Chương 8 : Bất chợt............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khó hiểu nhưng cũng đi theo anh. Anh khóa cửa rồi đi. Cô chỉ bước theo sau anh. Thỉnh thoảng cô lại nhìn xung quanh và rồi lại run sợ. Cô cứ mải nhìn tới nhìn lui xem có ma không mà không biết mình đã tới nhà bếp từ lúc nào. Anh nói :

- Uống nước đi !

Cô nhẹ gật đầu rồi đi vào, tuy mất điện nhưng ánh sáng mập mờ của ánh trăng vẫn soi rọi căn nhà để chí ít cô vẫn nhìn thấy mọi thứ. Cô đang định lấy bình nước thì tiếng mèo kêu ở đâu vang lên rồi tiếng đổ vỡ, cô bây giờ tâm trí chỉ toàn sợ hãi nên chỉ biết kiếm lấy cho mình một chút an toàn mà không ngờ mình ôm chặt Takeru từ nãy. Anh không làm gì mà để cô như vậy và rồi...............từ đâu có tiếng người bước chân, điện cũng bỗng dưng phát sáng. Kotoha nhờ vậy cũng có thể thấy rõ mọi thứ và vội buông anh ra. Cùng lúc đó Kyubi đi vào, nụ cười mỉa mai :

- Đã muộn vậy rồi mà vẫn có thể đứng đây !

Kotoha không nói gì, cô chỉ im lặng cho tới khi Takeru nói :

- Cần cô quan tâm sao ? ( rồi quay sang Kotoha ) Uống nước, nhanh !

Cô nghe vậy thì liền uống nước rồi đi theo anh về phòng. Kyubi nhìn theo ánh mắt nảy lửa rồi cô chợt cười :

- Để xem bà chủ nhà này là ai nha !

Rồi cô ta lại nụ cười đểu đó về phòng.

Trong khi đó, cô và anh đã về đến phòng :

- Cảm ơn anh !

Anh không trả lời mà lại tiếp tục ngồi trên cửa sổ nghe MP3. Cô cũng không nói gì thêm mà đi ngủ. Không hiểu sao suốt  cả buổi tối đó cô không thể chợp mắt được, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện bỗng dưng anh trở lên gần với cô hơn. Buổi tối gió thổi nhè nhẹ, mát dịu, kho6ng khí thật thoải mái khiến lòng người khoan khoái. 

Sáng hôm sau, khi bình minh thức dậy, cô vẫn còn ngủ, lý do là cả tối qua cô không chợp mắt được, đến gần sáng mới có thể ngủ.

Khi cô thức dậy thì đã 9h sáng, cô không còn thấy anh nữa. Cô liền ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Tiếp theo đó cô đi tìm Mako. Khi thấy Mako là lúc cô thấy Ryuunosuke và Takeru đang nói chuyện gì đó và......nó liên quan tới cô :

- Takeru, em phải biết chăm sóc tốt cho vợ của mình chứ !

- Chẳng phải em đang làm sao ? Anh biết tính em, quan tâm vậy là đủ rồi, không cần nhiều đâu !

Cô có chút đau khi nghe anh nói vậy. Lẽ nào là cô tự mình đa tình ? Thì đúng vậy mà, từ đầu tới cuối toàn là cô tự biên tự diễn. Cô cố giấu đi nước mắt, nghẹn ngào nói :

- Chị Mako.....em.....em có thể....giúp gì .....cho...cho chị...k ?

Mako quay ra, Takeru và Ryuunosuke cũng vậy. Thấy cô, Mako nói :

- Em tới từ lúc nào ?

Cô vẫn gượng cười nói :

- Mới thôi ạ !

- Vậy......vậy hả ? Em đi với chị nha !

- Dạ !

Rồi cô đi theo Mako, khi đã đi xa, Mako mới nói :

- Em có buồn ?

- Buồn vì gì a ?

- Takeru ?

- Lúc trước cũng vậy, có khác gì đâu a !

- Ừ ! - Mako bây giờ biết mình không nên hỏi thêm gì nữa. 

Rồi hai người cùng nhau xuống bếp. Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua, cuộc sống của cô lặp đi lặp lại theo một trình tự. Hôm nay như mọi ngày, Kotoha cùng Mako vào bếp nấu đồ ăn sáng. Vừa bước vào, cô đã cảm thấy buồn nôn vì mùi tanh tưởi của cá. Trước đây cô đâu có như vậy bởi ngày nào cô chẳng vào bếp khi còn sống với cha mẹ. Cô vội chạy ngay đi ói. Vào nhà vệ sinh cô ói lên ói xuống. Mako thấy vậy hỏi :

- Em sao vậy ?

- Dạ, chắc tối qua ngủ muộn nên chóng mặt chút thôi a !

- Ừ ! - Mako cũng không nghi ngờ gì nhiều, cô kêu Kotoha lên phòng nghỉ để mình làm  :

- Em nên phòng nghỉ đi, ở đây để chị và người hầu lo là được rồi !

- Vậy phiền chị rồi !

Rồi cô đi lên phòng, giờ ăn sáng rồi giờ ăn trưa cô đều muốn ói nhưng để giữ lịch sự cô đều xin lên phòng trước. Mako nghĩ cô còn mệt nên không hỏi nhiều.

Và cứ như thế một tuần nữa lại trôi qua. Kotoha cứ ói rồi chóng mặt. Cuối cùng không thể đứng nhìn thêm nữa, Mako liền đưa cô đi khám nhưng cô không chịu. Mako năn nỉ mãi cô mới chịu đi nhưng cô lại muốn đi một mình. 

Mako không cho thì cô lại cương quyết không đi khám, cuối cùng Mako đành để cô đi một mình. 

Trên đường đi cô không ghé thẳng vào bệnh viện mà còn đi hóng gió một chút, đã lâu cô không có cảm giác thoải mái như vậy. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, luồn vào tóc cô, cảm giác cơ thể mình như được sống lại. Từ lúc lấy Takeru, Kotoha đã bao lâu rồi không ra khỏi căn biệt thự rộng lớn đó ? Bây giờ ra ngoài cảm giác như mọi thứ thay đổi nhiều như ngàn năm vậy. 

Sau khi cô hóng mát xong, cô tới bệnh viện kiểm tra. Mất khoảng một tiếng rưỡi để các bác sĩ làm việc và khi cầm tờ xét nghiệm trên tay .........................cô bỗng giật mình............cô có thai rồi, đứa bé tròn một tháng một tuần tuổi. Cô không biết nên vui hay buồn vì nếu đứa bé sinh ra nó có tình thương của anh không ? Cô thật sự muốn biết nhưng cũng không muốn biết vì sợ kết quả không như cô mong muốn.

Trên đường về nhà cô cứ nghĩ tới chuyện đó mà không biết mình đã về tới nhà. Cô quyết định giấu chuyện đó để an toàn cho đứa con của cô. Mako cũng đã nói Kyubi rất xấu xa, cô cũng đã nhìn thấy điều đó.  Cô quyết định giữ lại đứa bé và sẽ nuôi lớn nó.

Mở cửa bước vào, Takeru và Ryuunosuke đã ra ngoài. Mako thấy cô vội chạy lại hỏi :

- Sao em đi lâu vậy ? Kết quả thế nào ? Có sao không ? Bác sĩ nói gì ?

-Chị hỏi nhiều vậy làm sao em trả lời hết được ! - Kotoha nói

Bỗng Kyubi từ đâu đi tới nói : 

- Chị bị bệnh hả, liệu có ảnh hưởng tới việc sinh con không ? À mà không hưởng thì chị cũng không có cửa làm bà chủ đâu ha ! -  Rồi cô ta cười đểu

Mako tức lắm nhưng vì Kotoha níu áo nên không nói gì. Kotoha nói :

- Cảm ơn đã quan tâm, chị không sao ! Chỉ mệt chút thôi !

- Mệt gì tới mấy tuần không khỏi ? - Cô ta lại giở giọng mỉa mai

- Ăn nói cho hẳn hoi, không phải muốn nói gì là nói đâu........................ ! - Mako bực mình

Kotoha liền cắt ngang :

- Em lên phòng đây !

Rồi cô đi, vừa đi qua Kyubi cô ta đã giật được tờ giấy xét nghiệm của cô, nó bị thò ra khỏi cái túi xách của cô. Cô ta cầm lên rồi đọc, mặt cô ta đen sầm lại :

- Chị....chị có thai ?

Mako nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Kyubi nhìn cô nói với giọng mỉa mai :

- Chỉ vì muốn gia tài mà đi làm tình với người đàn ông khác để có thai. Đúng là mưu thâm kế hiểm. Chị xem dù có thể nào con của chị vẫn là con hoang, chị nghe chưa con hoang !

Vừa dứt câu Kyubi bị ăn ngay cái tát của cô :

- Nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng có nói con tôi !

- Thì sao hả ?

Kyubi đang định tát cô nhưng bị Mako ngăn lại. Mako nói :

- Để con bé nghỉ ngơi !

Rồi quay ra nói với Kotoha :

- Em lên phòng trước đi !

Kotoha gật đầu rồi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro