Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây...đây là...? Đâu... Ta... Là ai...? Rốt...rốt cuộc đã... Xảy ra... Chuyện gì...?"

"Ngươi vẫn còn sống... Khá lắm!"

"Giọng...giọng nói này là... Kẻ nào...?

"Là ta... Chính là ta!"

"Ngươi...ngươi là ai... Tại sao ngươi lại... Có mặt ở đây...?"

"Ta là ngươi... Ngươi chính là ta!"

"Sao...sao có thể...? Đây...đây là... Máu sao...?

"Phải! Đó chính là máu! Hơn thế nữa đó còn là máu của đồng đội, người thân, bạn bè ngươi!"

"Sao...sao có thể...? Tại sao máu của họ lại vấy... Trên tay ta...?"

"Chính ngươi! Chính ngươi đã ra tay với bọn họ!"

"Chuyện...chuyện này thật... Vô lí, sao có thể...?

"Bởi vì ngươi bây giờ không còn là con người mà chỉ là một con... Quỷ!"

"Quỷ...quỷ sao...? Là... Ta ư...?"

"Phải, ngươi bây giờ chính là một con quỷ... Hãy thức tỉnh đi..."

"... Hasashi."

...

"Không...không!! Ta không phải là một con quỷ!! Ngươi hãy mau cút đi... Cút đi..."

Choàng tỉnh.

"... Hóa ra chỉ là... Lại...lại là giấc mơ này... Liệu...liệu giấc mơ này phải chăng là... Điềm báo... Ôi dào, mình lại suy nghĩ nhiêu quá rồi. Báo mộng gì ở đây cơ chứ, đi ngủ cho khỏe." Hasashi nói xong thì lại lăn đùng ra ngáy khò khò.

Tokyo - Nhật Bản năm 2015

Sáng hôm sau

Quý vị khán giả hãy nhanh tay đặt vé xem bộ phim: "Bóng Tối Và Ánh Sáng" phim sẽ được chiếu ở các rạp trên toàn quốc vào tuần lễ vàng sắp tới...!

"Wow!!!! Bộ phim này trông có vẻ hấp dẫn quá đi mất! Phim kể về trận chiến nảy lửa giữa sáu vị anh hùng trong truyền thuyết và binh đoàn quỷ dữ phe hắc ám. Ôi trời ơi! Mình chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng phim cũng ra mắt, nhất định mình phải đi xem mới được, vả lại đây là phim có bản quyền nên không thể xem trên mạng được nên cũng khá đáng tiếc, mình phải tranh thủ mua vé ngay kẻo cháy túi." Hasashi nói.

"Này này Hasashi! Cậu còn đứng đó làm vì thế hả? Mau nhanh chân lên đi kẻo trễ giờ học đấy." Michio hối thúc Hasashi.

"Ấy chết! Mấy giờ rồi ta?" Hasashi nói sau đó móc điện thoại ra xem. "Cái gì?! Sắp đến giờ lên lớp mất rồi!" Hasashi hốt hoảng.

"Nhanh lên nhanh lên! chúng ta trễ mất rồi." Hasashi vừa chạy vừa nói.

"Hôm nay chúng ta đã hẹn nhau sẽ dậy sớm để không muộn giờ vào lớp nữa vậy mà cậu lại..." Michio than thở.

"Xin lỗi xin lỗi mà, nhanh lên đi..." Lần này đến lượt Hasashi hối thúc.

Reng reng reng~

Tại lớp 12-10

Xoạch! Tiếng mở cửa

"Xin lỗi thầy giáo, em..." Hasashi và Michio ấp a ấp úng nói.

"Các em không cần phải giải thích, mau ra hành lang đứng cho tôi!!" Thầy giáo mắng.

Ở ngoài hành lang lớp học

"Tất cả là tại cậu cả đấy Hasashi! Nhờ ơn của cậu mà tôi trễ học đấy mau xin lỗi đi!" Michio chất vấn Hasashi.

"Cho...cho tôi xin lỗi... À đúng rồi! Lúc nãy tôi vừa xem được đoạn trailer quảng cáo về một bộ phim rất hay, phim này tôi mong chờ mãi cuối cùng cũng bắt đầu chiếu rồi, nhưng đây là phim độc quyền nên chúng ta không thể xem trên mạng được đâu." Hasashi hào hứng nói.

"Thế cậu tính làm gì?" Michio tò mò hỏi.

"Đương nhiên là tôi sẽ vào rạp phim xem rồi! Lúc nãy chỉ là xem đoạn trailer mà da gà tôi nổi lên rần rần, kích thích lắm đấy. Nghĩ đến việc được xem bộ phim này trên màn ảnh siêu rộng, kính 3D sẵn trên mắt cùng hiệu ứng âm thanh đỉnh của đỉnh thì đúng là một cảm giác tuyệt vời không bút mực nào có thể diễn tả được!!" Hasashi nói.

"Nghe thú vị thế, vậy khi nào bắt đầu chiếu?" Michio hỏi.

"Tuần sau!" Hasashi đáp.

"Nhanh thế, liệu có rơi vào ngày lên lớp của bọn mình không nhỉ?" Michio thắc mắc.

"Lúc nãy vội quá nên tôi cũng chưa tính toán về khoảng đó." Hasashi đáp.

Xoạch! Tiếng mở cửa.

"Bị phạt mà còn mất trật tự thế này! Tôi phạt các em đứng thêm 45 phút nữa vì tội mất trật tự khi đang bị phạt!" Thầy giáo mắng.

Michio và has bị sốc nặng vì thầy lại phạt thêm nữa.

Hahaha... Hahaha... Hahaha~ Tiếng cười đùa trong lớp.

"Được rồi các em trật tự, chúng ta lại tiếp tục bài học nào." Thầy giáo nói.

...

Lúc này michio đang lườm Hasashi.

"Kìa sao cậu lại nhìn tôi như thế?" Hasashi hỏi.

"Grừ..." Michio đang ấm ức.

...

Bên phía lớp 12-1.

"Sau đây thầy xin đọc tên những em có thành tích học tập xuất sắc nhất trong năm học vừa qua." Thầy giáo nói.

Cả lớp rầm rộ lên vì đang vô cùng nóng lòng và hồi hộp do không biết ai sẽ là người được xướng tên, cả lớp bắt đầu yên lặng và chờ đợi.

"Hạng 5 thuộc về em..."

"Hạng 4 thuộc về em..."

"Hạng 3 thuộc về em..."

"Hạng 2 thuộc về em..."

(Do những học viên sau này không có đề cập đến nên ẩn tên, chỉ để...)

"Và cuối cùng là hạng nhất! Thuộc về em Otaku Satoru!" Thầy giáo nói to.

Cả lớp rầm rộ tiếng hò reo hoan nghênh và dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất cho năm người vừa được xướng tên, ai nấy đều rất lấy làm ngưỡng mộ và ghen tị về trình độ học vấn uyên thâm của những người bạn mình.

"Nào! Mời các em vừa được nêu tên mau bước lên phía trên để nhận giấy khen và phần thưởng." Thầy giáo hối thúc.

Ngay lập tức bốn người vừa được xướng tên di chuyển thật nhanh lên phía trên, ai nấy đều rất lấy làm vinh dự và vô cùng thỏa mãn vì không phải ai cũng đạt được thành tích xuất sắc như thế này.

"Khoan đã, sao mới có bốn em thôi vậy? Còn một em nữa đâu rồi. Khẩn trương lên các em ơi!" Thầy giáo hối thúc.

Ở phía bên dưới lớp học

"Vật thể bay không xác định còn được gọi với cái tên UFO, là bất kì hiện tượng trên không được trông thấy mà không thể được nhận dạng hay giải thích ngay lập tức." Đề tài này đúng là thú..."

"Otaku Satoru!!" Thầy giáo nói to.

"Ơ dạaaaaaaaa thưa thầy!?" Rầm! Tiếng ngã ghế.

Do bất ngờ và ngạc nhiên nên Satoru té xuống ghế ngồi và khá đau đớn.

"Nãy giờ thầy nói em có nghe thấy không Otaku?" Thầy giáo chất vấn.

"Em...em xin lỗi thầy, tại em hơi nhập tâm vào quyển sách kia nên em không nghe được lời thầy." Satoru nói.

Thầy giáo thở dài, tạm bỏ qua.

"Thôi được rồi không sao đâu. Thầy nhắc lại một lần nữa là em đã đạt được thành tích xuất sắc nhất trong năm học vừa qua, em mau tiến lên phía trên để nhận giấy khen và phần thưởng cùng các bạn." Thầy giáo nói với Satoru.

"Dạ thưa thầy!" Satoru nở nụ cười sau đó tiến lên phía trên trong tiếng hò reo và những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người.

...

Bên phía lớp 12-10

"Học sinh nghiêm! Chúng em chào thầy ạ!"

"Được rồi! Chào các em"

Xoạch~ Tiếng mở cửa.

Thầy giáo vừa xong tiết dạy của mình nên rời lớp và đi về phía phòng giáo viên. Lúc này Michio và Hasashi đã rệu rã lắm rồi vì mỏi chân.

"Ôi trời ơi! Tôi mỏi chân quá đi mất, chắc hai chân tôi gãy mất thôi..." Michio than vãn.

Thầy vừa rời đi.

"Thầy đi rồi! Mau chúng ta mau xuống căn tin để ăn trưa đi tôi đói meo cả bụng rồi đây này, mau xuống dưới giành chỗ." Hasashi hồ hởi nói.

Véoo~

"Này khoan đã! Chẳng phải vừa nãy cậu nói đi không nổi sao? Bây giờ lại phi như ngựa thế kia?" Hasashi dở khóc dở cười hỏi.

"Đó là chuyện lúc nãy, bây giờ là chuyện bây giờ. Có nhanh chân lên không kẻo người khác mua hết đồ ăn đấy." Michio nói.

"Đến ngay đây đến ngay đây." Hasashi đáp.

...

"Này này các cậu nghe tin gì chưa... Cái cậu tên Otaku Satoru học lớp 12-1 vừa đạt thành tích xuất sắc nhất lớp trong năm học vừa qua đấy."

"Đúng rồi ha! Tôi còn nghe nói cậu ấy đạt thành tích xuất sắc nhất trường nữa cơ mà."

"Thật vậy sao? Cậu ấy đúng là giỏi thật đấy."

"Hâm mộ quá trời!"

"Cậu ấy còn có vẻ ngoài đẹp trai ưa nhìn nữa, với cũng là một người vô cùng chăm ngoan và mẫu mực, đúng là..."

"Này này, chẳng lẽ cậu thích cậu ấy sao?"

"Làm...làm gì có cơ chứ... Cậu khéo đùa."

...

"Cậu ấy đã đạt được thành tích xuất sắc nhất lớp trong năm học vừa qua và còn đạt thành tích nhất trường sao? Công nhận cậu ấy đúng là giỏi thật, thật đáng ngưỡng mộ. Có lẽ mình phải xin chữ kí của cậu ấy mới được!" Người này thầm suy nghĩ.

Một cô gái vóc người nhỏ nhắn khoảng 1m6, có làn da trắng trẻo, mái tóc suôn dài màu xanh lục và màu nâu nổi bật, gương mặt xinh xắn tên là Midori Akina đang đứng ở một góc và nghe được câu chuyện của những người vừa nãy thì trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục trình độ học vấn của Satoru.

"Nghe mấy bạn ấy nói thì hình như Satoru học 12-1, trên mình hai bậc. Được rồi! Cũng không xa lắm, mình phải qua đó xin chữ kí của cậu ấy mới được. Sẵn trao đổi một số vấn đề liên quan tới chuyện học, chắc cậu ấy sẽ có hứng thú." Akina nghĩ trong đầu.

Cô rảo bước đi về phía lớp 12-1 sau đó nhìn một lượt qua cửa sổ phòng để tìm kiếm.

...

"Này Midori! Cậu đang làm gì thế? Sao lại lấp ló ở đây? Có chuyện gì sao?"

Bị giật mình nên Akina có chút lúng túng không biết phải nói thế nào cho hợp tình hợp lí và bị hỏi dồn một lúc như thế này làm cho cô cảm thấy khá bối rối không nói được gì.

"À thì... Tôi...tôi có chút...chút chuyện cần gặp môt người tên... Otaku Satoru, cậu biết cậu ấy không?" Akina hỏi.

"Otaku Satoru à? Cậu ấy hiện tại không có trong lớp, Lúc này là giờ nghỉ nên có lẽ cậu ấy đi vệ sinh hoặc ra căn tin của trường để ăn trưa rồi."

"Vậy sao... Tiếc quá..." Akina đáp.

"Cậu có chuyện gì quan trọng cần nhắn lại không? để tôi nói lại cho cậu ấy."

"À không cần không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của cậu." Akina vội nói.

"Hay là... Cậu muốn kết bạn với với Otaku?"

"Kết bạn sao? Nếu được thì đó là điều tốt!" Akina đáp.

"Cái người tên Otaku đó tôi có biết một chút về tính cách và ngoại hình của cậu ấy, chắc có lẽ sẽ có ích cho cậu đấy."

"Cậu ấy ra sao? Nói cho tớ biết đi!." Akina tò mò nên hối thúc.

"Cậu ấy có ngoại hình cao ráo, khoảng 1m7, đẹp trai ưa nhìn, là một học sinh ngoan hiền mẫu mực nhất lớp và vô cùng lễ phép, thân thiện với mọi người xung quanh nhưng điều nổi bật không thể nào nhầm lẫn ở Satoru-kun là cặp kính tròn to và mái tóc màu vàng. Lúc nào cậu ấy cũng mang theo một quyển sách nào đó để đọc và trên đỉnh đầu có một búi tóc dựng ngược lên (người này ngước lên nhìn thì thấy Akina cũng có búi tóc cong lên như thế) à nó trông như búi tóc trên đầu cậu đó Akina, nhưng chỉ có một búi thôi."

"Ô trùng hợp thật đó! Cảm ơn cậu nhiều nhé." Akina nói.

"Không có chi cậu đừng khách sáo. À mà lúc nãy... Nhìn phản ứng của cậu khi bị gọi bất ngờ thật... Y như hồi xưa không khác là bao."

"Hả? Tôi á? Sao cậu nói thế?" Akina thắc mắc hỏi.

"Thì đúng là như vậy mà... Nhớ hồi đó khi cậu cảm thấy bối rối và ngại thì mặt cứ đỏ lừ cả ra, chân thì díu cả vào nhau, tay lúc nào cũng nắm chặt váy mà không dám buông thả... Bây giờ cậu vẫn như thế đấy thôi."

"À...à thì tại... Tính của tôi rất dễ... Ngại nên những cái đó chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi..." Akina vội giải thích.

"Được rồi tôi hiểu rồi, cậu không cần phải cuống quýt lên như thế. Thôi tôi phải vào lớp rồi, gặp lại  cậu sau nhé. Hẹn gặp lại!!"

"Tạm biệt!" Akina đáp lại.

Sau đó cô nhận ra bây giờ cũng đã sắp hết giờ nghỉ giải lao và phải vào tiết học nên Akina liền di chuyển về lớp, lúc này đã có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Khi tới chỗ khúc ngoặt, vì khuất tầm nhìn nên Akina đã sơ ý va chạm vào một người khiến cả hai ngã ra hành lang.

"Ui da... Đau quá... Xin...xin lỗi... Tại mình không chú..." Akina định xin lỗi thì ngạc nhiên.

Lúc này cô mở to mắt ra thì thấy người mà mình vừa va chạm hoàn toàn giống với lời mà người bạn lúc nãy vừa miêu tả: màu tóc vàng, một búi tóc cong trên đầu, cặp kính tròn to, gương mặt đẹp trai ưa nhìn và cao khoảng 1m7.

"Xin lỗi bạn nhiều nhé... Tại tôi mải mê đọc sách nên không chú ý phía trước... À cậu có bị thương ở đâu không... Trông cậu có vẻ đau." Satoru ân cần hỏi.

"Tôi chỉ... Hơi bị trầy da một chút thôi.. Không sao đâu." Akina bối rối đáp.

"Sao lại không? Vết thương như thế nếu không xử lí rất dễ bị nhiễm trùng đấy." Satoru nói.

Nói rồi Satoru lôi từ trong túi áo ra vài miếng băng keo cá nhân sau đó cẩn thận làm sạch vết bẩn và dán băng cá nhân vào các chỗ bị thương cho Akina.

"Xong rồi! Thế này là sẽ không còn gì phải lo nữa." Satoru nói.

Akina lúc này dường như bị hớp hồn nên không có phản ứng gì, chỉ sau khi Satoru lay gọi thì cô mới choàng tỉnh và bối rối đáp.

"A... Cảm...cảm ơn cậu nhiều nhé!" Akina bối rối.

"Không có chi đâu! Thôi tạm biệt tôi phải về lớp rồi. Hẹn gặp lại!" Satoru nói.

Akina nhìn theo bóng lưng của saroru mãi cho đến khi khuất bóng thì mới hoàn hồn trở lại, dường như sau sự việc ban nãy cô đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

"Cảm giác này... Là gì thế...? Sao mình cảm thấy cơ thể lại lạ thế này...? Mặt nóng ran, tim đập loạn nhịp, tay chân run rẩy, mình không kiểm soát được cảm xúc nữa... Chẳng lẽ đây gọi là... Tiếng sét ái tình hay sao...!?" Akina suy nghĩ đủ chuyện.

Lúc này cô định nhanh chóng quay về lớp thì thấy dưới đất có một quyển sách, nghĩ là của Satoru nên cô nhặt lên xem.

"Những bí ẩn không lời giải đáp về vũ trụ...?! Cậu ấy yêu thích đề tài này sao ta? Trông thú vị thật đó. Được rồi! Khi nào tan học mình sẽ mang trả cho cậu ấy." Akina thầm nghĩ.

Cô nhanh chóng quay về lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo.

...

"Thế là chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta phải chia tay với nhau rồi, nhanh thật đó..."

"Nhớ ngày nào chúng ta còn chập chững bước đi, khóc bù lu bù loa mà giờ đây đã trở thành những thanh thiếu niên cả rồi, thời gian trôi nhanh thật."

"Thế sao khi ra trường cậu định sẽ làm gì? Cậu đã suy nghĩ tới lúc đó chưa?"

"Tôi á? À thì... Tôi cũng chưa rõ lắm, nhưng có lẽ sẽ không tồi đâu!"

"Hahaha! Phải thế chứ! Cố lên nhé bạn tôi. Thế còn cậu thì sao Kyubi-chan?... Kyubi-chan?"

"Shiawase Kyubi...!" Người này gọi to tên một nữ sinh trong lớp.

"Có... Có chuyện gì thế? Xin lỗi... Tôi đang mãi suy nghĩ nên không chú ý tới các cậu." Kyubi đáp.

"Không sao, lúc nãy tôi hỏi là sau này khi ra trường thì cậu dự định sẽ làm gì tiếp theo?"

Nghe đến đây mắt Kyubi sáng lên như vừa nghe được một câu hỏi mà bản thân cô biết rõ đáp án.

"Tất nhiên tôi đã có dự định cả rồi! Tôi đã ấp ủ từ rất lâu trước đây." Kyubi hào hứng trả lời.

"Đó là gì thế? Cậu có thể tiết lộ cho bọn tôi được không? Tụi mình tò mò lắm!"

"Học Viện Ma Pháp Nhân." Kyubi dõng dạc nói với mọi người.

"Cái... Cái gì!? "Học Viện Ma Pháp Nhân"? Đó có phải là nơi đào tạo những người mong muốn được rèn dũa khả năng đặt biệt của riêng mình và khiến cho bản thân họ đánh thức được sức mạnh tiềm ẩn và sau đó tham gia vào các trận chiến bảo vệ sự bình yên của mọi người đúng không!?"

"Chính xác! Đó là điều mà tôi hằng ao ước... Chắc chắn tôi sẽ ghi danh vào học tại học viện." Kyubi nói.

"Tốt nhất là cậu nên từ bỏ ý định đó đi..."

"Tại sao cậu lại nói như thế? Có vấn đề gì không ổn sao?" Kyubi cảm thấy nghi hoặc hỏi.

"Đúng là nơi đó chuyên huấn luyện những người có khả năng đặt biệt và khiến họ thức tỉnh được sức mạnh tiềm ẩn và giúp đời. Nhưng cậu có biết... Từ lúc ghi danh vào đó thì coi như đã gạt bỏ tính mạng, phó mặc cho thần chết rồi hay không...?"

"Đúng thế... Tôi còn được biết hằng ngày hằng tháng có biết bao nhiêu người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ. Ghi danh vào đó thì tỉ lệ sống sót rất thấp."

"Cho dù là thế... Cho dù có phải đánh cược mạng sống của mình thì tôi cũng quyết dùng cả thanh xuân và tính mạng để bảo vệ sự bình yên của tất cả mọi người!" Kyubi hạ thấp giọng... "Và để trả thù cho..."

"Cậu nói gì thế Kyubi? Tụi mình nghe không rõ."

"Không...không có gì đâu... Thôi cũng sắp đến giờ vào tiết học rồi, các cậu mau về chỗ ngồi đi." Kyubi nói.

"Được! Tạm biệt!"

...

"Cậu có biết từ lúc ghi danh vào đó... Cậu đã gạt bỏ tính mạng... Phó mặc cho thần chết rồi không?”

"Hàng ngày... Hàng tháng... Có biết bao nhiêu người vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường khi đang thực hiện nhiệm vụ..."

"Ghi danh vào đây.... Tỉ lệ sống sót rất thấp”

Kyubi đang trầm ngâm suy nghĩ những điều mà bạn bè cô vừa khuyên.

"Có lẽ họ nói đúng, họ muốn tốt cho mình, tốt cho một cô gái... Một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, có lẽ họ không muốn mình phải dấn thân vào chốn nguy hiểm nơi chiến trường, muốn mình được sống như một người bình thường, tận hưởng quãng thời gian trong cuộc sống như một người bình thường..."

"... Không! Cho dù có ra sao đi nữa... Mình cũng đã suy nghĩ kĩ rồi! Mình sẽ không hối hận với quyết định này mà sẵn sàng đương đầu với chúng, đón nhận những tình huống nguy hiểm nhất, để đổi lại sự bình yên của tất cả mọi người..." Kyubi thầm suy nghĩ trong đầu.

Cô nắm chặt tay của mình lại tỏ vẻ rất quyết tâm.

Shiawase Kyubi là một học viên của lớp 12-5. Ngoại hình cân đối ưa nhìn, nước da sáng trắng, mái tóc màu trắng xanh nổi bật, khuôn mặt xinh xắn. Cô có thành tích học tập nổi trội xuất sắc trong lớp 12-5. Tuy nhiên ước mơ sau này của cô là được ghi danh học tập và rèn luyện tại "Học Viện Ma Pháp Nhân". Có lẽ vì một lí do đặt biệt nào đó nên cô vẫn một mực giữ vững chính kiến của mình cho dù có nhiều người xung quanh ra sức khuyên bảo can ngăn.

...

Tại lớp 12-10

"Để hiểu và làm được bài tập này thì các em cần phải..." Thầy giáo liếc nhìn xuống dưới. "Hừ...!"

"Trò Fukutsu no...! Trò Fukutsu no...! Trò Fukutsu no Hasashi! Em đang làm gì ở dưới đó thế hả?!" Thầy giáo nổi nóng.

Lúc này ở bên dưới lớp học, Hasashi từ nãy đến giờ không chú ý vào bài giảng cuối cùng của năm học cho hoàn tất chương trình mà cậu lại mải mê chơi game bằng máy chơi điện tử, không may lại bị thầy giáo phát hiện.

"Dạ!? Có em đây ạ!" Hasashi cất vội máy chơi game vào hộc bàn và đứng phắt dậy để đối diện với thầy giáo đang nổi nóng và sốt ruột trên bục giảng phía trên.

"Thầy vừa nói những gì? Em mau nhắc lại cho thầy nghe xem nào." Thầy giáo hỏi.

"Ơ... Dạ đó là...là..." Hasashi ấp úng, lắp bắp nói.

Từ nãy đến giờ cậu không chú ý nghe giảng nên không biết thầy đã nói những gì.

"Thầy ấy vừa giảng cách làm bài tập đó đấy Hasashi, cậu mau nói đi." Michio ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc khéo Hasashi đang rơi vào thế bí.

"Dạ lúc này thầy vừa giảng cách giải quyết bài tập này!" Hasashi tự tin nói.

"Tốt! Thế trò mau lên giải thử tôi xem nào." Thầy giáo vẫn kiên quyết cứng rắn.

Lúc này Hasashi cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết lủi thủi đi lên bảng, cầm viên phấn lên và bắt đầu giải, nhưng làm mãi không xong. Cậu gãi đầu gãi tai, lúc này Hassashi lén nhìn xuống thì thấy thầy giáo đang quay lưng về phía mình nên ra hiệu cầu cứu cho mọi người cần sự giúp đỡ.

Michio ở bên dưới liền ra tay cứu bạn, cậu lôi tấm bảng trắng to ra và vội vàng viết lời giải của bài tập mà Hasashi đang làm phía trên. Viết xong cậu liếc nhìn sang thì thấy thầy giáo không chú ý, liền giơ tấm bảng lên cho Hasashi chép vào. Tuy nhiên tình huống bất ngờ đã xảy ra, thầy giáo đã phát hiện ra sự việc trong khi Hasashi mới chép được một nửa.

"Trò Fukutsu no Hasashi!!"

"Trò Fuzakeru Michio!!"

"Hai em giỏi lắm!!" Thầy giáo nổi nóng.

"Không làm được bài tập hay không chú ý nghe giảng bài thì tôi còn có thể bỏ qua... Nhưng việc gian lận thì không thể nào tha thứ. Hai em mau ra ngoài hàng lang đứng cho tôi!!" Thầy giáo nói.

"Dạ vâng ạ..." Hasashi và Michio nói, giọng tiêu nghiểu.

"Hahahahahaha~Tiếng cười trong lớp.

"Hai tay đó lại bị phạt cùng nhau rồi, đúng là đôi bạn cùng tiến."

"Chuyên gia đội sổ phải khác biệt chứ đúng không?"

"Hahahahaha~"

"Các em trật tự! Chúng ta tiếp tục bài học" Thầy giáo nói.

Lúc này hai người bị phạt đứng ngoài hành lang, chỉ biết nhìn nhau và thở dài.

Michio tên họ đầy đủ là Fuzakeru Michio, cậu có ngoại hình hơi mập do có một chế độ ăn uống rất cao, nhưng thường là những món ăn vặt. Cậu cao khoảng 1m65. Tuy thân thể hơi mập nhưng đổi lại cậu có một khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc màu nâu đất trong rất lãng tử nên rất hút ánh nhìn của các nữ sinh trong trường. Hiện tại cậu đang học ở lớp 12-10 và là bạn thân của Hasashi.

Hasashi tên đầy đủ là Fukutsu no Hasashi, cậu là bạn thân từ nhỏ của Michio. Với ngoại hình cao khoảng 1m7, vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa ưa nhìn, máu tóc màu đỏ đặc trưng nên cũng không kém Michio về khoảng thu hút ánh nhìn từ người khác phái.

Tuy nhiên cả hai có thành tích học tập không được tốt nên thường xuyên đội sổ nhưng người bị vạ lây là Michio, cậu thường xuyên bị cuốn vào những trò nghịch ngợm phá phách của Hasashi nên tới cuối cùng cũng được nhận "cơm hộp" chung với Hasashi. Câu nói "mãi là anh em" thật đúng với hoàn cảnh của cả hai hiện tại.

Tuy nhiên ngoài những chuyện như thế thì các học viên trong trường vẫn rất ngưỡng mộ hai người bởi luôn ra tay giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn hoạn nạn, rất trọng nghĩa khí và cực kì khảng khái cương trực và cùng nhau hợp tác trên nhiều phương diện với các học viên khác để nhận được kết quả tốt nhất... Nhưng không phải chuyện học.

...

Trong trí nhớ của Midori Akina

Hiện tại là thời gian giải lao vài phút trước khi chuyển tiết. Một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, mảnh mai và làn da sáng, cô có mái tóc màu nâu và xanh lục nổi bật Người đó là Midori Akina. Lúc này cô đang ngồi ở vị trí của mình trong khá suy tư, hình như đang suy nghĩ điều gì đó...

Trên tay Akina đang cầm một quyển sách với nhan đề "Những bí ẩn không lời giải đáp về vũ trụ" nhặt được vào giờ nghỉ thứ nhất khi cô xảy ra tình huống va chạm với nam sinh tên Otaku Satoru. Và kể từ đó cuộc đời cô chuyển thành một màu hồng ấm áp và bay bổng...

Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cô bèn lấy quyển sách ra và đọc sơ qua một chút về nó. Ngay khi cô mở quyển sách ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một phiếu đánh dấu trang sách tự làm.

"Đây là một trong những quyển sách rất quan trọng của Otaku Satoru, nếu mình vô ý làm thất lạc thì các bạn nhặt được nó xin hãy liên hệ với mình, chắc chắn sẽ hậu tạ các bạn chu đáo. Địa chỉ và số điện thoại có ghi ở bên dưới. Xin cảm ơn”

Akina cầm cái phiếu đánh dấu trang sách tự làm lên, có lẽ Satoru là một người rất khéo tay và mê đọc sách nên cậu ấy làm ra nó. Phiếu đánh dấu trang sách mà Satoru làm Akina thấy rất dễ thương. Bên trên ghi những dòng tin nhắn và góc trên có một khuôn mặt vẽ bằng tay, nhìn sơ qua thì có lẽ đó là Satoru.

"Nét chữ đẹp thật... Đúng là người học giỏi có khác..." Liếc nhìn lên hình vẽ tay của Satoru. "A! Hình cậu ấy vẽ đây mà... Wow!! Trông giống cậu ấy quá đi mất!" Bỗng dưng Akina cảm thấy đỏ mặt. "Bình tĩnh nào Akina, chỉ là hình vẽ thôi mà sao lại đỏ mặt chứ." Akina tự trấn an bản thân.

Lúc này cô đọc qua dòng tin nhắn được viết trên phiếu đánh dấu trang sách.

"Ôi trời! Cậu ấy trông như thế mà đáng iu thật, lại còn cẩn thận nữa chứ." Akina thầm nghĩ.

Akina lại liếc nhìn tới địa chỉ liên lạc và số điện thoại được viết trên phiếu đánh dấu trang sách của Satoru.

Tới đây tự dưng tim Akina đập loạn nhịp, máu dồn lên tận đỉnh đầu, tay cô run run, mồ hôi túa ra không ngừng, cô đỏ mặt.

"Đây là... Địa chỉ và số điện thoại của cậu ấy...! trời...trời giúp mình rồi! Thật may quá, mình không đủ can đảm để trực tiếp hỏi cậu ấy..." Akina thầm suy nghĩ trong sự thổn thức, xao xuyến của con tim đang loạn nhịp, rối bời.

Akina liếc ngang liếc dọc xem có ai chú ý tới những hành vi của mình hay không sao đó lôi chiếc điện thoại của mình ra.

"Lưu...lưu lại ngay!" Akina thầm nghĩ.

"Ôi thật hạnh phúc làm sao, nếu mọi chuyện cứ. tiếp diễn như thế này thì mình và... Cậu ấy...sẽ..." Akina đang suy nghĩ về một tương lai xa phía trước.

Cô tưởng tượng đến các viễn cảnh xa xôi trong tương lai, mặt đỏ rần rần nên bị mọi người chú ý.

"Cậu sao vậy hả Akina? Cậu bị sốt hay sao thế?  Mặt đỏ quá."

"Aa...không sao... Không sao đâu! Mình ổn...ổn lắm, các cậu không phải lo lắng cho tôi đâu." Akina đáp trong sự lúng túng của mình.

Tất nhiên điều này làm mọi người cảm thấy lạ, nghi hoặc nhìn nhau đầy sự khó hiểu.

"Được rồi, giờ ra chơi tiếp theo mình sẽ đem trả quyển sách cho cậu ấy." Akina thầm nghĩ.

Ở hiện tại

Lúc này Akina đang rảo bước đi trên hành lang,  chợt cô dừng lại, mắt mở to để quan sát phía trước, một nam sinh đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong có vẻ sốt ruột. Đó là Otaku Satoru.

Akina liền nhận ra rằng nơi này chính là nơi mà lúc sáng nay cô và cậu ấy xảy ra va chạm, vừa hay lúc này Satoru đang tìm kiếm gì đó thì Akina cũng lờ mờ đoán được cậu ấy đang tìm quyển sách. Cô lấy hết can đảm của mình, vội vàng đi tới.

"Chào cậu nhé Otaku!" Akina nói bằng giọng vui vẻ, thân mật.

Lúc này thấy có người chào mình nên Satoru chú ý tới ngay.

"Ủa cậu là...?" Satoru ngạc nhiên.

"Đúng! Mình là người lúc sáng đã va chạm với cậu. ngay tại chỗ này, mà hình như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó phải không?" Akina hỏi.

"Đúng rồi! Quyển sách mà tôi mang theo lúc sáng đã không còn nữa. Lúc đó tôi vừa đi vừa chăm chú đọc, đi tới đây thì va vào cậu, sau đó thì không thấy đâu nữa nên nghĩ rằng nó chỉ rơi đâu đó quanh đây thôi." Satoru sốt ruột nói.

"Có phải là quyển sách này không?" Akina hai tay cầm quyển sách đưa ra trước mặt Satoru.

"Đúng...đúng là nó rồi!! Cảm ơn cậu nhiều nhé may mà có cậu đấy!" Satoru kích động nói.

"Hihi... Không có chi đâu. Giúp được cậu là tôi vui rồi!" Akina đáp lại.

"Nhưng sao cậu nghĩ đây là sách của tôi? Cũng có thể là người khác đánh rơi mà?" Satoru thắc mắc.

Akina lúc này hơi lúng túng ngượng ngùng, cô cúi mặt xuống để Satoru không nhìn thấy được gương mặt đỏ bừng của mình.

Lúc này Satoru hơi hiểu ra, nhẹ giọng nói.

"À...! Chắc cậu đã thấy được phiếu đánh dấu trang sách nên cậu biết chủ nhân của quyển sách này là tôi đúng chứ?" Satoru tươi cười hỏi.

Lúc này Akina bị trúng tim đen nên ngượng càng thêm ngượng, chân cô díu cả vào nhau và hai tay nắm chặt tà váy, nhỏ giọng đáp.

"Đúng... Đúng là như thế, cậu đúng là tinh ý thật!" Akina hơi bối rối nói.

Lúc này Satoru đưa hai tay ra đón nhận quyển sách. Khi hai tay Satoru chạm vào quyển sách, một cảnh tượng như bước ngoặt đánh dấu cho cuộc đời Akina, hai tay của cả hai người đều cầm quyển sách. Nó cứ như một sợi dây tơ hồng kết nối mối quan hệ của họ.

"Lát nữa tan học, tôi sẽ đãi cậu một bữa thay lời cảm ơn nhé! Nhất định phải nhận không được từ chối đâu đấy!" Satoru hào phóng nói.

"Này...này cậu còn nghe tôi nói chứ?" Satoru hỏi do thấy Akina thần sắc hơi lạ.

Lúc này Akina đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp liền bị đánh thức, vội vàng đáp.

"À...Được! Tất nhiên là được!" Akina lúng túng đáp.

"Thế thì chốt nhé! Tan học chúng ta gặp nhau.". Satoru nói.

Nói rồi cậu chạy một mạch hướng về lớp, Akina thì ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Satoru, chợt cậu dừng lại từ phía xa và hỏi to.

Nãy giờ nói chuyện nhưng tôi chưa biết tên cậu, cậu tên là gì thế?" Satoru hỏi vọng tới"

Akina hơi chần chừ một chút do còn ngại, nhưng cô vẫn nói to.

"Midori Akina!"

"Tên rất đẹp! Cảm ơn nhé! Tạm biệt!" Satoru nở nụ cười.

Điều này làm Akina xao xuyến con tim...

Kết thúc chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro