Chương 41: Ngộ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi. Phio chưa tỉnh, mọi người bình tĩnh đi. - Takeru đột nhiên lên tiếng - Cháu chắc chắn không phỉa là do Chiaki, lúc đó cháu cũng có mặt ở đó. Phio tai nạn là do sang đường quá gấp. Còn lý do vì sao con bé lại gấp như vậy chúng ta sẽ điều tra.

- Chiaki, Phio tỉnh dậy tôi sẽ nói nó cùng cậu ly hôn. Chuyên này đã đi quá xa rồi. Lúc đó, là tôi không nên trao con gái cho cậu. - David thở dài ngồi xuống chiếc ghế đợi, gương mặt lộ rõ những nếp nhăn của năm tháng.

Chiaki không nói gì, không khí lại rơi vào trầm mặc.

Vài giờ sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tất cả cùng hướng ánh mắt nhìn về phía căn phòng vừa tắt ánh đèn đỏ. Ai lấy đều lo lắng, sợ hãi chờ đợi lời của vị bác sĩ kia. 

- Con gái tôi, nó....nó sao rồi bác sĩ. - David gấp gáp hỏi

- Tạm thời không có gì nguy hiểm tới tính mạng nữa. Vấn đề nằm ở việc chân trái bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải có thời gian phục hồi, có lẽ cô bé sẽ ngồi xe lăn trong một khoảng thời gian dài. Vùng đầu tổn thương cũng không nhẹ, tạm thời có khả năng sẽ không nhớ ra một số chuyện.  Gia đình chuẩn bị tinh thần trước, đừng quá kích động tới cô bé.

Tất cả như chết lặng tại chỗ, Phio mới ở tuổi 19, ngồi xe lăn một thời gian dài là bao lâu ? Không nhớ một số chuyện sẽ là những chuyện gì ? Có nhớ gia đình mình có những ai không ? Có nhớ những chuyện vui đã cùng nhau trải qua không ? Không ai nói gì, tất cả rơi vào trầm mặc. Takeru có lẽ là người bình tĩnh nhất, anh nhẹ giọng cảm ơn bác sĩ sau đó nhìn về phía Chiaki, ra hiệu cậu theo anh. Chiaki lặng lẽ bước theo sau Takeru, từng bước chân nặng nề như hàng trăm viên đá lớn đang bấu chặt không để anh bước đi. Xung quanh tiếng xì xào, người người trò chuyện nhưng hiện tại câu chữ nào cũng không lọt được vào tai anh. Tất cả chỉ là những tiếng rì rầm không rõ chữ. 

- Cậu định sẽ thế nào ? - Khi cả hai đã tới một góc khuất sau bệnh viện, Takeru mở lời

Nhưng Chiaki căn bản chẳng nghe nổi được câu anh nói, lúc này trong đầu chỉ vang vang lời vị bác sĩ kia. Hồi lâu không nhận được tiếng đáp lại, Takeru mới cất cao giọng nói một chút, thành công dứt Chiaki ra khỏi dòng suy nghĩ :

- Tỉnh táo lại đi, cậu đang khiến bản thân mình trở nên vô trách nhiệm đấy.

Chiaki như bừng tỉnh, nụ cười gượng gạo khẽ nở trên môi, anh thở dài hoi lại :

- Cậu vừa nói gì ?

- Tôi hỏi cậu bây giờ định sẽ thế nào ?

- Rất mông lung. Tôi căn bản không hiểu được bản thân mình nên làm gì. Có những chuyện tôi rất khó phân biệt được đúng sai, có những thứ tôi lại chẳng thể giải quyết được. Đặc biệt là về phương diện tình cảm. Tôi muốn trở lại cuộc sống trước kia, có Phio là em gái nhưng hiện tại gọi hai tiếng " em gái " thật chẳng thể lọt tai. Ba cô ấy muốn chúng tôi ly hôn, đó có thể là sự giải thoát sao ? Tôi làm rồi, thực sự đã vấy bẩn cô ấy rồi, sẽ còn có thể không nghĩ ngợi kí đơn ly hôn, coi như chưa có gì xảy ra mà ung dung tự tại sống một cuộc sống thanh nhàn sao ? Phio cô ấy sẽ thế nào ? Cuộc sống sau này liệu có hạnh phúc được không ? Đáng lí ra tôi không nên theo chân hai người tới thành phố này, ở vùng quê hẻo lánh tuy nghèo khó nhưng ít nhất tôi có thể bảo vệ cô ấy. Thành phố phồn hoa đô thị, chúng tôi lại quá ngu ngốc, vốn không thể hiểu hết lòng người. 

- Bây giờ cậu hối hận sao ?

- Ừ, rất hối hận.

- Ngay cả việc thích Kotoha cũng làm cậu hối hận rồi ?

Chiaki ngạc nhiên nhìn Takeru, gương mặt Takeru vẫn bình thản như thế anh hiểu thấu mọi việc trên đời, sẽ như một vị thần chỉ đường cho nhân loại vậy. Chiaki thở dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh:

- Không, tôi không hối hận việc đó.

- Vậy thì cậu đừng bao giờ đặt ra hai từ " giá như ". Cho dù cậu có thể quay về thời điểm đó, nhưng khi thấy Kotoha lí trí cậu thắng được trái tim sao ? Trước khi gặp cô ấy tôi từng có ý định sẽ chẳng tiếp nhận bất kì người con gái nào bước vào cuộc đời mình. Nhưng không phải giờ đây cô ấy lại đường đường chính chính ngồi tại vị trí quan trọng nhất trong trái tim tôi sao ? Có những việc cậu làm rồi vài năm sau sẽ hối hận nhưng việc đó nếu không làm sẽ khiến cậu hối hận ngay giờ khắc này. Chính vì thế trân trọng mọi thứ xung quanh, buông bỏ đi quá khứ và phải sống thật tốt, trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ nhũng người xung quanh. Nếu tôi là cậu, thay vì ở đây đờ đẫn như một kẻ ngốc, tôi sẽ tới chăm sóc cho người vợ còn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại của mình. Lúc trước tôi cùng Kotoha kết hôn cũng là do sắp đặt, tôi cũng chẳng thể chấp nhận cô ấy, tình cảm chúng tôi vốn bắt đầu từ con số 0. Nhưng cậu thì khác, hai người đã rất hiểu nhau, cũng rất quan tâm, đùm bọc, bảo vệ nhau. Xuất phát điểm của hai người lớn hơn chúng tôi rất nhiều. 

Chiaki nghe xong liền nở nụ cười nhẹ, nụ cười bình thản. Sau đó, anh quay người về phía bệnh viện, không quên cảm ơn Takeru :

- Cảm ơn người anh em. Tôi ngộ ra rồi.

Đến khí Chiaki khuất dần sau bức tường của bệnh viện Kotoha mới ôm con trai bước ra. Takeru thấy cô liền ôm hai mẹ con vào lòng, cưng chiều nựng má cô :

- Em phải cảm thấy chồng em độ lượng như thế nào đấy. Trước mặt tình địch của mình còn nhiệt tình chỉ dẫn anh ta nữa.

- Vậy em phải cảm ơn anh thế nào đây ? - Kotoha nép vào lòng anh, nở nụ cười trêu chọc

- Chắc cũng không nhiều lắm đâu, chỉ cần cả đời bồi đắp là được.

- Được a, em cả đời này làm phiền anh nha.

- Đồng ý thưa bà xã đại nhân.

Kotoha nở nụ cười hạnh phúc. Cơn gió nhẹ thổi qua làm lòng người trở nên mát mẻ, tâm cũng thật thanh thản nhưng vốn cuộc sống chẳng hề dễ dàng như vậy. Maryna đứng sau bụi cây nhìn cảnh gia đình ba người hạnh phúc mà bàn tay siết chặt lại, ánh mắt nộ rõ sự tàn ác:

- Chưa kết thúc, mọi việc chỉ mới là khởi đầu. Thứ tao không có được tao sẽ hủy hoại cho tới cùng. Kotoha, Maryna tao nói được làm được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro