Chương 21: Lại tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người hắn bây giờ, ngoại trừ bộ giáp ra thì coi như cũng đã gần đủ hết trang bị. Điều này làm cho gã tự tin có thể đối đầu với nhiều zombie mà không rơi vào thế hạ phong.

Thiên Tứ lại bỏ ra hơn 400 tinh hạch ra mua 3 bình thuốc vắc xin chống zombie hoá. Loại vắc xin này có tác dụng phòng chống độc zombie, ngăn cản quá trình bị zombie hoá trong 1 năm. Gã có chút tò mò không hiểu sao hệ thống không đưa ra vắc xin miễn nhiễm zombie hoá vĩnh viễn luôn mả chỉ có thể chống lại virut zombie trong 1 năm.

- Đinh! Đẳng cấp của kí chủ không đủ, không thể đưa ra vắc xin cấp độ cao. Hơn nữa zombie càng ngày càng mạnh, vi rút zombie cũng thay đổi liên tục. Không thể dùng 1 loại vắc xin phòng chống tất cả được.

Nghe hệ thống giải thích, hắn cũng gật đầu hiểu được. Dù sao cũng chống lại sự zombie hoá trong 1 năm. Như vậy cũng tốt rồi. Ít nhất khi bị zombie làm bị thương cũng sẽ không hoá thành  zombie.

Gã cầm uống thuốc lên tay, trong lòng có chút lo lắng về chuyện tác dụng phụ của thuốc. Vẫn lên hỏi qua hệ thống thì tốt hơn.

- Hệ thống, cái này có tác dụng phụ gì không?

- Đinh! Kí chủ miễn nhiễm với mọi tác dụng phụ khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào do hệ thống cung cấp. Những người khác khi sử dụng vắc xin zombie này sẽ bị sốt cao, cảm giác buồn nôn, khó thở trong 1 thời gian, tùy vào thể trạng của cơ thể. Tối đa trong vòng 1 ngày sẽ hoàn toàn khỏi.

Thiên Tứ nghĩ tác dụng phụ này khá giống với triệu chứng phản phệ thuốc thông thường. Bất quá cũng không chết được, chỉ là chịu chút cảm giác khó chịu mà thôi. Có lẽ 2 người Tiểu Mai, lão Tru cơ thể khá là khoẻ mạnh lên sẽ không kéo dài đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, gã lại lần nữa đi sang phòng của hai người. Lúc này Tru lão cũng đã về. Ông nói tình hình bên dưới nhà vẫn ổn. Có vẻ lũ zombie đã không coi toà nhà này làm mục tiêu tấn công nữa. Chỉ cần không gây ra tiếng động quá lớn, sẽ chẳng có con zombie nào tập trung lại đây đâu.

Thiên Tứ nghe xong cũng gật đầu hài lòng,  toàn bộ cầu thang 3 tầng dưới đã bị hủy. Ngoại trừ những người có thể chất tốt, có thể leo lên bằng thang dây ra, zombie sẽ không lên đây được. Cũng may ở chỗ này chỉ có zombie cấp thấp, chúng không có trí tuệ, sức mạnh cũng không ra gì. Bằng không khoảng cách của 3 tầng cũng không ngăn được mấy cn zombie cấp cao đâu.

Gã lấy ra 2 bình thuốc vắc xin đưa cho họ, sau đó nói 1 chút về công dụng và tác dụng phụ của thuốc cho họ chuẩn bị. Về loại thuốc này, trên thị trường cũng có bán. Nhưng tác dụng phụ quá lớn đi, tủ lệ thành công chống laii zombie hoá chỉ là 50%. Nếu thành công thì sẽ miễn nhiễm với virut zombie trong 1 năm. Mà thất bại thì trực tiếp hoá thành zombie. Thường.nó sẽ không được bán ra ngoài, mà chỉ có những căn cứ lớn mới có được.

Người sử dụng sẽ phải tiêm thuốc trong sự kiểm soát của bọn họ. Một khi bị zombie hoá sẽ bị tiêu diệt tại chỗ. Tuy tác dụng phụ lớn là thế, nhưng có thể giảm nỗi lo khi ra ngoài bị zombie làm bị thương rồi hoá thành zombie. Cách này kiểm soát zombie tốt hơn.

Tiểu Mai không có nghi vấn gì về lời Thiên Tứ nói về 2 bình thuốc này cả. Cô đã thử nghiệm 1 chút tác dụng của thuốc hồi phục năng lượng. Quả thật khi uống 1 chút thì năng lượng của cô khôi phục không ít. Tuy cô không rõ mình hồi phục bao nhiêu năng lượng nhưng ước.chừng khoảng 2 thành đi. 1 phần 10 ống thuốc đã khôi phục 2 thành năng lượng của cô. Có thuốc này bên người, cô có thể sử dụng thêm kĩ năng khi chiến đấu rồi.

Lão Tru có chút lo lắng muốn hỏi thì Tiểu Mai đã kéo tay áo của ông, lắc đầu ra hiệu không lên nói tiếp. Khiến cho lão cũng chỉ biết cười trừ.

- Được rồi, hai người sử dụng thuốc trước đi. Tôi ở lại đây canh phòng đến khi hai người khoẻ lại.

Cả hai nhìn nhau 1 cái rồi gật gật đầu. Giá thành của thuốc này trên thị trường cũng phải mấy trăm tinh hạch chứ không ít đâu . Mà nhìn dáng vẻ tự tin của Thiên Tứ, bên người cũng không có mang theo vũ khí. Hai người có thêm chút cảm giác an toàn. Chắc là sẽ không bị hoá thành zombie đâu nhỉ.

Lão Tru lẩm bẩm nói nhưng rồi cũng ngửa mặt lên uống cạn bình thuốc.

Một cảm giác khó chịu trong cơ thể lập tức dâng lên. Lão Tru  cảm thấy đầu choáng mắt hoa, toàn thân nóng rực, kèm theo đó là cảm giác buồn nôn.

Bên phía Tiểu Mai cũng không khá hơn là mấy. Sau khi cô thức tỉnh thì cơ thể đã không còn ốm đau vì bệnh tật nữa rồi. Nhưng bây giờ cả người đang cuộn tròn lại như con nhộng mà không ngừng run rẩy. Mồ hôi đổ ra như mưa. Cô cố liếc mắt nhìn qua Thiên Tứ, thấy gã lấy ra khăn trắng, nhúng qua nước lạnh rồi đi tới chô cô.

Gã nhẹ nhàng đắp khăn lạnh lên đầu cô, mỉm cười nói.

- Chịu khó một lát.

Cô không đáp, chỉ cắn răng tiếp tục cuộn tròn người run run. Mà lão Tru thấy gã chỉ chăm chăm bên cạnh cháu gái mình, còn bản thân lão lại không hề hỏi han gì thì bực mình, lão gắng sức quát.

- Tiểu tử, ta buồn nôn.

Thiên Tứ quay sang nhìn lão, khẽ ồ một tiếng rồi lấy ra 1 cái thau. Cũng không tiến về chỗ lão Tru mà dùng tay đẩy nó sang phía lão mà nói.

- Ông tự xử đi nha, chứ cả người ông toả ra mùi khó chịu quá. Tôi ở đây chăm Tiểu Mai.

Nói rồi gã mang chai nước lạnh ra khẽ hỏi Tiểu Mai với giọng ấm áp nhẹ nhàng

- Cô muốn uống nước không?

Tiểu Mai mở hờ đôi mắt, lắc đầu một cái rồi lại nhắm mắt lại. Có vẻ cô bé đang gắng sức chống lại tác dụng phụ của thuốc lên mất sức đây mà.

- Hệ thống, bọn họ khi nào mới bình phục lại đây.

Hệ thống hiện ra, trả lời gã

- Đinh! Tiểu Mai sẽ khỏi sau 1 giờ. Lão tru lâu hơn 32 phút.

Chỉ cần 1 giờ liền kết thúc quá trình phản ứng thuốc, xem ra thân thể của cô gái này cũng tốt đấy chứ.

Thiên Tứ âm thầm cảm thán 1 câu, vốn cho rằng với chỉ số của bọn họ, ít cũng phải chịu cảnh này trong nửa ngày. Vậy mà lại kết thúc nhanh hơn hắn nghĩ. Dù sao lão Tru cũng đã có tuổi, cơ thể không còn sung sức cũng là điều dễ hiểu nha.

Nghĩ vậy Thiên Tứ đi ra bên ngoài canh chừng, mặc cho lão Tru nhìn hắn với ánh mắt hịn viên đạn. Cũng may là lão ta còn đang buồn nôn, bằng không chắc chắn sẽ mắng Thiên Tứ một trận ra trò

Ra đến bên ngoài hành lang, Thiên Tứ đi ra cửa sổ, mang cây cung của mình ra, bắt đầu lấy zombie dưới đường làm bia tập bắn. Khoảnh cách từ tầng 18 xuống bên dưới đường cũng trên 50 mét. Các kĩ năng của gã hầu như đã vô dụng trong khoảng cách này rồi. Chỉ có thể dựa vào tài thiện xạ của bản thân mà thôi.

Lần đầu bắn tên ở khoảng cách xa như thế khiến gã cũng có chút hứng thú. Mũi tên đầu tiên tuy là trúng zombie, nhưng lại xuyên qua vai của con zombie, không làm nó chết được. Thiên Tứ tặc lưỡi tự nghĩ

- Chậc! Vốn nhắm vào điểm yếu trên vai nó mà lại bắn trượt.

Gã thở dài một hơi, sau đó tiếp tục giơ cung lên bắn. Lần này hắn không thu lại mũi tên mà cứ hết tên gã lại mua tên từ cửa hàng hệ thống. 100 mũi tên là 100 tinh hạch. Có điều tốc độ kiếm tinh hạch của gã không bằng tốc độ tiêu hao mũi tên. Bắn hết trăm mũi tên cũng chỉ thu về 72 tinh hạch. Không tính 20 mũi tên trước đó nữa, thì tỉ lệ trúng đích của gã cũng quá thấp đi.

Haiz, dù sao ta cũng không có chức nghiệp cung thủ hay thiện xạ gì. Chỉ có thể cố gắng luyện tập cải thiện kĩ năng bắn tên mà thôi.

Chợt gã nhớ tới cô gái tóc vàng kia, cô ta có chức nghiệp là xạ thủ tinh linh. Mặc dù lần trước cô ta nhắm vào ngực con zombie nhưng khi cẩn thận nhớ lại. Thiên Tứ phát hiện mũi tên của cô ta vậy mà nhắm chuẩn ngay phần động mạch tim. Mũi tên xuyên thủng ngực nhưng không động chạm gì tới xương sườn. Nghĩ lại, tài năng bắn tên của cô ta chắc chắn là hảo hạng. Không biết vì lý do gì mà lại nhắm vào phần tim của zombie thôi.

- Hừm,.có thể hấp thụ thiên phú cung tiễn của cô ta thì tốt rồi.

Gã nghĩ thầm trong đầu, sau đó lại bỏ tiền ra mua thêm mũi tên, cứ thế mà bắn tên xuống dưới.

Bắn xong loạt tên này, gã dùng hoán đổi vị trí xuống tầng dưới, để thu hồi tất cả mũi tên cũng như tinh hạch ở trong não zombie kia. Đem số mũi tên kia cho vào không gian lưu trữ, Thiên Tứ gật đầu gài lòng. Trong thoáng chốc, gã đã có thêm 200 tinh hạch, cộng với hơn 180 tinh hạch ban đầu. Cũng là 1 khoản tiền kha khá rồi.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần tới lúc Tiểu Mai bình phục, gã không nghĩ nhiều liền trở lại phòng của cô. Lúc này Tiểu Mai đã ngồi dậy, trên mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi.

- Cô thấy trong người sao rồi?

Tiểu Mai nhận lấy khăn tay từ gã, lau mồ hôi trên mặt xong liền đáp.

- Cám ở cậu, tôi thấy khá hơn nhiều rồi.

- Haha, người cùng 1 đội, khách sáo với nhau làm gì.

Thiên Tứ bật cười sảng khoái, sau đó lấy ra chai nước khoáng lạnh đưa cho cô nói.

- Uống cái này tốt nè.

Cô ừ một tiếng, không từ chối liền ngửa đầu tu ừng ực. Dòng nước mát chảy vào cổ họng khiến cho cô thoả mái vô cùng. Thật giống như khát nước lâu ngày, chỉ sau mấy ngụm. Chai nước đã hết sạch. Tiểu Mai khà một tiếng thoải mái cười nói

- Haha, lâu lắm rồi tôi mới được uống nước lạnh đó. Ngon thật. Phải nói kĩ năng không gian của anh tốt thật đấy nha.

Thiên Tứ cười khà khà, đây là không gian của hệ thống cho chứ hắn làm gì có kĩ năng không gian như này đâu. Chỉ có mỗi kĩ năng mảnh vỡ không gian lấy được từ con zombie biến dị hôm trước thôi.

Chợt cả hai nhìn qua chỗ lão Tru khi jghe thấy tiếng rên hừ hừ của lão. Hiện tại lão cũng đã co tròn cơ thể lại rồi. Có vẻ bị đôi nam nữ này làm phiền, khiến lão bực bội lên mới cố ý rên lên như thế. Thiên Tứ mỉm cười nói với Tiểu Mai

- Cô yên tâm đi, nửa tiếng nữa là lão bình phục thôi. Cô nghỉ ngơi trước đi.

Chợt một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới lầu làm cả 3 người tròn mắt. Thiên Tứ cùng Tiểu Mai vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Dưới đường, một cô gái tóc vàng đang dùng cây cung của mình bắn ra vô số mũi tên ánh sáng về phía đám zombie.

- Là cô ta!

Tiểu Mai nhận ra cô nàng này chính là cô gái ngày hôm qua cãi nhau với Thiên Tứ. Mà Thiên Tứ cũng đồng dạng nhận ra cô nàng. Hắn khẽ nhíu mày

.- Lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gaen