Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả hai con người họ Shin kia đang ôm ấp nhau ngủ một cách ngon lành thì nghe thấy có tiếng đập cửa. Ryujin dần mở mắt ra đi xuống giường mặc đồ vào rồi ra mở cửa.

" Gì đó nhóc con?" Ra là bé Minji đến tìm mẹ nó. Nhưng hiện tại mẹ nó đang trần trụi thì làm sao mà gặp nhóc được. Bé nhìn lên cô nói:

" Baba cho con gặp mama. Con nhớ mama. Baba cho con gặp mama đi " Ryujin gượng cười , cô xoa đầu bé. Nhìn bé mếu mó mà thấy thương nhưng phải để nàng mặc đồ vào đã.

" Nhóc con đợi chút, mama đang thay đồ con ra ngoài đợi chút đi rồi lát nữa baba bế con vào." Bé cũng rất ngoan ngoãn gật đầu rồi đi xuống nhà. Ui chời ơi nhìn cái tướng đi của cậu cả nhà cô mà chả yên tâm chút nào. Đi cứ ôm con gấu trên tay lỡ té rồi sao? Thật là..cô đi lại bế bé lên rồi đưa bé xuống nhà.

" Sao baba bế con? Con tự đi được mà. Baba cứ bế con như thế này mấy bạn của con sẽ cười á" Cô phì cười với độ đáng yêu này. Sao mà bé con nhà cô giống nàng quá vậy? Cái giọng điệu này cũng của nàng, mà cái mặt này cũng của nàng.

" Nhìn con đi baba sợ té nên baba bế con xuống" Nhóc con phồng hai má ra nhìn Ryujin. Bây gờ cô mới để ý con gấu mà bé đang cầm.

" Ai cho con đây? Nội cho à?" Bé cười thật tươi với cô tay ôm chặt con gấu.

" Dạ. Nội nói phải giữ thật kĩ nên con phải cầm trên tay thế này ah." Cô chỉ cười nhẹ một cái, đặt bé xuống ghế sofa rồi bảo bé ngồi đó đợi một chút. Cô cũng yên tâm khi để bé ngồi đó một mình. Vì đối vớ bạn bè cùng tuổi thì bé thông minh hơn hẳn.

Ryujin bước vào phòng nhìn cái con người đang nằm ngủ say sưa kia, lòng cô chả muốn gọi nàng dậy chút nào nhưng để bé con đợi thì không hay. Cô đi lại lay lay tay nàng nói:

" Yu....dậy đi em. Minji đang đợi em dưới nhà á" Nghe đến tên con nàng ngồi bật dậy mặt ngước lên nhìn cô. Hai tay thì dang ra tỏ ý muốn bế. Ryujin chỉ cười nhẹ rồi bế nàng vào phòng tắm.....rồi chốt cửa lại. Thế là một trận mây mưa lại diễn ra trong vòng hai tiếng!

" Ryujin..ưm..~ thôi mà..đừng làm nữa..ahhh..~~" Đến đây thì nàng cầu xin cô tha cho nhưng có vẻ không hiệu nghiệm lắm ( Au cũng thấy không hiệu nghiệm :)))

" Baba với mama làm gì lâu thế nhỉ?" Minji vẫn ngồi đó với con gấu bông. Rồi có tiếng bấm chuông cửa. Bé cũng chả biết là ai nên cũng không ra mở.

" RYUJIN! MỞ CỬA CHO CHỊ MÀY COI!"

_________End chap 58____

Chời ưi tội nghiệp thằng bé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro