P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 5 tuổi, anh 10 tuổi:
-Tiểu ca a~ Lớn lên nhất định em sẽ là cô dâu của anh. Noãn Phi cười ngây ngô nói với anh.
-Không. Anh thờ ơ đáp lại.
-Xí! Đồ chảnh chó nhà anh!
-…
Cô 10 tuổi, anh 15:
-Ca ca, anh có bạn gái chưa?
-Chưa.
-Vậy em làm bạn gái anh nha.
-Trẻ con lo học đi bé.
-…
Cô 15 tuổi, anh 20:
-Thẩm Quân Kỳ! Giờ anh chọn làm bạn trai tôi hay làm thái giám?
-Thái giám.
-Anh…
Năm cô lên 18 tuổi, anh 23:
-Quân Kỳ. Em yêu anh. Xin anh đấy. Anh có thể chấp nhận tình cảm của em không? Dù là lời nói dối em cũng vui rồi…
-Nếu tôi nói không?
-Vậy em sẽ từ bỏ.
-Ừ. Không.
     Cô bỏ chạy, cô khóc, cô hận anh, 13 năm theo đuổi không đáng sao?
~Tại một góc khuất trên con hẻm nhỏ bỗng có tiếng hét chói tai khiến cho mọi người xung quanh giật mình:
-THẨM QUÂN KỲ! ĐỒ ĐÀN ÔNG NẰM DƯỚI! TÊN THÁI GIÁM CHẾT TIỆT!
~Ai đó đứng từ phía xa nghe cô hét vậy mặt đã đen đi bội phần.
~Tối hôm đó~
-Ba mẹ! Con muốn đi du học! Noãn Phi đến gần bàn ăn.
-Cô nương sao đổi ý nhanh vậy? Hôm qua còn cật lực từ chối cơ mà? Ba mẹ cô cười.
-Kệ con. 8 giờ sáng mai con sẽ đi. Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng đóng kín cửa lại định bụng đi ngủ cho trôi cục tức hôm nay.
-Alo! Quân Kỳ hả cháu? Noãn Phi nó sẽ đi du học ngày mai rồi. Cháu có tính thịt nó trước không?
-Bác cho phép cháu ăn con bác? Quân Kỳ cười gian xảo.
- Cho phép!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro