Chương 14: Mảnh ghép vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Mảnh ghép vỡ tan

Một bức tranh được ghép nên từ vô số mảnh ghép như trò chơi xếp hình. Đến mảnh cuối cùng, không biết là lấy từ bức tranh nào, dù không tương xứng nhưng đứa trẻ vẫn cưỡng ép nhét nó vào. Kết quả là bức tranh bị vỡ các khớp nối mà rơi rụng tan tác.

"Choang!"

Các chiếc bình đựng cơ thể như hẹn giờ mà đồng thời nổ tung. Cũng may là những mảnh thuỷ tinh không đáp lên người Dao Quỳnh đứng gần nhất, dung dịch trong lọ chứa chảy tràn ra thành dòng xuống nền gạch trắng. Cả đám sững người vì tình cảnh hiện tại.

"...Chuyện gì vậy?" - Uyển Nhu đứng xa nhất, cô không dám tiến đến gần mà chôn chân tại chỗ lên tiếng hỏi những người phía trước.

Dao Quỳnh ban đầu suy nghĩ rằng mình đã sai, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Cô thử xem xét đống bộ phận rải rác trên nền nhà, chắc chắn trong đây sẽ chứa mật mã hoặc chìa khoá nào đó, hành động nổ tung rõ ràng là để những bộ phận cơ thể này đến được tay của người chơi.

Ý Hiên nhìn sàn nhà đã lấm bẩn, thứ nước ngâm xác chết tràn ra lênh láng, vẫn đang mở rộng phạm vi xâm lấn. Trong đầu đang phân vân không biết Dao Quỳnh đã làm đúng hay làm sai mà kết quả lại tràn ngập nguy cơ như thế. Mà nếu cô ta sai, vậy thì sai ở chỗ nào?

Tần Tịch rốt cuộc cũng biết sai ở chỗ nào rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào trái tim bị văng tới gần chân mình, đây không phải đồ vật giống với những thứ còn lại, nó khác nhau về căn nguyên, nguồn gốc. Nó xuất phát không thuộc một, là hai.

Ý Hiên như ngộ ra điều gì đó, vội vàng nói lên:

"Trái tim! Những tiêu bản còn lại là bộ phận cơ thể của A.R.T, nhưng trái tim đó thuộc về Kasartie chứ không phải A.R.T! Chúng ta phải tìm được trái tim của A.R.T cơ!"

Dao Quỳnh nghe vậy liền hoảng loạn, tay chân đều luống cuống hết cả lên: "Cậu nói gì cơ?... Nhưng mà sao cậu biết đâu là của Kasartie đâu là A.R.T cơ chứ?"

Cơ thể của cô đều cứng lại tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng xương răng rắc kẽo kẹt. Dao Quỳnh chỉ mong rằng Ý Hiên đang nói những lời hoang đường của cậu ta mà không hề có căn cứ. Nếu không thì... Hậu quả này cô không thể gánh nổi.

Tiếc rằng câu trả lời của Ý Hiên đã làm một chút may mắn của cô vụt tắt: "Tôi từng nhìn thấy A.R.T lúc xem tivi ở phòng 401, trên tay nó cũng có vết sẹo ở ngón áp út."

Tần Tịch đến gần bộ phận thứ ba nhìn thử, quả thật có một vết sẹo nhỏ ở bên rìa ngón tay.

Tần Tịch chưa bao giờ nghĩ căn nhà này sẽ thiện chí cho câu đố và đáp án cùng một phòng, giờ thì cậu đã hiểu rồi.

"Món quà của Kasartie tặng A.R.T đựng trong chiếc tủ nhỏ không thể nào là trái tim của A.R.T được, mà phải là của Kasartie. Tôi chỉ đoán thế thôi."

Ý Hiên kết thúc suy luận của mình. Hắn nhìn sàn nhà đã ướt đẫm nước, biết rằng kẻ tiếp theo chịu trận chính là Dao Quỳnh. Hắn quay lại hướng ánh mắt về Uyển Nhu đằng sau, nói với cô:

"Chúng ta ra ngoài trước đi." - Không biết chừng nào căn phòng sẽ bị nguyền rủa, hoặc lúc nào Dao Quỳnh sẽ bị giết chết, bọn họ cần tránh khỏi đó đã.

"...Khoan đã! Hai người..." - Dao Quỳnh đứng đờ ra tại chỗ, chẳng biết nói gì hơn.

"Cô đã chụp lại bảng đo mắt chưa?" - Ý Hiên đi ra cửa, quay sang hỏi Uyển Nhu. Cô nàng sửng sốt một chút, lại nhìn về Dao Quỳnh phía sau, cắn răng đáp: "Mấy chữ cái khó hiểu ấy hả? Tôi có chụp lại nhưng máy tôi sắp tắt nguồn rồi."

Uyển Nhu mở điện thoại ra ý muốn đưa cho Ý Hiên xem. Gần như chỉ ngay tức khắc, một miếng thịt nhỏ rơi trúng màn hình, vài giọt máu li ti bắn ra rải khắp chiếc bảng đo mắt, vì màn hình không thấm nước mà máu lẫn thịt theo độ nghiêng trượt dài xuống bàn tay phải.

Uyển Nhu bị vật thể lạ đột nhiên xuất hiện trên màn hình doạ phát khiếp, tay run rẩy thiếu chút nữa đã ném điện thoại vào bức tường đối diện, may mà cô đã kìm được cảm xúc chấn động của mình để không làm điều ngu ngốc. Cả người cô gái đều ướt đẫm nước, máu thấm vào quần áo, trượt dài trên khuôn mặt thanh tú, xuôi theo làn da để lại từng vệt nhớp nhớp dính dính. Uyển Nhu chỉ kịp hét lên một tiếng, ngồi bệt xuống ôm lấy bản thân như một cách phòng vệ.

Tần Tịch vẫn ở trong phòng, nghe thấy tiếng hét liền lập tức chạy ra.

Mọi chuyện vẫn luôn đi theo chiều hướng tồi tệ từ đầu đến giờ, sự sống chết dần chết mòn.

Trước mặt cậu, một bãi máu lớn cạnh cơ thể co ro của Uyển Nhu. Tần Tịch chỉ rời mắt đi một chốc lát mà Ý Hiên đã trở thành một đống thịt nát bét như chiếc bình thuỷ tinh từ bao giờ. Uyển Nhu gần ngay cạnh hứng trọn một phần thân thể của hắn ta, phần còn lại thì vỡ tan tác lên hành lang và bức tường xung quanh. Một kẻ còn sống sờ sờ vài giây trước đột nhiên tan biến trong chớp mắt, như một kẻ xui xẻo rơi vào máy xay thịt.

Tần Tịch cảm giác dạ dày cuộn trào lên, nước bọt tiết ra rất nhiều, cổ họng nghẹn lại như muốn ói. Cậu vội vàng quay trở lại phòng không dám nhìn thảm trạng của Ý Hiên, nhưng cố gắng mãi mà hình ảnh trong đầu chẳng phai nhạt đi. Dao Quỳnh cũng đi ra xem thử, rồi quay về với sắc mặt tái mét đầy sợ hãi.

Tần Tịch không hiểu, tại sao giờ chỉ còn lại ba người? Đã bao lâu rồi chứ, và bao nhiêu kẻ đã chết rồi? Rốt cuộc đến bao giờ thì cơn ác mộng này mới chấm dứt đây?

Uyển Nhu có lẽ là người bị ám ảnh nhất ở đây, cô đối diện với một đống thịt thừa, sợ hãi muốn bò vào trong phòng nơi ít ra còn có đồng bọn khác, nhưng may mắn đã được Dao Quỳnh chặn lại, cô ta nhắc nhở: "Cô đừng vào đây! Trên người cô đang dính máu, nếu vào sẽ làm trái quy tắc bây giờ!"

Thật ra không cần phải làm thế, dù sao thì căn phòng này đã bẩn rồi. Máu của Ý Hiên dính vào sàn nhà gần cửa ra vào, chứng tỏ căn phòng 403 này sắp bị nguyền rủa. Điều cần thiết bây giờ là thoát khỏi căn phòng này trước khi máu lan tới chân.

Tần Tịch thật sự muốn hét lên với họ mà chẳng được, cậu vẫn đang là người vô hình không thể giao tiếp, đành vội vã viết giấy cho Dao Quỳnh.

Cậu chưa bao giờ bực dọc vì tác dụng của lá bài này như vậy, và về cả nỗi sợ hãi của mình nữa. Nếu cậu còn chần chừ thì sớm thôi người chết tiếp theo sẽ là cậu.

Tần Tịch cầm ra lá bài của mình, cậu không biết giờ đã quá muộn hay chưa, chỉ biết mình phải hành động thôi.

Dao Quỳnh né tránh vũng nước đang lan tới chân mình, đồng thời lớn tiếng trấn an Uyển Nhu đang rơi vào hoảng loạn chỉ biết hét thất thanh. Đột nhiên tay Dao Quỳnh bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy, vội vã kéo cô đi tới cửa ra vào.

"Khoan đã...! Anh là ai?"

Tần Tịch không muốn giải thích nhiều lời, dù chẳng biết tại sao cô ta không chết mà thay vào đó là Ý Hiên, nhưng cứu người quan trọng hơn.

Có một lời thề bất biến trong gia tộc Tần Tịch, rằng họ sẽ cứu bất kì ai lên tiếng cầu cứu, dù là kẻ giàu có hay nghèo hèn, trộm cắp hay tội đồ, thánh đức hay quỷ ma, chỉ cần muốn sống thì sẽ được cứu, chỉ cần cái giá trả đủ.

Lúc còn nhỏ Tần Tịch chẳng hiểu tại sao, và đến giờ thì vẫn chẳng hiểu vì sao.

Dao Quỳnh ghì lại cánh tay người choàng áo đen trước mặt, không muốn đi theo người lạ mặt này. Tần Tịch bất đắc dĩ lên tiếng giải thích, giọng nói có đôi phần run run:

"...Người vô hình." - Cậu đưa lá bài cho Dao Quỳnh làm bằng chứng, thấy cô ấy đọc xong mới thu lại vào Túi Chạy Trốn, "Căn phòng bị nguyền rủa rồi. Cần chạy ra ngoài."

Dao Quỳnh sau khi biết thân phận người trước mắt là kẻ giúp đỡ bọn họ lúc trước thì vẫn còn hơi ngờ ngợ, nhưng cũng không chống trả lại nữa mà yên lặng đi theo, không quên âm thầm quan sát người trước mặt.

Ban đầu nhóm người bọn họ còn nghi ngờ người vô hình là A.R.T sau cái chết tàn khốc phòng 407. Nhưng giờ Dao Quỳnh đã biết cậu ta cũng là người chơi bình thường, phòng bị cũng giảm đi phần nào. Có lẽ những hành động hay đạo cụ kì lạ của cậu ta là sẵn có từ thế giới thực thôi, trên thế giới không thiếu những kẻ quái dị như vậy. Nhờ đó Dao Quỳnh càng tin chắc nhận định Thư Tịch là 'demon' lúc trước là hoàn toàn đúng đắn.

Hai người đứng cạnh Uyển Nhu. Dao Quỳnh thấy kẻ bên cạnh quay sang phía mình, dù không trông thấy biểu cảm trên mặt cậu ta nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại biết kẻ này đang nhờ giúp đỡ.

Dao Quỳnh ngồi xuống an ủi Uyển Nhu.

Tần Tịch vô tình liếc thấy đôi lá bài nằm lặng lẽ bên cạnh, vươn tay nhấc nó lên. Dù rằng ở ngay vị trí vũng máu nhưng lá bài rất sạch sẽ, cực kì nổi bật giữa sắc đỏ ngập ngụa. Đó là lá Dẫn đường của Ý Hiên và Sáng tạo của Kim Diệp, cả hai đều là bài xuôi và còn sáng màu, chứng tỏ vẫn có thể sử dụng được.

Dao Quỳnh nhìn cậu nhấc lá bài lên, không biết trong đầu đang suy tính gì.

Tần Tịch nhớ tới chìa khoá phòng 408 mình vẫn đang cầm trên tay, nhân lúc hai cô gái đang an ủi nhau thì đi tới căn phòng tiếp theo. Không biết từ lúc nào, dưới sự lơ đễnh của tất cả người chơi, mặt ngoài cánh cửa 408 đã được dán thêm một tờ ghi chú nhỏ. Tần Tịch nhận ra đó là chữ của chủ nhà.

"Căn phòng của chính mình, không còn dối trá."

Nó như một lời nhắc nhở, lại giống một danh ngôn của một vĩ nhân. Tần Tịch không hiểu "dối trá" mà tờ giấy đề cập tới là gì, nhưng cậu nghiêng về việc đây là một lời cảnh báo dành cho những người muốn bước chân vào căn phòng này hơn.

Tần Tịch không muốn mất thời gian, cậu lạch cạch tra chìa khoá vào mở cửa, giờ thì chỉ còn một dãy mật mã nữa thôi.

Tần Tịch quay lại nhìn hai cô gái, miệng mấp máy một chút nhưng rồi cũng không dám nói gì, lặng thinh đứng trước cửa phòng 408 chờ đợi. Cả dãy hành lang giờ chỉ thấp thoáng tiếng nức nở đè nén, yên lặng tới thảm thương. Điều này làm Tần Tịch nhớ lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy Ánh Nguyệt, sự tuyệt vọng rên rỉ như con thú bị dính bẫy, bất lực vùng vẫy bên vực thẳm.

Không biết đã qua bao lâu, Tần Tịch mới thấy bên phía họ có động tĩnh. Uyển Nhu gắng gượng mà bước đi, nghe lời Dao Quỳnh mà cố quên hình ảnh trong đầu, cùng nhau đi tới gần cậu.

"...Tôi sẽ không vào đâu." - Uyển Nhu lí nhí nói.

Dao Quỳnh biết cô đang đắn đo vụ gì, dù sao trên người cô ta cũng toàn máu me, quần áo không thể cởi, cũng không có chỗ để rửa chân tay, nên tốt nhất là không bước vào bất cứ phòng nào cả.

Uyển Nhu cố chà xát tay mình vào bộ quần áo hòng lau đi những vệt máu dính trên da, lạnh run phủi đi những miếng thịt vụn vương vãi. Cơn buồn nôn đã xông tới tận óc, cả người cô nổi da gà, run lên bần bật.

Đột nhiên bóng tối trùm lên đầu Uyển Nhu, mùi hương thảo dược thanh thanh lạnh lạnh hun vào mũi, che lấp đi mùi máu tươi dày như kết dính trong cổ họng. Uyển Nhu hơi giật mình vội quơ lấy lớp vải trên đầu kéo xuống.

Đó là một chiếc áo choàng đen viền bạc, điểm thêm những chữ cái kì lạ quấn lấy nhau thành một dải đơn sắc, trông như thể trang phục của phù thuỷ trong các buổi nghi lễ bí mật.

Nối liền với nó là thanh âm của một chàng trai vang lên từ trên đỉnh đầu, nhẹ như một sợi lông vũ đang là đà rơi:

"Che nó đi."

Những lúc đầu óc sáng suốt thì Tần Tịch chưa bao giờ dám đi trò chuyện với người lạ cả. Lần này đã là một nỗ lực lớn lao phi thường của con gà sợ xã hội.

Uyển Nhu chớp mắt, thử nhìn lên. Đó là một chàng thiếu niên xinh đẹp, đường nét khuôn mặt như đứa con lai của vùng xứ lạnh mang thêm nét mềm mại của thiếu nữ phương Đông, đôi đồng tử đen tới bạc bẽo, sâu thăm thẳm như một vị hiền triết già cỗi. Trông cậu ta như một con ma cà rồng đã sống cạn kiệt cả ngàn năm, bước chân ra từ một cuốn tiểu thuyết thầm lặng không ai biết tới, một ma cà rồng thích những món đồ bằng bạc.

Uyển Nhu nhìn lớp vải dệt trên tay, 'à' một tiếng như hiểu ra ý của Tần Tịch. Cô khe khẽ cảm ơn rồi khoác lên mình chiếc áo choàng, giấu đi những vệt máu rợn người.

Áo có chút không vừa người, dài vượt cả mắt cá chân lững thững quệt đất. Uyển Nhu phải vừa xách áo lên một đoạn, vừa giấu đi phần da thịt lộ ra của mình.

Tần Tịch thấy Uyển Nhu đã ổn định lại, nhưng cậu thì bớt ổn hơn một chút. Mất lớp áo choàng như mất đi lớp phòng hộ ngăn cản con gà sợ xã hội với thế giới bên ngoài. Bây giờ thì mắt Tần Tịch đã nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của những người xung quanh, điều này khiến Tần Tịch cảm thấy nguy hiểm rình rập tứ phía đang chực chờ nhào ra quần nhau với cậu.

Tần Tịch luôn giao tiếp với người bên ngoài bằng cách che đi ánh nhìn của bản thân. Cậu ta làm vậy để tránh giao tiếp bằng mắt, đồng thời trong lòng còn vớ được một chút may mắn rằng 'nếu mình không nhìn thấy người ta thì người ta cũng không thấy mình'.

Có trời mới biết con gà này muốn úp hộp sọ lên mặt mình cỡ nào.

Tần Tịch cố gắng phân tâm bản thân không để ý tới mấy thứ linh ta linh tinh nữa. Cậu nhìn vào mật mã gồm bốn số của phòng 408, đồng thời lúc đó Dao Quỳnh và Uyển Nhu cũng bắt đầu tập trung vào tờ giấy nhắc nhở được dán trên cửa từ bao giờ, xì xào bàn tán.

.

Nhắn nhủ nho nhỏ: Ăn mừng cho lần đầu tiên con gà lộ mặt nào 😘 Nghe có vẻ ngoại hình của con gà trái ngược với mạch não của em ý ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro