Chương 39: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Phio, tôi khuyên cô nên đưa đứa nhỏ cho chúng tôi.

Phio nhìn chằm chằm bọn họ, hiện tại cô thực không biết phải làm gì. Mọi thứ cứ quay vòng vòng khiến cô không biết phải đi đường nào cho đúng. Đôi tay không tự chủ ôm chặt cậu bé trong lòng hơn. Nếu để Chiaki biết cô làm như vậy anh có tha thứ cho cô không ? Cả Takeru, Kotoha cùng bé Tahaki nữa, bọn họ có phải sẽ xa lánh cô không ? Ba với dì có phải cũng vứt bỏ cô không ? Phio không muốn như thế. Hay là đưa đứa nhỏ ? Nếu vậy họ chỉ nghĩ rằng cô bị bọn xấu chèn ép cướp đứa bé đi. 

Phio do dự, đôi tay đưa lên phía trước, hai người đàn ông vội đưa tay định ôm lấy đứa nhỏ thì Phio vội rụt tay lại:

- Đợi chút, tôi cho nó uống chút sữa đã, nếu thằng bé khóc sẽ dễ bị mọi người phát hiện.

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi lại nhìn Phio. Xe bọn họ đã đợi sẵn ở kia, chỉ cần đưa lên xe thì dù có kêu kiểu gì cũng không thể thoát được. Nhận thấy ánh mắt có phần không đồng ý của họ Phio vội lấy bình sữa cho Tahaki:

- Một chút thôi.

- Chúng tôi không có nhiều thời gian, mong cô nhanh lên.

Phio ậm ừ vài tiếng rồi cho Tahaki uống sữa. Tay đứa bé cứ bám chặt áo cô, thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười. Phio chưa từng căm ghét đứa nhỏ, nói chính xác hơn cô cực kì yêu thương nó. Bỗng ánh mắt cô dừng lại phía một dáng người quen thuộc. Là Takeru, anh đang bước ra từ một cửa hàng, bên cạnh còn có cả Chiaki nữa. Như lấy được nguồn ánh sáng, Phio nhân lúc hai người đàn ông đang bật lửa hút thuốc bèn chạy thật nhanh. 

- Anh Takeru, anh Chiaki.

Phía sau, hai người đàn ông vội đuổi theo. Mà Takeru và Chiaki lại như không nghe thấy tiếng cô. Khoảng cách quá xa, tiếng xe cộ ồn ào, một có gái với giọng nói nhỏ bé không thể cùng so tài với những chiếc xe. Phio sợ hãi, cô muốn dừng lại để chấm hết mọi chuyện, cô muốn nói với Maryna rằng cô không muốn hợp tác với cô ta. Thực ra cô vốn chẳng thể xuống tay được. Đời này Phio không thể hại ai, đặc biệt là chị ấy và đứa nhỏ này.  Cô dồn hết lực cánh sinh của mình gọi lớn, người người qua đường đều nhìn thấy nhưng họ vốn chẳng để tâm. Thế giới này đáng sợ tới vậy sao ?

- Takeru, Chiaki......

Từng bước chân của cô chậm dần lại, lẻn vào trong đám người bên đường, ánh mắt hết nhìn Tahaki lại nhìn về phía hai người đàn ông phía xa xa. Họ sẽ lên xe đi ư ? Họ không nghe được tiếng cô ư ? Điện thoại ? Nhưng cô đang ôm Tahaki, cô không thể vừa chạy vừa lấy nó. Nếu cô dừng lại bọn họ sẽ đuổi kịp, nếu có gọi được họ có nghe máy của cô không ? Chỉ nghĩ vậy thôi bước chân của cô lại càng gấp gáp:

- Takeru, Chiaki......

Takeru, Chiaki hai người nhất định phải nghe được tiếng em nói. Làm ơn đi. Từng tiếng thở dốc của Phio hòa vào làn mồ hôi. Trong lòng, Tahaki lắm lấy áo cô, nụ cười vẫn ngọt ngào như thế.

- Ngoan, có Phio ở đây. Không sao cả. - Phio nhìn đứa bé, cũng cười với nó

Takeru cùng Chiaki sau khi nói về việc Phio cùng David lừa dối bọn họ thì cùng nhau trở về. Takeru nói ít nhất Chiaki cần phải hiểu vì sao Phio lại làm như vậy, con bé sợ hãi điều gì:

- Cậu nên nói chuyện rõ ràng ràng với con bé.

- Tôi..... - Chiaki còn chưa nói xong liền bị tiếng gọi đứt quãng làm cho hoảng hốt. Phía bên kia đường Phio đang ôm Tahaki hớt hải chạy lại phía này. Takeru cũng nhanh mắt thấy được hai người đàn ông phía sau. Anh vội vàng tìm cách sang bên kia đường. Từng làn xe đông đúc, tiếng còi vang động của một vùng. Cả hai cùng sợ hãi, tại sao Phio cùng Tahaki lại ở chỗ này ? Vì sao lại bị đuổi ? Và Kotoha đang ở đâu. Mặc kệ hết thảy, mặc kệ tiếng còi xe vang lên, cả hai quyết định băng qua đường. Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh hơn họ nghĩ. Toàn bộ xe dừng lại, tiếng còi cũng tắt hẳn. Một màn máu đỏ hiện hữu giữa dòng người đông đúc. Tahaki ngoan ngoãn nằm trong lòng Phio, tay vẫn nghịch nghịch áo cô, nụ cười vẫn ngây thơ như, chỉ có Phio là toàn thân máu đỏ. Hai người đàn ông sợ hãi vội bỏ chạy, Takeru cùng Chiaki vội vàng tiến tới. 

- Gọi cấp cứu. - Takeru hét lên với người quản lý bên cạnh, một tay ôm lấy Tahaki, tay còn lại vỗ vai Chiaki quát lớn - Trấn tĩnh lại và mang con bé đi bệnh viện ngay.

Chiaki như sực tỉnh. Anh vội ôm lấy Phio tiến về phía xe hơi, Takeru nhìn anh nói:

- Đưa con bé tới bệnh viện, tôi đi tìm Kotoha.

Nói rồi Takeru một mạch chạy thẳng phía Phio vừa chạy tới để tìm Kotoha. Đôi mắt anh dừng lại phía chiếc xe đẩy. Anh vội tiến lại gần, đôi tay run run ấn gọi số cô.

Tút......tút....tút....

Tiếng máy vang lên như bóp nghẹt nhịp thở của anh. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy:

- Takeru ?

Takeru như thở phào ra, nhịp thở ổn định lại :

- Em đang ở đâu ?

- Em đang ở trong nhà vệ sinh công cộng trước khu thương mại.

- Anh ở trước cổng đợi em, Phio đang trong bệnh viện.

- Phio ? Sao lại vậy chứ ? - Kotoha hoảng hốt

- Chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em sau.

Không lâu sau đó, cả hai đã có mặt trước cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ chói như màu máu lúc đó vậy. Chiaki ngồi lặng một chỗ, mọi chuyện diễn ra trước mắt anh tới giờ anh vẫn chưa thể chấp nhận được. Cái xe đó đâm trúng Phio ngay trước anh mà anh chẳng thể làm gì được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro