Chương 5 : Bữa tiệc ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotoha mặc bộ váy đó rồi cùng Mako tới nơi diễn ra bữa tiệc. Vì nhà rất rộng nên bữa tiệc được làm ở khu A3, rất xa so với khu A1 mà cô đang ở. Như vậy ai mà mệt ở trong phòng sẽ không bị làm phiền bởi tiếng ồn. 

Trở lại với Kotoha, cô bước đi cùng Mako. Bữa tiệc đã hiện ra trước mắt. Nó khá là cầu kì, cô tư nghĩ người vô cảm như anh sao lại thích tiếng ồn mà tạo ra được một bữa tiệc như vậy. Như đọc được suy nghĩ của cô, Mako nói :

- Là anh Ryuunosuke tổ chức, Takeru lo phần an ninh của bữa tiệc. Có thể em không nhìn thấy camera nhưng thực ra nó có ở khắp mọi nơi. Đó gọi là camera ẩn, chỉ Takeru mới biết nó ở đâu và chỉ có cậu ấy mới xem được loại camera này. 

Kotoha hơi bất ngờ khi nghe Mako nói vậy. Cô gật đầu rồi nhìn xung quanh. Mọi người ở đây rất đông, ai cũng ăn mặc lộng lẫy, cao sang. Và ánh mắt cô chợt khựng lại khi cô nhìn thấy ba mẹ mình. Cô muốn ra chào họ, hỏi họ dạo này thế nào nhưng liệu họ có quan tâm không ?

Mặc kệ, cô bước lại phía họ :

- Ba me !

Mẹ cô quay ra nhìn cô khinh bỉ :

- Mày biết cách ăn mặc ha !

Đây là một câu nói châm chọc ? Rồi họ bỏ đi, cô không nói gì, cái cảm giác bị ba mẹ ruồng bỏ nó quá quen thuộc nhưng cũng rất đau. Cô im lặng bước đi. Ở đây ai cũng có chức có quyền, có thể nói họ đều là những gia tộc uy mạnh. Tiếng nhạc bỗng vang lên, nó ngân vang bao trùm cả một bầu không khí ồn ào. Mako nói :

- Kotoha, em có biết  hát không ?

- Dạ trước đây em có từng đi học a ! - Kotoha nói

- Vậy hát thử một bài đi !

- Dạ thôi chị ơi, em hát dở lắm !

- Đừng khiêm tốn, hát chị nghe một bài thôi ! Nếu không chị buồn rồi giận đó !

Mako giả vờ giận dỗi khiến Kotoha mềm lòng, đôi lúc người nghiêm túc như Mako cũng thật đáng yêu a. Mako chỉ đợi nghe vậy thì liền kéo tay cô lên khán đài rồi nói :

- Hôm nay tôi xin giới thiệu cô chủ 2 của gia tộc Shiba cũng tức là vợ của cậu 2 Takeru. Cô ấy sẽ hát một bài tặng chúng ta !

Kotoha nghe vậy mặt đen sầm lại, không phải chỉ hát cho một mình Mako nghe sao ? Cô nói nhỏ :

- Chị Mako, em tưởng hát riêng cho chị nghe ?

- Hát riêng gì chứ !

- Vậy thôi chị, em không hát đâu !

- Chị giận nha !

Ánh mắt long lanh của Mako cứ nhìn Kotoha mong cô đáp ứng, ai da đáng yêu đến nỗi cô không chịu được muốn ôm thật chặt Mako. Kotoha hết đường lui bèn quay ra, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát. Giọng hát cô ngân vang, trong trẻo. Nó nhẹ nhàng, thanh thoát khiến ai cũng bị cuốn theo từng câu. Tiếng hát vang vọng trong không gian làm lay động lòng người, khơi dậy bao cảm xúc sâu lắng.

Khi bài hát kết thúc là lúc tiếng vỗ tay vang lên, Mako nháy mắt với Kotoha rồi mỉm cười. Cô cũng cười vui vẻ rồi cúi chào mọi người. Bước xuống và cũng Mako đi loanh quanh bữa tiệc :

- Kotoha nè ! Em có biết em hát hay lắm không ? - Mako nói

- Cảm ơn chị ! - Kotoha vui vẻ nói

Nếu là trước đây ba mẹ cô sẽ nói cô vô dụng, chỉ được cái phá nhưng không ngờ bây giờ lại có người thương cô như vậy. Lát sau khi gặp Ryuunosuke, Takeru cũng ở đó. Ryuunosuke nói :

- Kotoha, em hát hay lắm !

- Cảm ơn anh ! - Kotoha nói

- Hỏi em nha ! - Ryuunosuke nói

- Vâng ạ !

- Ngoài hát em biết làm gì ?

- Dạ, em cũng biết thổi sáo, đôi khi nấu ăn nhưng không được như chi Mako đâu ạ !

- Vây......vậy hả ? - Ryuunosuke nói rồi nhìn Mako cười khổ

- Anh nhìn như vậy là sao chứ ? - Mako hỏi

- Không có gì đâu ! - Ryuunosuke nói

Kotoha cười rồi nói :

- Chi Mako, khi nào em lại vào bếp với chi nha ! Em sẽ cố gắng học hỏi !

- Tỏ ra thân thiện hả ? - Kyubi từ đâu đi tới nói

Nhìn thấy Kyubi mặt Takeru đen lại, ánh mắt anh thâm trầm không ai nhìn thấu anh đang nghĩ gì. Mako và Ryuunosuke thì nhìn với ánh mắt khinh bỉ và giận dữ. Riêng Kotoha thì vẫn nụ cười ngây ngất lòng người đó :

- Chào Kyubi !

- Chào ! - Kyubi cười đểu nói rồi nhìn Takeru - Anh chắc vui vì có người vợ như vậy nhỉ, hay là lại bỏ bê vợ vậy ?

Mako nghe vậy nói :

- Cô vừa nói gì ?

- Cần chị nói ? - Kyubi nói

- Ăn nói hẳn hoi chút nha em dâu ! - Ryuunosuke nói

- Vợ em có gì không được hả anh cả ? - Kisame từ đâu đi tới rồi ôm qua eo Kyubi.

Ba anh em, ba cô chủ đang tụ tập hết nơiđây, một cuộc chiến dường như sẽ bùng nổ. Cảnh tượng trước mắt đương nhiên làm Takeru bực mình. Anh kéo Kotoha lại gần mình, cũng vòng tay ôm eo cô rồi nói :

- Cũng nên tôn trọng những người vai vế lớn hơn đi !

Ai cũng hơi bất ngờ về hành động và lời nói đó. Kotoha lần đầu bị người khác giới ôm nên có hơi chút sợ sệt, cô muốn ra khỏi vòng tay đó nhưng bị anh ôm quá chặt, có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi. Sau khi Kyubi và Kisame đi anh mới buông cô ra. Cô còn chưa hoàn hồn thì Mako nói :

- Kotoha, em mệt à ?

- Dạ không ! - Cô nói

- Lần sau đừng thân thiện như vậy với loại người như Kyubi !

Cô trả lời đại :

- Vâng ạ !

Rồi Mako lại cùng Kotoha đi vòng quanh những chỗ chưa tới. Không khí bữa tiệc quá ngột ngạt làm Kotoha cảm thấy không được thoải mái, vẫn nên nghĩ cách rời khỏi.

( Chap sau H nặng được không mọi người )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro