one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ WARNING ‼️
(Có một vài tình tiết không phù hợp với những người dưới 18 tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.)






















Trần đời thì có ai mà không phạm phải sai lầm, Seungkwan cũng là một người bình thường nên đương nhiên cũng có những lúc làm sai? Nói đến việc làm sai lầm nhất của cậu thì có lẽ là trao trọn tình cảm cho người này?

Seungkwan lần đầu gặp Hansol trong ngày nhập trường năm cấp 3, lúc đó Hansol giống như.... Seungkwan phải miêu tả như nào nhỉ? Giống như cái cây xanh duy nhất giữa cả sa mạc rộng lớn, toả sáng, chói loá và đặc biệt thu hút. Nhưng không giống những người khác, Seungkwan chính là không thích cái vẻ hào nhoáng đó của Hansol, chẳng phải chỉ là có tý nhan sắc thôi sao, có gì đâu mà ghê gớm chứ? Và quả đúng như vậy, Hansol thật sự chỉ có nhan sắc, là một cậu ấm trong một gia đình thượng lưu, Hansol lại dính thói ăn chơi có phần sa đoạ. Lý do chủ yếu xuất phát từ việc trên hắn đã có một anh trai, cơ nghiệp của gia đình cũng không đến lượt hắn thừa kế, nên hắn cũng không bị cha mẹ để ý về vấn đề học hành. Hansol học không giỏi, thậm chí có thể nói là dốt nát, hắn ta chỉ được 100 điểm trên tổng 600 điểm thi đầu vào, Seungkwan nhẩm tính, ít thì cũng chỉ có 16 điểm 1 môn, không hiểu học cái nỗi gì mà được mức điểm đó?

Trái ngược với Hansol, là Seungkwan, không phải thủ khoa đầu vào nhưng ít nhất cũng nằm trong top10 người đạt điểm cao nhất. Ngoại hình tuy không phải xuất sắc nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Seungkwan tự tin với sự mũm mĩm của bản thân vì dù sao, vẻ đẹp của tri thức là một thứ không có tiêu chuẩn hay khuôn mẫu nhất định.

Seungkwan sinh ra trong một gia đình có thái độ nghiêm túc với việc học hành, với tư cách là một người quan trọng việc học, Seungkwan chính là không muốn tiếp xúc với kẻ như Hansol, theo như mẹ cậu nói thì chính là chơi cùng mấy đứa như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị kéo xuống bằng chúng nó thôi. Ấy vậy mà, oan gia ngõ hẹp, Seungkwan và Hansol lại là bạn cùng bàn. Đôi đũa lệch ấy vậy mà cứ thế học cùng nhau suốt một thời gian dài. Chẳng biết từ lúc nào lại trở thành bạn, rồi bạn thân...rồi đến một mối quan hệ khác, bạn siêu thân, haha, thế quái nào mà yêu nhau được luôn vậy?????

- Ice Americano nè!
- Cảm ơn.

Seungkwan đáp lại khi tay vẫn đang giải đề. Thế mà cũng đã 3 năm trôi qua rồi? Mới ngày nào chập chững vào cấp 3 mà giờ đã chuẩn bị ra trường. Seungkwan đột nhiên ngừng lại và tự hỏi, tại sao cậu lại đột nhiên yêu người này?

Seungkwan chẳng biết vì sao Hansol lại rất có cảm tình với hắn, không biết bao nhiêu lần cố đẩy hắn ra nhưng mà lần nào hắn cũng cố sát lại gần. Giống như hai cực đối nhau của một cục nam châm, hút nhau vô điều kiện đó, Seungkwan từ khi nào cũng chấp nhận cho người này thoải mái gần bên, từ khi nào mà cả hai thoải mái nói chuyện, từ khi nào mà trở nên gần gũi như vậy? Hansol bảo, hắn ta thấy Seungkwan rất đặc biệt nhưng đặc biệt ở đâu thì hắn không nói. Seungkwan cũng nghĩ bản thân mình có chút đặc biệt, không phải quá tự cao nhưng đủ sức có được trong tay top1 nam thần sever toàn trường thì rất đỉnh mà, phải không?

Kể ra, Hansol cũng không đến nỗi tệ, có thể là do Seungkwan không biết nhưng biểu hiện của hắn trước mặt cậu đều rất bình thường, 1 năm trở lại đây còn chăm chỉ học bài một cách bất thường khiến anh trai hắn chẳng tin. Thế là Seungkwan lại được nhờ, được gia đình bên đó có lời khen ngợi. Từ ngày công khai hẹn hò với nhau, Seungkwan nhìn hắn có chút mờ nhạt, gọi là hắn không còn gây chú ý như hồi đầu cấp, cũng biết kiềm chéw bản thân trước những sắc đẹp khác, cũng biết ân cần, dịu dàng hơn?









Hoặc bản chất của một thằng tồi nó là như vậy?










Vụ việc xảy ra gần đây, Hansol có một vài biểu hiện lạ, trông hắn có vẻ sốt ruột, cũng bày rõ vẻ lo lắng mỗi khi ở gần Seungkwan.

- Sao thế? - Cậu khẽ hỏi khi để ý thấy ánh mắt hắn đảo liên tục.
- K...không có gì? -

Hắn nuốt nước bọt rồi ho nhẹ mấy tiếng, Hansol quay đi, để lại cho Seungkwan nhiều lo lắng. Mây cứ nhẹ trôi lững lờ giữa trời xanh, hắn phải nhanh lên, sắp đến hẹn rồi?

Hansol hẹn Seungkwan đi chơi vào buổi tối hôm đó, Seungkwan vui vẻ đồng ý, cậu không có suy nghĩ nhiều về điều đó, Hansol rủ cậu đi chơi không ít lần, lần này chắc cũng vậy, chỉ đi quanh quẩn ở mấy nơi ồn ào, náo nhiệt hắn thường tới. Nhưng điều khiến Seungkwan bất ngờ lại chính là vẻ thận trọng của hắn, giống như đang chuẩn bị một điều gì đó...rất quan trọng.

Buổi hẹn bắt đầu lúc 10h tối, một khoảng thời gian thích hợp để hưởng đủ nhạc trong các vũ trường, Hansol nắm tay cậu kéo đi ở phía trước, Seungkwan cũng lò dò bước chậm theo sau, cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc khiến Seungkwan có chút không đề phòng. Sự kì lạ bắt đầu từ khi cả hai ngồi xuống bãi cỏ bên mạn sông Hàn, một nơi yên tĩnh, bình định. Seungkwan thắc mắc, tại sao lại đưa cậu ra đây? Hansol cũng trả lời lại:

- Còn gần 1 tháng nữa là thi, muốn tâm sự với cậu.

Seungkwan nghe vậy thì không ý kiến, hắn, cũng là con người, cũng có những cảm xúc thầm kín chỉ có thể nói với một người. Seungkwan yên lặng và lắng nghe, hắn cứ thao thao bất tuyệt với đủ loại bất công hắn phải chịu, từ việc bị so sánh với anh trai, bố mẹ cũng có áp lực phải tài giỏi, chưa kể sinh ra trong một gia đình giàu có, hắn cũng phải cẩn trọng suy nghĩ trong mọi hành động và phát ngôn để không làm ảnh hưởng tới danh dự của gia đình,... Hắn chưng ra bộ mặt đáng thương như thể chịu đủ mọi loại hành hạ, Seungkwan nhìn hắn, trái tim khẽ rung rinh thêm một lần, cậu cảm thấy thương hắn.

Hai người quay sang nhìn nhau vào thời điểm đó, trao cho nhau những ánh mắt cảm thông và chia sẻ cho đến khi hắn lặng lẽ đặt vào tay Seungkwan một chai nước, cậu không rõ là nước gì vì trời lúc đó rất tối, chỗ hai đứa ngồi còn khuất ánh đén, Seungkwan cứ ngẩn ngơ cho rằng đó chỉ là nước ngọt bình thường nhưng mà...đó là rượu.

Seungkwan đã không nhận ra điều đó cho đến khi cổ họng bị tráng qua bởi một lớp cồn, cậu dừng lại và cảm nhận vị của nó, hơi đắng, hơi ngọt, tan nhanh trong miệng như nụ hôn đầu môi và lưu lại để hành hạ dạ dày như những gì xảy ra sau đó? Cơ thể gần như nóng lên ngay lập tức, Seungkwan ấy, tửu lượng kém, thậm chí nhấp môi cũng đủ say, nay lại nốc một hơi thật dài, thật non nớt...

Seungkwan chệnh choạng, không biết sau đấy cậu còn nói gì với hắn ta hay không, hoặc ngược lại? Tất cả những gì đọng lại chỉ là cảm giác cơ thể bị xốc ngược và những cơn đau lần lượt ập đến phía thân dưới.

Lúc Seungkwan tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cơn đau đầu ập đến khiến Seungkwan cảm thấy ngồi cũng không vững, cậu khẽ nghiêng đầu và đương nhiên hắn ta nằm bên cạnh, có bị điên thì Seungkwan cũng biết cả hai đã làm gì... Thật là cuồng nhiệt? Cậu ngó xuống dưới sàn, nhìn đống vỏ bao cao su lăn lóc mà nhủ thầm, do cậu quá say, nên cậu không rõ mình đã phản ứng như thế nào trước những tác động "sung sướng" ấy và tuyệt nhiên là tôi cũng không muốn...xem lại. Seungkwan dùng hai tay che mặt, cái chuyện quái gì thế này?

Mối quan hệ của cả hai sau hôm đó có chút thay đổi, không còn là Hansol bám Seungkwan mà thành cậu bám hắn ta. Seungkwan sau 2-3 đêm suy nghĩ cũng thấy mọi chuyện thật bình thường, dù sao cũng là do cậu quá ham mê cái cảm giác đó, cái cảm giác bị hắn ta đè dưới thân và ăn sạch sẽ. Nhiều lúc nghĩ thật dâm đãng, nhưng nhiều lúc cậu phải khẳng định kĩ thuật của Chwe Hansol thật sự khiến cậu muốn trải nghiệm nhiều hơn!

Chỉ có điều, mọi chuyện không kéo dài được lâu!

Hôm đó, Seungkwan đang đi mua đồ dưới căng tin trường, tình cờ đi qua đoạn hành lang nối giữa 2 toà nhà, và bắt gặp cuộc nói chuyện lén lút của hai người "bạn" của Hansol. Seungkwan định bỏ đi, nhưng lại đứng im khi nghe thấy điều đó?

"Cái video đó cũng chất lượng lắm, tao không nghĩ thằng Hansol quay được đấy? Mày đóng tiền đi, có chơi có chịu, cá với nó rồi, xem ra tao và mày không có may với mấy trò cá cược!"

Cả hai tên đó ề à một lúc rất lâu ở trong góc khuất, Seungkwan vẫn im lặng, cậu khẽ cười, xem ra...nghe đúng cái không cần rồi?

Seungkwan thất vọng, thì ra Chwe Hansol đó đâu có tình cảm nào là thật lòng, chỉ vì một vui cá cược nên cậu mới đột nhiên trở nên đặc biệt trong mắt hắn thôi?

Seungkwan chính là thấy hắn là một kẻ không nên động vào nên cậu đã luôn né hắn, chẳng hay việc đó lại khiến cậu trở nên thật khác biệt, hắn chủ động tán tỉnh, chủ động lấy lòng rồi đến một ngày Seungkwan lọt lưới, đến với hắn như một chiến tích, đầy vinh hạnh và tự hào.

Đúng là mơ ước bao nhiêu, thất vọng tràn trề bấy nhiêu.

Thứ chân thành mình trao thì lại chỉ là chút cỏn con trong mắt người khác, thậm chí chỉ là một ván cá cược với chút lợi nhuận. Seungkwan đương nhiên là giận, cậu nhắn tin cho hắn, nói rằng muốn chia tay, không cần biết hắn có đọc được hay không, cứ thế chặn tài khoản, xoá số,... cắt đứt mọi liên lạc, dù sao tuần sau cũng là kì nghỉ trước khi thi, Seungkwan vội xách vali về Jeju, cứ thế yên vị ở nhà cả ngày, thảnh thơi chơi game và nghe nhạc. Nói về cảm xúc, Seungkwan không có giận dữ chỉ là cảm thấy cay cú khi cảm xúc của mình bị đem ra chơi đùa.

Nhưng mà Hansol cũng rất tốt, hắn không quá tệ? Nhưng mà làm vậy thì tệ lắm? Nhưng mà nhớ hắn bị ép thì sao? Không, kể cả bị ép cũng không như vậy đâu? Hay là... Hoặc không... Seungkwan tự thôi miên mình trong những trường hợp giả tưởng, vừa muốn bào chữa nhưng cũng vừa muốn buộc tội người kia. Seungkwan nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ muốn mệt cả người mà chẳng biết ngủ quên lúc nào?

Chỉ là cậu chằng ngờ, ngay cả trong mơ, Seungkwan cũng không tin Chwe Hansol đó lại vật vã đi tìm suốt 1 đêm, hắn đáp chuyến bay cuối tớ Jeju vào lúc 2h sáng, vội tới nhà cậu rồi điên cuồng gọi tên cậu. Seungkwan ngủ trên phòng, nghe tiếng gọi lẫn trong tiếng mưa thì vội bật dậy, Seungkwan xuống giường, ngó đầu ra khỏi ban công, cậu bất ngờ khi thấy hắn đứng đó, trời mưa lớn như vậy mà?

Seungkwan lấy vội chiếc áo khoác ở cuối giường rồi mặc vào người, cậu chạy nhanh xuống nhà, mở cửa, nhìn hắn trước mặt, cái bộ dạng đó, thảm hại quá, Chwe Hansol!

- Sao đột nhiên lại muốn chia tay? Tớ làm gì sai khiến cậu giận sao? Cậu đừng chia tay mà, cứ mắng tớ đi, đừng chia tay mà?

Hansol ngay khi thấy cậu liền hỏi, hỏi liên tục, hỏi không ngớt khiến Seungkwan bị sựng lại vài giây, cậu nhìn khuôn mặt đầy lo lắng, hai má hồng hồng lên vì bị nước mưa làm cho lạnh buốt, đôi mắt này, chẳng là do gió thổi hay thật sự hắn đã khóc vì một cuộc tình chơi bời.

- Nhưng mà, cậu tồi lắm? - Seungkwan thẳng thắn.
- Thằng tồi này yêu cậu, cậu đừng chia tay mà, tớ xin lỗi mà, trước đây thì đúng là như vậy nhưng mà bây giờ thì yêu cậu rồi, không chịu nổi nếu không có Seungkwan!

.

Seungkwan ngồi dậy, cậu thoải mái vươn vai một cái, chẳng để ý cánh tay của ai kia trượt xuống bụng. Seungkwan lại nằm xuống, cậu khẽ quay người, nhìn người kia đang say giấc. Thì đó, tối hôm qua, dầm mưa một trận đã đời rồi lăn đùng ra ngất, Seungkwan phải vội kéo người này vào nhà, nào là thay đồ, sưởi ấm, rồi còn kiểm tra nhiệt độ nữa như chăm bệnh á, Hansol có thức dậy lúc trời tờ mờ sáng, có nức nở xin lỗi, kể chuyện cho Seungkwan nghe, kể cái gì cậu hiểu nhầm hắn học dốt, Hansol đạt 100 trên 600 điểm đầu vào không phải chia cho 6 môn mà là 100 điểm Tiếng Anh, 5 môn kia 0 điểm, mà còn cả cái gì mà cố tình ra vẻ hào nhoáng vậy thôi chứ cũng mê Seungkwan lắm, nói chung là rất nhiều chuyện và rồi... cứ cho là Seungkwan nhẹ dạ đi, nhưng mà cũng chỉ là vô duyên vô cơ đi yêu cái người này!

---

hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro