Chap 17: Kẻ ngốc và Cách giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Buổi sáng]...

"Tiểu thư ăn sán---" - Gil cười khi gặp cô bước ra khỏi phòng nhưng...

"Rầm!" - tiếng đóng cửa mạnh làm tắt hẳn nụ cười của anh.

[Buổi trưa]...

"Ăn trưa đi tiể---" - Gil nấu nhiều món đi đến mời cô ăn cơm thì...

"Rầm!!" - (lại) tiếng đóng cửa phòng mạnh bạo của cô.

"Chào cả nhà---" "Aaaa" - Mẫn Nhi vừa vào đến đạp trúng vũng nước có ghi tên Gil to đùng dưới sàn. 

 Gil tan chảy nhanh chóng hiện hình thành người và ngồi thu mình trong góc tối.

"Anh Kai có chuyện gì vậy?" - Mẫn Nhi đi lại hỏi Kai.

"Ờ thì..." - Kai bắt đầu kể tùm lum tùm la.

"Ừ...ừ sao nữa?!" - hai người ngồi kể nhau nghe, Mẫn Nhi nghe gật đầu liên tục rồi lại nhíu mày khó chịu. 

 Cô đột nhiên tức giận không thèm nhìn mặt Gil nữa, gặp anh gọi là đóng sầm cửa không ăn uống, Kai cũng bó tay.

"Cộc..cộc.." - tiếng gõ cửa.

"Không ăn" - cô ở bên trong trả lời ra.

"Chị ơi là em đây mà!" - Mẫn Nhi cất giọng.

"Ơ tiểu th---" - thấy cửa phòng cô mở, Gil định chạy đến nhưng...

"RẦM!!!" - cô nhanh tay hơn kéo Mẫn Nhi vào rồi đóng mạnh cửa làm anh bẹp dúm in hình trên cửa phòng.

 Ngồi trên giường Mẫn Nhi quay sang hỏi:

"Chị sao thế? Buồn anh Gil hả??"

Cô ôm chặt con pikachu hôm bửa Gil mới mua cho, im lặng cúi mặt, ai nhìn thì cũng biết là đang rất giận.

"Chuyện hôm đó là tại anh ấy đâu phải do chị!" "Em hiểu mà chị đừng buồn nữa!" - Mẫn Nhi vừa nói vừa chải chuốt lại mái tóc dài cho cô. 

Nhắc đến Gil là cô chỉ biết dùng từ GIẬN để mà diễn tả, ngoài ra không còn từ nào nữa.

 Sau một lúc an ủi Tử Hân, Mẫn Nhi bước ra ngoài thì ngạc nhiên:

"Ủa anh Gil đâu rồi?"

"Vừa ra ngoài...mặt đưa đám!" - Kai trả lời.

"Đã có lỗi rồi còn bỏ đi mất!" - Mẫn Nhi hừ rõ ghét rồi nói.

"Chuyện gì vậy kể anh nghe" - Kai nhiều chuyện hỏi. 

Hai người họ lại tụm đầu kể nhau nghe, Kai không rõ nhưng ít nhiều cũng hiểu, Mẫn Nhi còn diễn tả cho câu chuyện nó thêm sinh động.

"Em không biết nên nói anh Gil sao nữa?! Ảnh thiệt là..." - Mẫn Nhi khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ tức giận.

"Thằng ngốc!"  - Kai nói.

"Phải! Đó là những gì em muốn nói!!" - Mẫn Nhi nghiêm mặt.

"Anh còn thấy giận nói chi là tiểu thư! Sao mà nó lại đi...trong lúc đó chứ!!" - Kai nghiến răng.

 Bỗng...

"Thì ra là vậy" - Gil trở về không biết nghe được khúc nào thì...

"Ơ anh Gil/Gil" -Mẫn Nhi, Kai giật mình đồng thanh.

 Ngay sau câu nói Gil mở cửa bước vào, trên mũi có miếng băng cá nhân nhỏ, ánh mắt sắc lạnh đi lại chỗ phòng cô mà gõ cửa:

"Tiểu thư cô đang giận tôi phải không? Tôi xin lỗi! Tôi biết mình đã sai"

"Có biết thiệt không vậy?" - Mẫn Nhi hỏi nhỏ. 

"Ai mà biết được nó nghe được phần nào đâu?!" - Kai đưa mắt chăm chú theo dõi.

Người ta đang nhận lỗi thì Kai và Mẫn Nhi xù xì nhưng lại im lặng khi thấy cô mở cửa bước ra. 

 Gil thừa cơ hội nắm lấy tay làm cô có đôi chút bối rối, hai người kia thì nóng lòng muốn xem cảnh tiếp theo.

"Tiểu thư tôi..." - Gil ấp úng.

"Nói đi! Nói đi!!" "Anh yêu em!" - dường như Mẫn Nhi và Kai còn nông nóng hơn cả nhân vật chính, cứ ở đằng ghế mà thì thầm phấn khích.

"Tôi..." - Gil cứ ấp úng.

"Nói! Nói!! Nói!!!" - Kai và Mẫn Nhi nhăn nhó mặt mũi trốn sau sofa cứ thì thầm.

"Tôi xin lỗi không đến sớm hơn được! Cô có bị tên đó làm gì không? Lúc ấy gấp quá không để tâm đến cô!! Chắc vì vậy mà cô giận tôi!!!" - Gil nói như đúng rồi ấy.

"TRỜI ĐẤT ƠIiiiiiiiii!!!" - Kai và Mẫn Nhi nghe xong liền lăn ra đất.

Không chỉ hai người kia than trời ngay cả cô cũng giận thêm, giằng tay ra khi bỏ đi không quên phang vào mặt Gil hai chữ:

"Đồ ngốc"

"ĐỒ NGỐC!!!" - Kai và Mẫn Nhi tức giận đứng phắt dậy và hét lên.

Vừa mới nhận hai chữ đó từ cô quay sang bị hai người kia tặng lại bằng cách hét vào mặt. Các ba bỏ đi mất, Gil đứng lặng người không hiểu sao mình bị nói là 'đồ ngốc'???

~~~~~~Lâm gia~~~~~~

"Bà chủ có điện thoại!" - người làm trong nhà cầm điện thoại đứng trước bàn làm việc trong phòng của Lâm Tử Vân.

Bà Vân phải miễn cưỡng xem xấp tài liệu khi chỉ không đến công ty trong thời gian qua, bà không có tâm trí mà lo đến chuyện công việc này nọ.

"Xin hỏi---" - bà vừa bắt máy thì đầu dây bên kia...

"A chào chị! Dạo này chị khỏe chứ?" - giọng của một người phụ nữ khác vang lên, giọng rất vui vẻ.

"Là chị sao tôi vẫn khỏe! Cảm ơn chị" - bà Vẫn khẽ cười rồi trả lời.

"Chắc chị còn nhớ lời hứa giữa chị em mình nhỉ?" - người phụ nữ kia hỏi.

"Làm sao tôi quên được" - nói đến đây bà có vẻ không vui và trên khuôn mặt thoáng chút lo lắng.

"Thật mừng vì điều đó! Chủ nhật tuần sau mong chị sẽ đến" - người phụ nữ kia cười nói.

"Nhất định" - gác điện thoại, bà mệt mỏi ngã người xuống ghế tại phòng làm việc.

 Cái đầu đau nhức đang cố tìm ra cách, chỉ khi tìm được Tử Hân thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Không chần chừ, bà lại nhấc điện thoại lên điều thêm người và sẵn tiện thông báo với Lâm lão gia mọi chuyện.

Ở nhà Kai và Gil, cô dạo này không thèm nhìn đến cả mặt anh. 

 Gil cũng không dám hỏi mà chỉ biết đứng GATO khi cô cười và nói chuyện với Kai.

Cô ngồi suy nghĩ ở trong phòng về hàng loạt sự việc, đặc biệt là sự xuất hiện của An Duy. Dường như đã tìm được cách giải quyết, cô vội vã ra ngoài bắt taxi bỏ đi trong khi Kai và Gil còn ngơ ngác.

~~~~~Vương gia~~~~~

"Cậu chủ có người tìm cậu!" - người làm chạy vào thông báo cho thiếu gia biết.

"Là ai?" - An Duy đang xem gì đó liền cất giọng hỏi.

"Cô ấy nói tên là Tử Hân!" - người làm nói.

"Tử Hân" - An Duy nghe tên cô lập tức gạc luôn công việc sang một bên. Định đi xuống dưới lầu thì bị con đĩa nảy giờ ngồi ỏng ẹo trong phòng cản lại, anh chỉ vui qua đường ấy vậy mà nhỏ tiếp viên quán bar này cứ đeo suốt.

"Anh đi đâu vậy?" - người con gái kia chạy lại níu tay An Duy.

"Liên quan đến cô sao?" - An Duy gạt tay cô ta ra rồi bỏ đi.

"Hôm nay em đến ngày khám thai mà anh" - cô ta nói lớn lên.

An Duy đứng lại, quăng xấp tiền ra trước mặt nhỏ, cười đểu nói rồi đi ngay:

"Cầm lấy và bỏ nó đi"

Cô ngồi dưới phòng khách, tay cầm ly nước nhưng không uống. 

 An Duy đi từ trên xuống nhìn thấy cô thật thì đã cười tươi không hiểu sao anh thấy rất vui.

"Em tìm anh sao?" - An Duy hỏi.

"Tôi có chuyện muốn hỏi" - cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống và nói.

"Bất cứ chuyện gì em muốn biết anh sẽ trả lời" - An Duy cười và cứ nhìn Tử Hân.

"Vậy---" - cô không mở miệng được vì nhỏ tiếp viên từ lầu đi xuống cắt ngang lời mình.

"Thì ra anh đuổi em đi vì con nhỏ này sao?" -liếc nhìn An Duy cũng đang nhìn mình, cô ta quay sang nhìn cô với ánh mắt ganh tị muốn thiêu sống.

"Sao cô còn ở đây?" - An Duy lớn tiếng hỏi.

"Nhỏ này là đứa nào?" - cô ta đưa mắt nhìn Tử Hân rồi quay lại nhìn An Duy.

"Cẩn thận miệng cô" - An Duy trừng mắt nói.

"Đẹp lắm!" "Tính giành An Duy với tao sao?" - cô ta hùng hổ nhào đến định cào thẳng vào mặt cô nhưng An Duy đâu để chuyện như vậy xảy ra.

  Anh nắm cô kéo ra sau lưng mình làm cô ta cào trúng tay anh chảy máu.

"Đưa Tử Hân lên phòng làm việc của tôi" - An Duy ra lệnh cho người làm đứng gần đó.

"Vâng thưa cậu!" "Mời tiểu thư theo tôi!" - người làm vội mời Tử Hân đi lên lầu.

Cô được dẫn đi thì ở đây nhỏ như nổi điên lên cứ xông thẳng đến nhưng bị An Duy cản lại.

"Chát!" - tiếng tát tai.

"Cô quậy đủ chưa?" - An Duy đánh xong thì nhẹ giọng hỏi.

"Chưa! Khi nào tôi còn mang thai con anh thì anh đừng hòng bỏ tôi theo con nhỏ đó!!" - cô nhân viên đó nạt lại An Duy vì cứ tưởng mình mang thai là ngon lắm.

"Mau đem cô ta ra khỏi đây sẵn tiện phá bỏ đứa bé đi" - An Duy quay ra ra lệnh cho đám ruồi muỗi.

"Buông tôi ra! Anh Không thể làm vậy được An Duy...An Duy..." - cô ta hét lên trong tuyệt vọng nhưng mọi thứ muộn rồi.

"Chuyện gì mà tôi không làm được!?" - An Duy cười nói.

Ở trên lầu cô nghe rõ tiếng la hét cùng tiếng khóc đầy sợ hãi của cô ta, cô bắt đầu hiểu được con người tên Vương An Duy này.

Cơn gió mạnh từ ngoài thổi vào làm bay xấp giấy trên bàn, cô là người tốt nên đi nhặt lại từng tờ rồi vô tình biết được câu trả lời mà không cần hỏi An Duy.

"Tử Hân..." - An Duy giật mình khi thấy cô từ trong phòng làm việc của anh chạy nhanh ra, đứng ngơ ngác, An Duy thật sự không biết người con gái này đang nghĩ gì???

Một lần nữ cô vội vã chạy ra bắt taxi ra về mà không nói tiếng nào.

"Thiên thần lạc lối giữa biển đau thương... Lang thang trong bóng chiều chạng vạng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro