Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ngồi ở ngoài khi nghe được câu nói đó từ miệng Vy thì cả hai người đơ ra như chết lặng .

Cả hai nhìn nhau lắc đầu rồi đi ra hành lang ngồi chờ .

Bên trong phòng Chi An, nàng một tay đặt lên bụng mình một tay thì nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô nói :

" An hư lắm ..... ngủ suốt thôi . Con đang đợi ba dậy chơi với con nè ."

" .......... "

" Chị có chịu dậy chưa hả ?!? " Nàng vừa nói nước mắt càng rơi tay nàng siết chặt lấy tay cô .

" .......... " Cứ như thế nàng cứ ngồi đọc thoại một mình .

__________________________________

Sau 1 tháng trôi qua , cô thì vẫn nằm im ở đó không một chút động tĩnh . Nàng thì lại chẳng chịu ăn gì . Điều này làm anh và Minh thấy thương nàng .

Hai người đã nhiều lần trò chuyện với Vy nhưng đều bị nàng bỏ ngoài tai .

" Vy à ..... bà đã không ăn gì 3 ngày nay rồi đó . Nghe lời tui, ăn đi thì sức khỏe của đứa bé mới tốt được . " Minh cố gắng dỗ nàng ăn .

" Ông Minh, làm sao mà tui nuốt nổi chứ? "

" Vy ...... " Định nói gì đó thì Hoàng vịnh lấy vai cậu . Minh quay lại thì anh lắc đầu tỏ ý như cho cậu im lặng . Anh kéo cậu ra ngoài nói :

" Minh .... anh nghĩ Vy đang rất buồn . Em không nên làm phiền thì hơn ."

" Nhưng nó đã không ăn gì 3 ngày nay rồi . Mà mấy đợt trước cũng ăn có chút xíu à ."

" Mới đó cũng đã 1 tháng trôi qua rồi . Nhanh quá ."

" Mà bây giờ con An cũng chưa tỉnh dậy nữa . "

" Thôi .... mình về lại phòng đi ." Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh nắm tay cậu đi lên lầu .

____________ Quay lại phòng Chi An______________

Nàng ngồi đó nhìn cô , mắt cô vẫn cứ nhắm nghiền như vậy không mở .

Nàng khẽ thở dài dùng tay của mình đan vào tay của cô . Nhưng cảm giác này ...... nó đau quá . Nó không giống với những lần cô và nàng nắm tay nhau . Trong lúc này tay cô lạnh lắm , .... nó lạnh như một tảng băng vậy . Nàng lại rơi nước mắt rồi . Sao nàng lại không thể mạnh mẽ được?

" Chi An...... chị dậy đi mà ...... "

" ............... "

" Chị định để mẹ con em một mình sao TRẦN NGUYỄN CHI AN?!? "_ Im lặng một lúc lâu bỗng nàng nghe thấy một tiếng bíp kéo dài .

Nhìn lên cái máy đo trợ tim nàng hoảng hốt khi thấy một đường thẳng .

Nàng lập tức chạy đi kêu bác sĩ . Nghe tin bác sĩ lập tức chạy vào . Khi thấy cô trong tình trạng như thế bác sĩ nhìn nàng lắc đầu . Bác sĩ tảng ra nàng bước tới bên giường của cô gào lên :

" TRẦN NGUYỄN CHI AN ..... TỈNH LẠI CHO EM , TỈNH LẠI CHO EM ...... CHI AN ..... DẬY ĐI ...... LÀM ƠN....."
_______________ End Chap 30 ___________
Vote nhe ❤❤
Hôm nay đăng lun 1 lần 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro