Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn nhau trên phòng thì Ryujin nghe thấy tiếng nói phóng đại của ai đó ngoài cửa. Cô vội mặc quần áo vào chạy xuống nhà. Minji đang xem tivi thì quay sáng nhìn cô. Ánh mắt đó long lanh như muốn cô bế. Ryujin không kìm được nổi với độ đáng yêu này mà bế thằng bé trên tay.

" Để baba ra xem coi ai nha " Nó im lặng dụi hẳn đầu vào cổ cô. Hình như cả nó lẫn Yuna đều rất thích mùi hương của cô. Ryujin bắt đầu thấy nhột và cười khúc khích. Cô đi ra mở cửa thì ụp vào mặt cô là gương mặt to đùng của bà chị cả - Jihyo.

" Nay đến đây làm gì đây bà chị?" Tay cô bế Minji còn mặt thì hướng về Jihyo. Chị nhìn cô, ánh mắt lườm nguýt Ryujin.

" Sao cứ thấy tao là mày đuổi thế hả con kia? Tao đến chơi với cháu tao? Nhở Minji?" Ryujin bĩu môi , nay bà chị này bị gì vậy ta? Uống lộn thuốc à?!

" Gớm..bị vợ yêu đuổi nên đến đây ăn chực chứ thăm thiết gì ? Nói đại ra luôn đi bà. Không cần phải sĩ diện." Có vẻ như đã chạm đến nỗi đau của Jihyo nên cái mặt bà chị cả xám xịt lại.

" Nè nha! Không nói không ai bảo mày câm đâu" Ryujin bật cười đưa Minji cho chị rồi nói:

" Kệ , có người trông trẻ hộ vợ chồng em". Nhưng lạ chưa kìa..Minji hình như sắp khóc đến nơi khi bị chuyển sang tay Jihyo. Chị nhìn nó rồi lại nhìn lên cô hỏi:

" Qua giờ mày có cho thằng bé gặp mẹ chưa?" Như hiểu ra được phần nào, Ryujin liền dành lại Minji từ tay chị nhưng có vẻ đã quá muộn! Nó liền bật khóc thành tiếng . Lúc này thật sự cuống quá luôn rồi.

" Minji ngoan đừng khóc, baba bế con lên với mẹ nha" Jihyo chỉ lắc đầu với con em của mình. Chả lẽ Ryujin nhìn mặt thằng bé mà không biết thằng nhóc nhớ mẹ sao? Thật là bó tay. Tính đi lên phòng thì cô khựng lại quay đầu ra sau nói với chị:

" À vô nhà đi rồi khóa cửa lại giùm em" Cô cười một cái rồi ôm Minji chạy lên phòng.

" Ê nè..tao là chị hay là người ở cho mày vậy con kia!" Jihyo chỉ ngậm ngùi ăn nguyên cục tức trong lòng chứ chả làm gì được.

Vừa lên đến phòng , thấy Yuna thằng bé liền vòi ngay đến chỗ nàng. Hồi nãy thì yêu thương ba lắm giờ thấy mẹ cái bỏ mặt ba luôn. Ryujin đưa thằng bé đến chỗ nàng thì nó đã dụi hẳn mặt vào bầu ngực của nàng. Nè nha nè nha..cái đó là của cô cơ mà. Cái thằng nhóc này!

" Minji sao đấy con?" Yuna nhẹ nhàng hỏi khi thấy thằng bé úp mặt vào ngực mình mà thút thít. Yuna nhìn lên cô rồi hỏi:

" Chị lại trêu con gì nữa đúng không Shin Ryujin?" Ryujin mở to mắt nhìn Yuna.

" Trêu con? Hờ em nghĩ chị rảnh quá hay gì mà trêu thằng bé? Nhóc con nhớ em nên khóc thôi" Cô giải thích nhưng vẻ mặt của nàng thì lại đa nghi..

" Mà chị hai đến nhà đó. Em xem tắm rửa cho con đi, Ryu xuống nấu gì cho nhà mình ha." Nói rồi cô tiến lại gần nàng, hôn nhẹ lên trán Yuna rồi thì thầm:

" Yêu em.." Yuna đỏ hết cả mặt mày, nàng chỉ gật nhẹ đầu. Cái con người đó, có con nít ở đây mà toàn làm mấy chuyện kì cục!

Tình yêu là vậy đấy, qua bao khó khăn thì họ vẫn bên nhau, vẫn hạnh phúc trong căn nhà nhỏ mà họ xây dựng lên. Họ tôn trọng nhau.

@The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro