọn lên bàn nên bây giờ cô rảnh. Lôi cuốn nhật kí từ trong ngăn kéo ra, cô ngồi vào bàn, lấy chiếc bút màu vàng ra cô viết từng chữ. Chữ cô rất đẹp. Xong xuôi cô lại gấp vào cất đi, có lẽ người hầu cũng đã dọn đồ ăn xong. Cô nói :

- Anh xuống ăn sáng đi !

Vẫn im lặng, cô không nói nữa mà đi xuống nhà. Cô chuẩn bị một phần ăn rồi mang lên cho anh. Căn phòng lạnh lẽo không chút ấm áp nào. Cô đặt thức ăn lên bàn. Ngồi tựa người vào một góc tường, cô nói với anh :

- Em biết anh yêu cô gái tên Kyui, chắc cô ấy tốt lắm, có lẽ em k bằng cô ấy. Ba mẹ em cũng hay nói em vô dụng, cản đường nên không thương em như anh hai. Em cũng cố gắng học hỏi những gì mình không biết ( chợt giọt lệ rơi, lăn dài hai bên má cô ) nhưng chắc em học chưa tốt và chưa đủ nên vẫn cứ vô dụng như vậy. Em chấp nhân cũng bởi vì em biết mình không tốt. Đúng mà !

Cô ngồi thu gọn mình lại, vòng tay qua ôm lấy đôi chân. Lát sau :

- Kotoha, xuống nhà ăn sáng đi chứ !

- Da, em xuống liền !

Cô vội lau nước mắt chạy một mạch xuống nhà.  Mọi người đang cùng nhau ăn sáng. Thấy cô, ba của Takeru nói :

- Con dâu, mau ăn sáng đi con !

- Dạ ! - Cô lễ phép nói rồi ngồi vào bàn ăn

Bỗng Kisame nói :

- Kyubi, vợ ăn nhiều vào !

Điều đó làm Kotoha chú ý. Cô quay ra nhìn ra phía người phụ nữ đó. Cô nghĩ :

- Là Kyubi sao ? Cô ấy sao lại là vợ của Kisame ?

Cô thắc mắc nhưng rồi cũng hoàn thành sớm phần ăn của mình. Lúc sau khi ăn xong, ông Hikoma - cha của Takeru ( vì mình thấy ông nuôi Takeru từ nhỏ nên giống như cha nên để ông là cha anh luôn ) nói với Kotoha :

- Ta biết thằng Takeru nó vô cảm với mọi thứ nhưng con hãy chăm sóc nó thật tốt. Còn nữa, ta biết nói điều này hơi sớm nhưng con hãy sớm cho ta một đứa cháu nội để nối dõi tông đường. Cũng bởi thằng Takeru sẽ là người thừa kế của nhà chúng ta ! Trong thời gian dài ta sẽ không có ở nhà nên con hãy cứ nghe theo Mako ! Nói với Takeru chuẩn bị cho tiệc tối nay giùm ta, nói nó thay ta quản việc ở tiệc !

- Dạ ! - Kotoha nói

Rồi cô trở về phòng. Đồ ăn vẫn nguyên, cô quay ra nhìn Takeru, anh vẫn ngồi đó, tai đeo MP3 , đầu quay ra phía ngoài cửa sổ. Cô hỏi :

- Anh sao không ăn sáng vậy ?

Không tiếng trả lời, cô tiến lại gần nhìn thì biết anh đã ngủ. Lúc ngủ trông anh ôn nhu hơn thường ngày rất nhiều. Cô cứ nhìn cho tới khi anh mở mắt, 4 mắt giao nhau. Ánh mắt cô to tròn, long lanh, ánh mắt anh thì lạnh như băng nghìn độ. Bây giờ cô có thể thấy được vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Nhưng........... thời khắc đó cũng qua nhanh khi cô sực tỉnh, cô vội lùi lại và nói :

- Sao anh không..... không ăn sáng ?

Không ai đáp lại câu hỏi của cô, Kotoha nói giọng ấp úng, khó khăn :

- Ba nói...... ba sẽ đi xa.......... ba nói em.......... nói với anh........ chuẩn bị......chuẩn bị tiệc tối nay.....và thay ba quản tiệc ! 

Takeru không thèm trả lời cô một chữ mà đứng dậy đi. Cô bê đồ ăn xuống bếp rồi đi tìm Mako. Cô hỏi người hầu thì biết được Mako và Ryuunosuke đã đi chợ từ sớm. Cô thấy hơi buồn vì không có ai nói chuyện cùng mình. Bỗng từ đâu Kyubi đi tới và........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro