Chương 10 : Thời kì mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ hơi bất ngờ trước lời đề nghị của hai người này. Đêm qua chính ông già kia còn muốn hắn rời xa Tiểu Mai. Trong khi hắn còn không rõ Tiểu Mai là ai. Hôm nay lại đi cùng cô gái cứu mạng hắn đến đây, mời hắn nhập bọn.

Quan trọng hơn là lão ta còn biết hắn là người thức tỉnh. Không lẽ chính ông ta là người xử lý 2 con zombie đi lạc kia, rồi theo dõi hắn sao?

Thấy hắn vẫn không có nói gì, ông lão mỉm cười nói tiếp

- Chúng tôi đã quan sát cậu mấy hôm nay. Thực lực cùng ý chí của cậu chúng tôi thấy rất thích hợp ra nhập với chúng tôi. Hơn nữa cậu cũng cứu cháu gái của tôi.

Tiểu Mai ở 1 bên cũng nói thêm vào.

- Tôi xin lỗi, chắc cậu hiểu không thể nào dễ dàng cho người khác vào căn cứ của mình khi chưa biết rõ về đối phương phải không.

Thiên Tứ nghe cũng hợp lý, làm bài kiểm tra này để kiểm chứng nhân cách của đối tượng cũng không phải không thể chấp nhận được. Bất quá hắn cũng có ý kiến riêng của mình.

- Chuyện đó tôi không để ý, cô cứu tôi 1 mạng lên tôi cứu cô cũng là trả lại ân tình cho cô mà thôi. Muốn tôi gia nhập cùng 2 người, không phải không được. Nhưng tôi có lợi ích gì khi gia nhập đây?

Nói dài không bằng nói trực tiếp mục đích đi, nếu họ cho đủ nhiều. Gã cũng không ngại chung đội với 2 người.

Lão Tru thở dài một tiếng nhìn vào trong  phòng nói

- Cậu không thể mời chúng tôi vào trong rồi nói chuyện sao?

Thiên Tứ nhìn ra bọn họ vẫn đứng ở bên ngoài mà nói chuyện với nhau. Như vậy nếu có zombie đến cũng là không phòng bị kịp thì nguy. Gã hơi do dự chút, nhưng rồi cũng đồng ý để họ đi vào trong.

Khi Tiểu Mai đóng cửa lại, Thiên Tứ châm lửa vào đống củi. Ngọn lửa nhỏ bùng lên chiếu sáng cả căn phòng.

3 người ngồi xuống đối diện nhau, vẫn giữ khoảng cách nhất định. Lúc này Tru lão mới lên tiếng xoá đi sự nghi hoặc của mọi người

- Cậu đã giăng bẫy ở các tầng lầu phải không?

Thiên Tứ gật đầu, dù sao họ cũng theo dõi hắn cả ngày nay. Tự nhiên biết chuyện hắn giăng bẫy, dù sao cũng chỉ là loại bẫy đơn giản để phòng zombie bất ngờ xông tới đây. Bị người ta phát hiện cũng không lạ.

- Cậu còn chưa ăn phần thức ăn tôi đưa cậu hôm qua sao?

Thiên Tứ nhìn mẩu bánh mì đã mốc xanh ở bên cạnh mình thì lắc đầu nói.

- Cái này đã hỏng, làm sao ăn. Tôi không muốn bụng mình sôi lên cả ngày đâu.

Nghe thấy lời này, cả hai có chút kinh ngạc. 2 ngày liền Thiên Tứ không có ăn uống gì vậy mà vẫn có thể hoạt động bình thường. Đánh zombie như thế.

Thiên Tứ cũng không nói chuyện hắn ăn toàn là thức ăn ngon, nóng hổi. Bởi nói ra, có thể bị 2 người kia nổi máu cướp bóc thì hỏng hết

- Cậu không muốn ăn vậy trả tôi đi

Lão Tru không cần mặt mũi, liền muốn thu lại mẩu bánh mì kia. Cứ ngỡ Thiên Tứ chỉ là nói chơi, nhưng hắn lại đơn giản ném cho ông ta mẩu bánh mà không chút nhíu mày.

- Cậu thật sự không ăn nó sao?

Tiểu Mai nghi hoặc hỏi lại lần nữa

Thiên Tứ ừ một tiếng, sau đó dẫn mọi người trở lại chuyện chính.

- Hai người nói xem, tôi sẽ được gì khi gia nhập với hai người.

Tru lão cất luôn miếng bánh mỳ kia vào túi áo. Có cái này đủ cho ông ta sống 2 ngày không có vấn đề gì rồi nha. Tiểu Mai thấy hành động của ông cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu mà thôi.

- Ừ, cũng lên nói cho cậu biết chút về nhóm của chúng tôi đi.

Tru lão trở lại bộ dáng nghiêm túc, bắt đầu nói.

- Trong thành phố này ngoài trừ đội của tôi thì chỉ còn lại 1 đội khác mà thôi. Mà đội bên kia là tập hợp của 1 đám du côn, tử tù. Lên chúng sẽ không ngại bất cứ chuyện xấu gì để đạt được mục đích. Lên chuyện chúng giết người làm thức ăn cũng không phải chuyện gì to tát cả. Một nửa số dân trong thành phố này là bị đám kia giết hại. Mà chúng không tiếp nhận người mới như cậu đâu, lên nếu gặp cậu. Chúng sẽ không ngần ngại coi cậu như con mồi mà ra tay.

Nói đến đây lão Tru nhìn qua Thiên Tứ xem biểu hiện của hắn như thế nào. Nhưng để lão ngạc nhiên là Thiên Tứ lại bình tĩnh đến lạ. Dường như không đặt chuyện này vào trong mắt. Chỉ là ông ta không biết trong đầu gã đang tự hỏi, thịt người cũng có thể ăn được sao. Đám người kia là ma quỷ à.

- khụ khụ. Nói vậy không phải là chúng ta muốn đề cao bản thân mình. mà chỉ muốn cậu biết rõ. Tình hỉnh của bản thân, nếu câuk không gia nhập với chúng tôi, không chỉ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vật tư hay đơn giản là sống sót ở thành phố này. mà sẽ bị đám người ở bang Dã Lang kia coi như con mồi mà săn giết không ngừng.

Tiểu Mai ở bên cạnh cũng phụ hoạ thêm.

- Bên Dã Lang có tới hơn 10 người thức tỉnh, trong tay chúng lại có súng trường. Rất nguy hiểm. Hầu hết người còn sống trong thành phố này đều bị chúng coi như đồ ăn mà nuôi nhôt. Chúng tôi đã mấy lần đột nhập cứu người, nhưng không được. Bên chúng quá mạnh.

Thiên Tứ lấy lại bình tĩnh, nhing hai người kia một cái. Hỏi

- Coi như xong phần lợi ích thứ nhất, là đảm bảo tôi sẽ có mấy người trợ giúp chống lại đám Dã Lang kia. Vậy những lợi ích khác thì sao?

Sắc mặt hai người kia có chút trùng xuống, nói tới nói lui như thế mà thanh niên này chỉ coi đó là 1 lợi ích nhỏ. Vẫn còn muốn có lợi ích khác cơ.

Thấy hai người khác nói được gì, Thiên Tứ thở dài nói.

- Không có chia tinh hạch, tài nguyên, trang bị gì sao?

Hai người lắc lắc đầu. Điều này khiến Thiên Tứ có chút lo lắng cho cái đội này rồi nha.

- Rồi các đội viên của 2 người không ai nói gì sao?

Hai người nhìn nhau, sau cùng Tiểu Mai như hiểu ý hắn muốn nói là gì liền trả lời gã.

- Đội của chúng tôi chỉ có tôi cùng bác Tru mà thôi. Trước giờ chúng tôi là dựa vào nhau mà sống. Săn giết zombie kiếm tinh hạch, mang đổi cho trại quân đội lấy thức ăn mà thôi.

Dừng lại 1 chút để suy nghĩ Tiểu Mai mới nói tiếp.

- Nếu anh tham gia, vậy chúng ta cứ chia 3 cho dêud nhau đi

Thiên Tứ thật là hết nói nổi 2 người này luôn. Nói cả buổi, hoá ra đội ngũ của họ chỉ có 2 bác cháu nhà này mà thôi. Hắn còn tưởng đội viên không được trăm thì cũng phải mấy chục người chứ. Thế này mà họ cũng đám đến địa bàn của Dã Lang cứu người. Không biết bọn họ là người tốt  hay là kẻ ngu đây.

- Rổi bình thường, hai người 1 ngày kiếm được mấy trăm tinh hạch. Đổi được bao nhiêu thức ăn.

Tiểu Mai tròn mắt nhìn gã như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

- Gì mà ngày mấy trăm tinh hạch, 1 ngày kiếm được 10 viên tinh hạch cấp 1 cũng đã là tốt lắm rồi. Có thể đổi được nửa cân gạo đó.

Lão Tru không nhịn được nữa lớn tiếng nói vào mặt Thiên Tứ. Mà gã thì khinh thường ra mặt. Nhìn xem hôm nay hắn chỉ là tiện tay 1 chút thôi mà cũng kiếm được hai mươi tinh hạch rồi. Chờ ngày mai hắn chế tạo ra nhiều tên hơn, kiếm trăm tinh hạch cũng quá đơn giản.

Nói như vậy, hai người này đến ăn còn không đủ. Vậy thì tài nguyên tu luyện cũng không cần nhắc đến nữa. Có thể trở thành người thức tỉnh, hẳn là bọn họ đã sử dụng trực tiếp tinh hạch rồi.

Vấn đề này hắn không hỏi hai người kia làm gì. Chỉ là gia nhập cái đội này, hắn có lẽ phải gánh họ chứ không phải là họ gánh hắn nữa. Chán nản, hắn cũng không muốn mở miệng ra nói thêm điều gì.

Sau cùng, thấy bọn họ cũng đáng thương. Dù sao cũng là người tốt, lên thôi hắn sẽ cho họ cơ hội vậy.

- Tài nguyên tôi không cần, nhưng tinh hạch tôi muốn 6 phần. Tôi chỉ có đề nghị vậy thôi.

Dù sao tinh hạch ngày sau cũng là hắn kiếm chủ yếu, tạm thời cũng không biết đi đâu về đâu. Thôi thì ở tạm cái đội này đi, tìm hiểu rõ thế giới này rồi ra đi cũng không muộn.

Lão Tru nghe thấy Thiên Tứ muốn 6 thành tinh hạch thì mặt nổi gân xanh, tức giận nói.

- Tiểu tử miệng cũng lớn quá nhỉ? Mở miệng liền muốn cắn 6 thành tinh hạch. Sao ngươi không đi cướp đi.

Tiểu Mai vội kéo tay áo lão Tru lại

- Tru lão, bình tĩnh! Bình tĩnh chút đi. Nghe cậu ta nói hết đã

- Còn nói gì nữa. Chúng ta liều mạng cả ngày cũng chỉ kiếm được 10 cái tinh hạch, cậu ta muốn 6 thành, như vậy chúng ta ngay cả cám cũng không có mà ăn.

Tiểu Mai cũng cảm thấy cái giá mà Thiên Tứ nói ra có chút đắt. Bọn họ dùng mạng của mình, đánh giết hơn trăm zombie mỗi ngày. Đến khi kiệt sức mới có thể kiếm được số tinh hạch ít ỏi đó. Thiên Tứ ở không cũng muốn 6 viên tinh hạch. Cái này không nói rõ, cô cũng không thể chấp nhận được.

Mà Thiên Tứ lại rửng rưng như không có chuyện gì cả. Cho họ 4 thành là hắn còn đã cho họ mây chục viên tinh hạch rồi đó.

- Một ngày hai người chỉ kiếm được trên dưới 10 viên tinh hạch. Nói thật ngày nay tôi đã kiếm được 20 viên rồi. Nếu không phải vì truy tìm dấu vết người còn sống trong toà nhà. Số tinh hạch tôi kiếm được còn nhiều hơn. Tôi lấy 6 thành đã là nể tình Tiểu Mai cứu tôi, cũng là vì hai người là người tốt lên mới nói mức giá như vậy. Bằng không, tôi cũng không cần phải gia nhập với hai người làm gì.

Mặc cho bọn họ có tin hay không, Thiên Tứ vẫn là nói thật. Mặc dù chưa đủ tiền để mua sách kĩ năng Liên Trảm. Nhưng theo hắn tính toán, không quá 1 tuần hắn sẽ có đủ 500 tinh hạch để mua sắm.

Hai người đưa mắt nhìn nhau ,không hiểu Thiên Tứ vì sao lại kiếm được nhiều tinh hạch đến thế. Không lẽ là vận khí của hắn quá tốt, khiến tỉ lệ zombie rơi ra tinh hạch cao sao. Hay là hắn nói dối. Nhưng vẻ mặt của hắn không giống như vậy.

- Cái này....

Tiểu Mai có chút lúng túng không biết phải nói sao. Sau cùng nàng cắn răng hỏi thêm 1 câu.

- Được rồi, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó của cậu. Nhưng tôi muốn biết, cậu thức tỉnh có phải kĩ năng hệ không gian hay không?

- Hệ không gian? Thiên Tứ nghi hoặc nhìn 2 người. Không hiểu sao bọn họ lại nói hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gaen