phần 3 Nỗi Đau Mất Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên những tia nắng ấm áp nhẹ nhành len qua ô cửa sổ, chiếc vào gương mặt của một cô gái xinh đẹp, nhưng đâu đó là nét ua buồn. Minh Nguyệt từ từ mở mắt, cảnh vật xung quay cô đều là màu trắng, cô thắc mắc mình đang ở đâu vậy chợt cô nhớ lại những việc đã sảy ra. Nước mắt lại tuân rơi, cô đau đớn nhìn lại ,cô mới thấy trên người chi chít những kim truyền màu.Bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào làm cô thoát khỏi những suy nghĩ:'' em tỉnh rồi à, đây là bệnh viện em không phải lo''. Nhìn gương mặt đó, giọng nói đó bao nhiêu kí ức ùa về.hình ảnh người con trai cô từng yêu nhất, luân cùng cô nắm tay trên con đường đi học. Cùng trao cũng lời nói yêu thương, đã bao năm rồi nhỉ ! Cô mới nghe lại giọng nói ấy, nhớ quá.''Nguyệt Nhi,Nguyệt Nhi em làm sao vậy''. Câu nói làm cô chở về thực tại, cô cười trừ rồi cảm ơn anh.chợt cô sờ xuống bụng mình không còn thấy nó to nữa, cô run rẩy hốt hoảng hỏi anh:'' Con tôi đâu, cho tôi biết con trai tôi đâu'' nước mắt cô rời, nhìn mà anh sót lắm nhưng cũng phải nói ra:'' Em bình tĩnh nghe anh nói đây. Bác sĩ bảo... bảo không thể cứu được con của em nữa''.Trời ơi, có phải anh đang đùa cô không, đứa con của cô mất rồi ư không thể nào, cô như chết lặng người mềm nhũng.cô rối bời, k thể thế được con trai yêu của cô.đưá con trai tội nghiệp chưa nhìn thấy mẹ đã đi rồi. Được mẹ sẽ đi cùng con, cô vội vã bước chân xuống giường nhưng bị ngã may mà có anh đỡ kịp. Nhìn cô trái tim anh đau đớn như có j đó đang bót nát nó. Anh cố dữ cô lại, nhưng đều bị cô đẩy ra nhìn cô như mất hết lý trí. Cô ngất đi trong tuyệt vong, anh hốt hoảng gọi cô rồi đưa cô về giường bệnh nằm mới đi gọi bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro