Chương 11: Nguyên nhân mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết hai người kia lại nói hắn như vây. Thiên Tứ lên tiếng hỏi

- Sao cô lại hỏi vậy?

Tiểu Mai ậm ừ một lát, sau đó mới lên tiếng

- Cái đó... Do lúc mang cậu về đây, chúng tôi không thấy trên người cậu có thứ gì. Nhưng sau 1 đêm, mà cậu lại sở hữu nhiều trang bị tốt đến vậy. Tôi nghĩ cậu có kĩ năng không gian, dùng để lưu trữ đồ vật giống với người ở đại căn cứ.

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, quả thật là hắn sơ suất thật. Đúng là hôm trước, hắn không có cái gì trong người cả. Mà hai người này đã mang hắn về đây cứu chữa, tự nhiên cũng biết hắn không có gì bên người. Tự nhiên thấy gã có nhiều trang bị, nhận định ra điều này cũng có thể hiểu được.

Bất quá bọn họ nghĩ hắn thức tỉnh kĩ năng hệ không gian thì cứ cho là như vậy đi. Dù sao cũng là để giấu đi lá bài tẩy cho mình, đề phòng bất trắc. Tiểu Mai thấy hắn suy tư như vậy, sợ hắn hiểu nhầm liền lên tiếng giải thích

- Tôi hỏi vậy không phải có ý thăm dò cậu. Mà chỉ muốn biết để phối hợp với nhau mà thôi. Tôi là người thức tỉnh kĩ năng hệ hoả, có thể dùng hoả cầu tấn công từ xa. Còn bác Tru, là kĩ năng phụ trợ có tác dụng chữa thương. Hẳn là anh cũng nhìn thấy đêm qua rồi phải không?

Thiên Tứ gật đầu, dù sao hắn cũng biết rõ kĩ năng của hai người bọn họ rồi. Tiểu Mai cũng là nói thật, như thế cũng biết cô nàng cũng không có ý đồ gì xấu với gã. Vì vậy mới đem thông tin của bản thân bà lão Trư nói ra.

Chỉ là Thiên Tứ chỉ gật đầu mà không nói gì, sau một lúc hắn lên tiếng hỏi.

- Nói như hai người, trong thành phố này cũng còn có những người sống sót sao?

Tiểu Mai gật đầu đáp

- Có thì có, nhưng bọn họ thường sẽ không xuất hiện đâu. Tại đám zombie dạo gần đây đông hơn, lũ Dã Lang cũng gắt gao đi tìm người sống để ăn thịt. Lên bọn họ ẩn nấp vào ban ngay, ban đêm liều chết ra ngoài tìm kiếm sinh vật biến dị nhỏ để ăn thịt mà thôi.

Nghe tới việc thịt của sinh vật biến dị có thể ăn, gã tò mò hỏi Tiểu Mai

- thịt sinh vật biến dị mà cũng có thể ăn sao?

Tiểu Mai cùng Lão Tru nhìn gã như nhìn 1 tên ngốc vậy. Thiên Tứ có vẻ như 1 thiếu gia nhà giàu, sống trong sung sướng lên ngay cả điều đơn giản như vậy cũng không biết

- hừm, thịt sinh vật biến dị là có thể ăn. Nhưng khi ăn vào, tuổi thọ sẽ bị giảm, mà sức khỏe cũng sẽ ngày càng giảm xuống. Ăn thời gian lâu sẽ sinh ra độc tố trong cơ thể. Phần lớn sẽ chết, số ít có thể thích ứng với vi-rút trong thịt, có thể thức tỉnh kĩ năng trở thành người thức tỉnh lv1.

Hoá ra ăn thịt sinh vật biến dị lại gây ra tác dụng phụ lớm như vậy. Gã thở dài 1 hơi, sau đó hướng Tiểu Mai hỏi.

- Ngày hôm nay cô kiếm được bao nhiêu tinh hạch.

Tiểu Mai không nghĩ gì liền thuận miệng đáp

- Hôm nay vận khí không tốt, chỉ kiếm được 6 viên. Nhưng mấy hôm nay tích lại cũng được 34 viên rồi. Sao thế, anh muốn lấy tinh hạch này sao?

Thiên Tứ gật đầu, nhưng không để hai người kia có ý phản đối hắn lấy ra 1 túi nhỏ, chứa muời cái bánh bao nhân thịt nóng hổi đưa ra trước nói.

- Tôi dùng 10 cái bánh bao này đổi số tinh hạch của cô. Như vậy ổn chứ?

Nhìn số bánh bao trắng nõn trong tay Thiên Tứ, thậm chí còn toả ra làn khói mỏng. Cả hai lập tức hít lấy hít để mùi thơm này. Đúng thật là bánh bao, mà còn là bánh bao nóng nữa. Cái này nếu mua ở căn cứ quân đội, chí ít cũng phải 10 tinh hạch 1 cái trở lên.nay Thiên Tứ chỉ cần 34 viên tinh hạch liền cho họ tận 10 cái bánh bao. Ngu gì mà không đổi cơ chứ.

Không để Thiên Tứ thay đổi ý định, lão Tru với tới túi bánh cầm lấy. Tiểu Mai chỉ biết cười trừ, đưa cho Thiên Tứ túi vài nhỏ. Bên trong là 34 viên tinh hạch mà họ tích lũy mấy ngày này.

Nhìn hai người chia nhau nửa cái bánh bao. Số còn lại lão Tru đem cất nó trong người mà Thiên Tứ bật cười nói lớn.

- Ông cũng có không gian lưu trữ hay sao mà lại cất ở đó. Không sợ mùi trên người ông dính vào làm mất vị ngon của bánh à.

Lão Tru không thèm để ý tới lời Thiên Tứ nói. Lão khịt mũi nói

- Có mùi thì sao đâu. Bánh này còn mới, có thể đẻ giành ăn mấy ngày. Tiểu tư ngươi không được hối hận mà lấy lại bánh đâu đấy. Chúng ta đã trả tiền rồi.

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại.

- Tôi không thiếu mấy cái bánh đó. Chuyện gia nhập đội cũng được, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ thu toàn bộ số tinh hạch mà hai người có. Mỗi ngày tôi trả công cho hai người bằng thức ăn và nước uống. Như vậy được chứ?

Lão Tru cùng Tiểu Mai ngây người ra một lúc mới bình tĩnh lại được

- Cậu.... cậu nói thật!

Thiên Tứ gật đầu, sau đó bịa ra câu chuyện về không gian lưu trữ của mình.

- Khi thức tỉnh kĩ năng không gian này, tôi đã đến kho lưu trữ của 1 căn cứ lớn. Đem toàn bộ vật tư trong kho của chúng thu vào bên trong. Không may là bị chúng phát hiện ra. Nhưng vì chỉ có tôi mới mở ra được không gian kia, nếu tôi chết không gian kia cũng sụp đổ. Mọi thứ bên trong đều sẽ bị không gian vỡ vụn bóp nát. Lên chúng không giết tôi, mà dàn dựng một vở kịch. Dụ dỗ tôi tự mở ra không gian lưu trữ, sau đó sẽ lấy lại hết vật tư của chúng. Nhưng may mà tôi phát hiện ra kế hoạch của chúng.  Sau đó tương kế tựu kế chạy trốn tới đây rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì bị zombie truy đuổi. Chuyện sau đó ra sao thì 2 người biết rồi.

Hai người Tru lão im lặng thật lâu không nói. Bất quá nếu lời Thiên Tứ nói là thật. Vậy chỉ cần làm việc cho gã thì sẽ không cần lo lắng về chuyện ăn uống nữa rồi.

Sau khi nghĩ xong, cả hai nhìn nhau gật đầu như đã xác nhận kết quả. Bất quá vì để cho chắc chắn, tiểu Mai lên tiếng hỏi lại

- Vậy chính xác cậu muốn chúng tôi làm gi?

Thiên Tứ gật đầu nói

- Tốt, tôi chỉ cần 2 người đi lấy tinh hạch cho tôi. Ngày 5 viên trở lên. Kiếm được nhiều tôi sẽ có thưởng. Cũng phụ giúp tôi làm vài việc khác, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra, lên chắc 2 người chỉ cần tập trung kiếm tinh hạch thôi.

Ngày 5 viên tinh hạch cũng không quá khó khăn đi. Mà đổi lại mỗi ngảy sẽ có cơm cùng nước uống. Cái này đáng giá nha. Hai người không có ý kiến phản đối gì thêm, liền đồng ý giao kèo này.

Bất quá Thiên Tứ lấy thêm ra 1 bao thuốc 3 số mới toanh ném cho lão Tru nói.

- Cái này coi như quà gặp mặt cho ông. Lần sau chữa trị cho tôi nhớ có tâm chút. Đừng có chữa qua loa như hôm qua đấy nha.

Lão Tru nhanh như cắt bắt lấy bao thuốc, hai mắt sáng còn hơn cả đèn ô tô. Lão nâng niu hộp thuốc trong tay mà hít lấy hít để. Mặc dù cả bao thuốc còn được đóng gói kín mít, không có chút mùi nào nhưng vẻ mặt của lão rất thoả mãn nha. Đúng là con nghiện thuốc mà.

-Haha, cậu yên tâm. Từ giờ cậu nói gì thì tôi làm đấy. Tuyệt đối chung thành với cậu.

Tiểu Mai nhìn bộ dáng này của lão Tru mà cũng chỉ biết thở dài cười nói

- Anh thông cảm, bác tôi coi thuốc như tính mạng vậy. Lên có hơi kích động.

Thiên Tứ khoát tay ra hiệu cho không có việc gì. Sau đó cũng đưa cho Tiểu Mai một chai nước khoáng tinh khiết cùng 1 rúi bóng đen.

- Thứ đồ này cho cô, có lẽ sẽ có lúc cô cần đến.

Tiểu Mai nhận lấy đồ từ tay gã, cô tò mò mở túi ra xem thì chợt đỏ mặt lên. Lão Tru cũng dừng lại việc hít ngửi bao thuốc, quay lại nhìn cô hiếu kì hỏi

- Tiểu Mai, trong túi là gì thế?

Tiểu Mai lắc lắc đầu nói lắp bắp

- không... Không có gì đâu.

Rồi vội đóng túi lại, cô nhìn ánh mắt Thiên Tứ với vẻ nghi hoặc, rồi lại nhìn xuống đũng quần mình. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, trông như sắp bốc hoả tới nơi.

Thiên Tứ ho lên mấy tiếng rồi lảng sang chuyện khác.

- Đúng rồi! Hai người có biết vì sao chỗ này chỉ có zombie cấp thấp mà không có con nào cấp 2 không?

Lão Tru không nhìn gã mà trả lời ngay

- Cái đó còn không phải vì nơi đây là vùng ngoại thành, tài nguyên vốn chẳng còn lại gì. Đám zombie cấp cao đó đều tập trung ở vùng trung tâm. Chiếm giữ vùng đất có nhiều năng lượng tự nhiên hay sao?

Thiên Tứ không biết chuyện này, liền quay qua hỏi hệ thống.

- vùng đất nhiều năng lượng là sao thế?

Hệ thống hiện ra trả lời gã.

- Đinh! Khi thế giới xảy ra mạt thế. Một vài vùng đất sẽ sản sinh ra năng lượng. Loại năng lượng này giúp sinh vật, zombie phát triển nhanh hơn những nơi khác. Những sinh vật mạnh chiếm giữ nơi đó làm căn cứ.

Thiên Tứ cũng dần dần hiểu ra, bảo sao nơi này lại không có con zombie cấp 2 nào  hoá ra chúng đều vào trung tâm thành phố. Mà theo lời của hai người kia, ở vùng trung tâm có thể nuôi trồng một vài loại lương thực, tuy rằng sản lượng không tốt. Nhưng cũng có thể đủ duy trì sự sống.

Không những vậy, nơi đó có nhiều thiên tài địa bảo. Cùng tài nguyên nâng cấp. Chỉ cần ở trong đó thôi, một thời gian sau cũng có thể tự động đạt đủ điều kiện tiến hoá nha.

Nghe có vẻ giống như phúc địa của thế giới tu tiên vậy. Nhưng gã lại không mấy quan tâm, nơi đó tuy tốt. Nhưng kẻ mạnh lại nhiều vô kể. Căn cứ quân đội chiếm đóng 1 địa bàn nhỏ trong thành phố, nhưng cũng thường xuyên gánh chịu những cuộc tấn công của zombie cấp cao. Người thức tỉnh tử trận rất nhiều.

Ở bên ngoài nay tuy cuộc sống khó khăn nhưng bù lại sẽ không có nguy cơ bị zombie cấp cao tấn công. Miễn cưỡng có thể duy trì sự sống.

Đâu cũng có mặt tốt mặt xấu cả. Lên gã cũng chỉ nghe cho biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gaen