Chương 4: Zombie đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì nhanh vậy, nhưng quá trình này cũng phải mất hơn 10.phút đồng hồ mới hoàn thành.

Thiên Tứ mở mắt ra thở gấp, giống như vừa chạy việt dã cả mấy cây số. Gã thở hổn hển, định hỏi hệ thống chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn xuống bàn tay phải của mình. Con dao găm bằng sắt đã xuất hiện trong tay gã từ bao giờ.

Gã đưa lên gần mắt, ngắm nghía một lúc. Cảm giác đúng thật là con dao găm làm bằng sắt. Mặc dù trọng lượng có.chút không đúng lắm. Nhưng về bản chất thì nó đã biến đổi từ chất liệu gỗ sang sắt rồi.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ lần đầu tiên sử dụng kĩ năng phân tách tổng hợp thành công. Hệ thống khen thưởng 1 thẻ vật tư nước khoáng * 100. Tiến độ hoàn thiện kĩ năng phân tách tổng hợp 1%.

Thiên Tứ lau mồ hôi trên mặt mình, không nghĩ nhiều liền.lấy ra 1 chai nước tu ừng ực. Tu hết chai nước.về sau, hắn ngả người dựa vào tường sảng khoái cười nói.

- Tốt nha. Đã khát thật.

Bất quá, gã vẫn còn cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi. Gã khó hiểu hỏi hệ thống.

- hệ thống, làm sao.mà ta cảm thấy cơ thể mình yếu đi nhiều thế?

- Đinh! Sử dụng kĩ năng phân tích tổng hợp sẽ tiêu hao năng lượng trong cơ thể kí chủ. Bởi vì lượng.tiêu hao tương đối lớn, khiến cho cơ thể kí chủ mệt mỏi. Mời kí chủ tích cực luyện tập hoặc sử dụng thuốc tiến hoá để nâng cao tình trạng của bản thân.

Hoá ra sử dụng kĩ năng sẽ tiêu hao năng lượng chứ không phải là miễn phí sử dụng nha. Cũng phải nói, do hắn vừa mới bị thương xong, cơ thể còn khá yếu lên không thể phát huy hết khả năng của mình. Bất quá, lời hệ thống nói có cả thuốc tiến hoá nữa, ý là hệ thống cũng có thuốc tiến hoá nhỉ

Gã suy nghĩ một lúc rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Cơ thể hắn đã đến giới hạn rồi, còn không mau nghỉ ngơi, thật sự là không chống nổi nữa.

Chìm vào cơn mê, Thiên Tứ không biết ở căn phòng bên cạnh. Người đàn ông và cô gái kia đang ngồi nói chuyện với nhau. Cô gái có vẻ không vui, nói

- Lão Tru, cậu ta còn chưa khỏi hẳn mà ông muốn đuổi cậu ấy đi rồi sao. Như vậy làm sao cậu ta sống tiếp được.

Lão Tru là tên của người đàn ông ban nãy nói chuyện với Thiên Tứ. Lão hít vào một hơi thuốc, không có trả lời ngay. Điều này làm cho cô gái càng lad bực mình hơn, nói lớn.

- Nhờ cậu ta mà chúng ta thu thập được không ít tinh hạch, đã vậy cậu ta còn cứu tôi 1 mạng nữa. Muốm cho cậu ta đi, cũng phải chờ chân cậu ta khá hơn chút nữa đã.

Lúc này, lão Tru mới nhẹ nhàng thở ra một hơi giải thích.

- Không phải là tôi không muốn cho cậu ta ở lại đây. Mà bởi vì thân phận của cậu ta không rõ ràng. Đối với chúng ta rất nguy hiểm. Cô nghĩ thử xem, trong thời buổi này, vẫn còn người ra ngoài đường mà tay không tấc sắt, cũng chẳng phải là người thức tỉnh. Cơ thể lại yếu ớt như thế, có cho cậu ta ở lại chỉ làm lãng phí lương thực mà thôi.

Tiểu Mai cắn răng, còn muốn phản bác thì lão Tru đã lên tiếng trước, nói bổ sung

- Tôi biết hắn ta cứu cô 1 mạng. Nhưng cô cũng cứu hắn 1 mạng rồi. Coi như hoà. Hiện tại trong căn cứ của chúng ta, chỉ còn 1 ít lương thực, tính cả Ninh Dao cũng chỉ đủ cho 10 ngày. Nếu thêm cả hắn ta nữa, cô nghĩ xem. Liệu có đủ ăn trong 1 tuần hay không?

- Cái này....

Cô gaia muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do gì để nói. Vấn đề lớn nhất của cô và mọi người ở đây là lương thực. Số lương thực này là bọn họ dùng tinh hạch đổi lấy. Mặc dù chỉ là mấy cái bánh mỳ đã mốc, nhưng chí ít cũng có thể cầm cự được 10 ngày nửa tháng. Nhưng nếu thêm Thiên Tứ, với tình trạng của anh ta bây giờ, không đến 1 tuần, số thức ăn đó sẽ không còn..

Mà đánh giết zombie lấy tinh hạch đem đổi vật phẩm lại không quá khả thi. Trung bình cứ hạ 100 con zombie có được hơn mười cái tinh hạch cấp 1 đã coi như vận khí lớn. Nhưng như thế cũng chỉ đổi được 1 chai nước cùng ít thức ăn quá hạn sử dụng. Muốn có thức ăn tốt hơn, cần phải đổi bằng tinh hạch cấp cao hơn. Nhưng với thực lực của 3 người ở đây. Miễn cưỡng cũng chỉ có thể đánh giết 1 2 con zombie cấp 2 cùng lúc mà thôi. Mà số lượng tinh hạch cấp 2 đó cũng không thấm vào đâu. Nguy hiểm tính mạng lại nhiều. Nếu không phải quan hệ thân mật, thật sự sẽ không ai nguyện ý đem thức ăn cho người khác.

Lão Tru cất điếu thuốc của mình đi, sau đó đứng dậy đi ra phía cửa. Trước khi rời đi, lão quay lại nói thêm 1 câu với Tiểu Mai

- Chúng ta không lấy cậu ta làm thức ăn đã là nhân nghĩa lắm rồi. Thời buổi mạt thế, lòng tốt không có giá trị gì đâu. Đừng để sự việc của Vân Long lặp lại.

Nói xong lão Tru đi ra khỏi phòng, để mặc cho Tiểu Mai ngồi tại chỗ. Tiểu Mai hiểu được chuyện lão Tru nói là chuyện gì. Cũng hiểu lý do vì sao lão lại kiên quyết muốn đuổi Thiên Tứ rời đi. Ở cái thành phố chết tiệt này, thức ăn đã trở thành vấn đề nghiêm trọng của mỗi người.

Trong thành phố, ngoại trừ vùng đất trong căn cứ của quân đội là có thể trồng trọt 1 ít lương thực ra. Những nơi khác không thể nuôi trồng được bất kỳ thứ gì. Nhưng cho dù là bên quân đội trồng lương thực cũng không đáng kể. Loại lương thực mà họ trồng năng suất không cao, chỉ bằng 3 phần so với lúc chưa mạt thế. Đã vậy chất lượng sản phẩm cũng rất tệ, mùi vị của lúa hay khoai đều khiến người ăn muốn nôn mửa. Nhưng vì sự sống, mọi người đều cố gắng nuốt xuống

Mặc dù vậy, giá cả của chúng cũng không hề rẻ. 20 viên tinh hạch cấp 1 mới đổi được 1 cân gạo mốc, hoặc 1 cân khoai. Mà để có 20 tinh hạch cấp 1, ai may mắn cũng phải làm thịt hơn trăm zombie phổ thông trở lên mới được nha. Nguy hiểm chết người. Cho dù là người thức tỉnh, đối mặt với đông zombie như thế cũng không dễ dàng chút nào.

Bất quá, Tiểu Mai nhìn về phía giường ngủ của em gái mình Ninh Dao thở dài một hơi.

Em gái cô, Ninh Dao cũng bởi vì tìm kiếm tinh hạch mà bị thương. Đến giờ tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng suy giảm đi nhiều. Cô cùng em gai lão Tru đều là người thức tỉnh. Sức mạnh lớn hơn người bình thường hơn chục lần. Mỗi người lại sở hữu một loại năng lực riêng, nhưng cũng rất khó sống. Nếu không phải hai người đem tất cả những gì tích góp được trong mấy năm nay đổi thành thuốc cứu cho Ninh Dao thì em gái cô đã sớm mất mạng rồi. Thành ra cuộc sống của 3 người bây giờ vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Nhìn cô em gái còn đang bất tỉnh nằm đó, Tiểu Mai nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cô em, tự nhủ

- Giờ mình phải làm sao đây. Lão Tru nói đúng, cậu ta quá yếu. Giữ lại chỉ tổn hao lương thực, kìm chân mọi người. Nhưng cậu ta từng cứu mình, cứ vậy mà bắt cậu ta rời đi. Khác nào kêu cậu ta đi chết đâu. Như vậy, lương tâm của mình không khỏi day dứt quá rồi.

Càng nghĩ càng rối, Tiểu Mai nằm xuống giường, trong đầu cứ suy nghĩ đến việc giữ hay đê Thiên Tứ rời đi mà mất ngủ đến sáng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ lồm cồm bò dậy. Có vẻ như sức lực của hắn đã khôi phục lại kha khá sau giấc ngủ đêm qua. Cầm chai nước từ trong không gian lưu trữ ra tu ừng ực, Thiên Tứ thoả mãn cười một tiếng sảng khoái.

Nhìn con dao găm vẫn còn bên cạnh mình, gã khá hài lòng. Xem ra đồ vật do hắn tạo ra sẽ không biến mất theo thời gian, mà trở thành vật phẩm vĩnh viễn rồi. Nói ra có ai tin được, từ 1 ván gỗ lại có thể chuyển đổi thành dao găm bằng kim loại, sắc bén như vậy cơ chứ.

Chợt hắn nhớ ra, hôm qua người đàn ông kia nói muốn hắn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Từ điệu bộ cùng lời nói của gã, có vẻ lão cũng không sống dễ dàng gì. Có thể là do cô gái kia tác động lên mới để hắn ở lại đây 1 đêm, bằng không đã sớm ném hắn ra đường rồi.

Về chuyện này, Thiên Tứ cũng không trách ông ta. Bởi nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Trong thời kì có thể ăn 1 mẩu bánh mì mốc cũng là niềm vui lớn lao, vậy tự nhiên phải mạo hiểm tính mạng cứu 1 cái người vô dụng, thật không khác gì hành động tự sát cả. Trong truyện mạt thế mà hắn đã đọc, hai người kia không có nhân lúc hắn bất tỉnh xẻ thịt hăn ấy cũng là người tốt rồi.

- Dù sao cái người tên Tiểu Mai kia cũng từng cứu mình 1 mạng. Có lên tìm cô ta chào tạm biệt không nhỉ? Hay là để lại đây cho cô ấy chút thức ăn đi.

Hắn lẩm bẩm nghĩ 1 mình, bất quá vết thương ở chân đã gần như khỏi hẳn rồi. Lên việc đi lại không gặp khó khăn gì. Chỉ là chiếc giày ở chân phải đã dính nhiều máu, lên có mùi tanh tanh, rất khó ngửi nha.

- Hừm, đi tạm vậy.

Gã cắn răng xỏ đôi giày vài chân, nghĩ phải nhanh tìm được cửa hàng quần áo nào đó, kiếm bộ y phục mới được. Chứ bộ này vừa bẩn vừa hôi lắm rồi.

Bỗng màn hình hiển thị hiện ra với màu đỏ chót nhấp nháy liên tục

- Cảnh Bảo nguy hiểm! Có 5 con Zombie phổ thông đang tiến vào phòng của kí chủ. Để nghị kí cẩn thận chống địch.

- Đinh! Phát hành nhiệm vụ chính tuyến - Tiêu diệt Zombie tấn công. Tiêu diệt 5 zombie ngoài hành lang, bảo toàn mạng sống của kí chủ, trong vòng 20 phút. Phần thưởng nhiệm vụ: 1 lần quay thưởng. 10 điểm hệ thống. Nhiệm vụ thất bại - Xoá bỏ kí chủ.

Thiên Tứ há hốc miệng kinh hãi trước thông báo nhiệm vụ của hệ thống. Cái hệ thống này vậy mà muốn hắn đánh giết 5 con zombie trong 20 phút. Đã vậy còn có trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại nữa chứ. Vốn còn nghĩ xem có lên chạy trước hay không, tránh cho bị đám zombie đánh chết. Nhưng hiện tại muốn chạy cũng không thể. Bị hệ thống xoá bỏ thì tạch hoàn toàn luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gaen