Chương 32: Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phio vội xà vào lòng ba, đêm bao uất ức tường tận cho ngài. David như hiểu ra vấn đề. Ông biết nếu bây giờ ép Chiaki thì đó là một bất công với cậu trai trẻ đó nhưng con gái ông không thể cứ như vậy mà sống trong đau lòng. Người ta hay nói: tình thương có thể khiến lý trí lu mờ.

- Con muốn cùng cậu ấy kết hôn không?

Phio im lặng một lúc liền gật đầu. Ngoài phòng, Maryna đã nghe thấy hết tất cả. Cô ta nở nụ cười nham hiểm, trong đầu hiện lên một loạt suy nghĩ về những kế hoạch tiếp theo.

Sau khi sinh ra bảo bối vài ngày, Kotoha trở về căn nhà nhỏ của mình. Takeru cũng ân cần chăm sóc cô rất chu đáo. Mọi việc lớn nhỏ, ngay cả việc tắm cho cô anh cũng làm. Anh luôn lấy lý do cô mới sinh xong sức khỏe còn yếu không thể tự mình tắm rửa được, thân là chồng cô anh phải có trách nhiệm giúp cô trong mọi việc. Những lúc như thế Kotoha ngược tới chín mặt. 

Tối đến cô chỉ việc nghỉ ngơi, việc ru bé con ngủ anh cũng giành làm dù chưa lần nào anh làm cậu bé ngủ được. Kotoha nhìn sự vụng về của anh mà bật cười khúc khích. Cũng phải thôi, đây là lần đầu anh được làm ba, được gần gũi gần với trẻ con. Trước kia, với gương mặt như giết người của anh có đứa trẻ nào dám lại gần anh chứ. Những lúc như này Kotoha sẽ hát ru cho cậu nhóc đang khóc kia những lời hát dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất. Takeru cũng mua rất nhiều sách làm cha để học hỏi, điều đó càng làm Kotoha cảm thấy hạnh phúc. Có người chồng như vậy đời này cô mãn nguyện lắm rồi. 

Hai tháng trôi qua trong bình yên, hạnh phúc. Ngày ngày, Kotoha đều được sống trong sự săn sóc tận tình của Takeru. Hôm nay, bọn họ nhận được một tấm thiệp mời cưới từ ngài David, người kết hôn là Phio. Điều đó làm Kotoha rất ngạc nhiên. Cô nhanh chóng gọi điện cho Phio liền nhận được những tiếng nấc nhẹ của cô bé:

- Sao vậy?

- Chị Kotoha, ba em......ba em bắt em......bắt em kết hôn.

Kotoha không hiểu, ngay cả Takeru cũng thắc mắc lý do vì sao một người thương yêu con như ngài David lại làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ là do cổ phiếu của công ty Katssu đợt này giảm mạnh? Nhưng không thể vì cứu công ty mà ngài ấy bán con gái đi như vậy được. Takeru vội điện cho ngài David tìm kiếm lý do, anh thừa nhận bản thân coi cô bé kia như em gái. Suốt hai tháng này Phio luôn tới chăm sóc Kotoha thay anh những lúc anh phải đi làm. Dù anh về muộn cô bé đó vẫn ở đây, tận tình bầu bạn cùng Kotoha. Lúc đầu, anh có ý định sẽ để người hầu cùng cô trò chuyện nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh lại không thấy an tâm. Cô bé luôn tươi cười nhìn anh gọi tiếng " anh Takeru " cũng thực sự làm anh có chút cảm tình. Cô bé này anh thật sự thấy đáng tin. 

Đầu dây bên kia bắt máy, anh liền hỏi ngay:

- Chú, sao chú lại làm thế.

David đương nhiên biết Takeru muốn nói tới việc gì. Ông thở dài đáp lại:

- Ta đúng là không còn cách nào.

- Nhưng chú cũng không thể đem hạnh phúc của con bé ra để giải quyết vấn đề như vậy được. 

- Takeru, chuyện nhà ta cậu đừng để ý quá.

- Nhưng đó là Phio. - Kotoha chợt hét lên. Takeru vội xoa lưng cô, giúp cô dịu lại cơn tức giận

- Phio là con gái ta....

Chưa để David nói xong Takeru đã chen vào:

- Nếu biết trước ngài sẽ đem con bé mang bán lúc đó chúng tôi hẳn sẽ không đưa con bé cho ngài. Chỉ là cổ phiếu tụt thôi mà, tôi giúp ngài là được thôi.

- Xin lỗi, mọi chuyện quyết định xong rồi. Ta cũng không muốn nợ cháu.

Nói rồi David lập tức tắt máy. Takeru càng thắc mắc hơn. Rốt cuộc điều gì đã khiến ông ấy có quyết định như vậy? Kotoha vội vàng vơ điện thoại gọi cho Chiaki. Tiếng máy tút tút khiến lòng cô càng lo lắng hơn. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Kotoha không đợi Chiaki nói gì liền nói:

- Chiaki, Phio.....Phio, con bé...

- Anh biết rồi.  - Bên kia Chiaki thể hiện sự mệt mỏi

Khi nhận được thiệp mời anh bất ngờ vô cùng. Chưa bao giờ anh thấy lo lắng như vậy. Sau hôm đưa Phio về tới bây giờ họ chưa liên lạc với nhau. Anh gọi cô, cô liền tắt máy. Ngay lúc này đây anh thật muốn biết vì sao lại đột ngột như vậy:

- Chỉ cần là người con bé yêu thì tất cả sẽ ổn thôi. Tuy có hơi đột ngột, con bé cũng mới hơn 19 nhưng như vậy có lẽ cũng tốt cho tất cả.

- Chiaki, con bé....con bé bị ép kết hôn.

Chiaki như sực tỉnh, hai mắt giãn ra hết mức:

- Em nói gì?

- David bắt con bé kết hôn. Cổ phiếu công ty tụt giảm nghiêm trọng, ông ấy muốn bán con bé.

Chiaki như không tin vào tai của mình. Anh vội cúp máy rồi gọi cho Phio. Tiếng tút tút vang lên khiến anh như ngừng thở. Trên nét mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, tất cả đều là sự im lặng. Tới cuộc thứ 4 đầu dây bên kia mới bắt máy:

- Anh.....anh hai.....

Tiếng nói nghẹt lại như xé rách lòng anh:

- Phio ngoan, đừng sợ. Có anh hai ở đây.

Phio càng khóc lớn hơn. Đã hai tháng cô không nghe thấy giọng nói ấm áp này, không ngờ khi nghe thấy lại trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Chiaki lặng lẽ ngồi nghe cô khóc. Phio khóc mệt rồi liền chỉ còn tiếng sụt sịt nơi đầu mũi. Cô nấc lên từng đợt, lời nói tiếp theo càng khiến Chiaki thêm đau lòng, khó xử:

- Anh hai, cứu em.....

- Được, anh hai liền cứu em.

- Anh nói dối. - Phio chợt hét lên

- Anh không nói dối. - Nước mắt Chiaki khẽ rơi xuống, mắt anh đỏ lên. Nếu biết trước có ngày cô gái nhỏ anh bao bọc bao năm phải chịu cảnh này anh thề sẽ không để David mang cô đi. Anh sẽ lo cho cô ăn học, chăm sóc cô đến lúc cô tìm được người cô muốn kết hôn. Cuộc sống này có hai người con gái anh cần bảo vệ nhất. Một là Kotoha -  tình yêu của anh, hai là Phio - người thân của anh.

- Ba nói.....ba nói trừ khi em mang về một người.......một người con trai yêu em.......và.....và em cũng yêu anh ấy để....để kết hôn, ba......ba mới không.....không bắt em lấy anh ta. Nhưng.....nhưng anh hai không làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro