Chương 16: Nhân viên Escape room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Nhân viên Escape Room

• Cảnh báo chương mất não! Cuối chương sẽ có giải đáp chi tiết •

.

Không có 'Q' và dòng chữ 'Escape room', rồi sao nữa chứ? Hình như nó không giúp đỡ được gì nhiều.

Cả ba ngồi bệt trên hành lang cùng nhau xem xét hai manh mối. Họ thử đối chiếu dòng mật mã với hai bảng đo mắt nhưng cũng chẳng ra đáp án, rồi còn cái cách viết 'hai kí tự cách một cái' không biết có ẩn ý gì, bước đầu giải mã hoàn toàn mờ mịt.

"Chắc là phải có một manh mối liên quan nữa." - Dao Quỳnh là người quen thuộc vụ giải mã nhất cả bọn cũng đã lên tiếng từ bỏ, bởi hai thứ này chẳng có mối liên hệ nào cả, mà dù có thì cũng phải cần đến những người trong nghề ra tay, bọn họ chỉ là những công dân bình thường thôi mà.

"...Dùng nó thử xem."

Tần Tịch đột nhiên mang ra một lá bài. Đó là của Ý Hiên, lá bài xuôi với năng lực "Dẫn đường: Đưa ra một chỉ dẫn hoặc giấu đi một manh mối".

Uyển Nhu nhìn nó reo lên vui sướng: "Đúng rồi còn nó mà! Cậu mau mau giải mã đi. Điện thoại tôi sắp hết pin rồi đó, tôi không muốn vào lại 403 chút nào đâu."

Dao Quỳnh không phản đối, gật đầu đồng tình với ý tưởng của Tần Tịch. Tần Tịch cũng không chần chừ nữa mà sử dụng ngay lá bài. Dần dần, từng mảnh ghép lặt vặt nhỏ lẻ trong óc đột ngột liên kết vào với nhau một cách khó hiểu, chậm chạp đan thành một lối đi, cậu lần theo từng gợi ý, cuối cùng nhận được đáp án cần tìm.

"Mật mã Two-square." - Cậu nhủ thầm.

Thứ này nếu gặp phải người chơi bình thường không tìm hiểu thì gần như không có hi vọng giải mã. Bởi vì chỉ từ những con chữ đã có thể tạo lập thành vô vàn cách thức, đến cả trẻ em đều có thể tự do tạo những ám hiệu dành riêng cho nhau mà chẳng bố mẹ nào hiểu chúng. Và may mắn là họ có lá bài, thứ đã loại bỏ toàn bộ những suy luận dư thừa, đưa ra một cách giải đúng đắn mà chẳng cần phải đau đầu suy nghĩ.

Tần Tịch hỏi mượn cuốn sổ và cây bút của Dao Quỳnh, cả bọn đăm đăm nhìn cậu bắt đầu viết ra đáp số. Đầu tiên Tần Tịch ghi lại bảng đo mắt theo thứ tự đúng, bắt đầu từ bảng 'ESCAP' rồi đến 'ROMAB' tạo thành hai hình vuông trên dưới.

E S C A P
B D F G H
I J K L M
N O R T U
V W X Y Z

R O M A B
C D E F G
H I J K L
N P S T U
V W X Y Z

Và chuỗi mật mã kì lạ: ot mb er ri re sh sd so np.

Cậu vừa ghi ghi chép chép vừa giải thích quy luật: "Mật mã đã chia sẵn thành từng nhóm gồm hai kí tự, đó cũng là gợi ý để giải mã. Với nhóm một 'ot', chúng ta sẽ tìm chữ cái 'o' ở bảng bên trên và chữ 't' ở bảng bên dưới, hai kí tự sẽ giới hạn thành một hình vuông. Bước tiếp theo chỉ cần lấy chữ cái cùng dòng bên cạnh không thuộc hình vuông là xong."

Vì vậy, 'ot' sẽ được viết thành 'nu'.

"Làm tương tự với những nhóm sau..." - Tần Tịch gặp vấn đề ngay với nhóm thứ 2 'mb', bởi vì nếu tìm hai kí tự trong hai bảng chữ cái thì sẽ phát hiện nó cùng thuộc một hàng dọc, không thể tạo thành một hình vuông được.

"Nhưng nó còn dễ hơn nhóm đầu nữa, đối với những kí tự thuộc cùng một hàng thì hãy giữ nguyên không mã hoá." - Nên 'mb' vẫn chỉ là 'mb'.

"Cẩn trọng với những chữ cái tạo thành cạnh vuông của bảng chữ cái. Lần này chúng ta sẽ giải bằng cách lấy chữ cái cùng dòng bên cạnh thuộc hình vuông." - Tần Tịch chỉ vào nhóm 'sh'. Nếu tìm 'h' trên bảng số hai thì sẽ phát hiện nó chẳng có kí tự nào ngay cạnh mà không thuộc hình vuông. Vậy nên "sh" sẽ thành "ei".

Tần Tịch dùng thời gian nhanh nhất giải hết 9 nhóm, cuối cùng đưa ra một dãy chữ cái không kém phần kì lạ: "Nu mb er th re ei sd em on."

"Khoan đã...! Sao 'so' lại thành 'em' được? Tại 's' và 'o' cùng hàng mà nhỉ?" - Uyển Nhu thắc mắc.

"..." - Tần Tịch cũng không biết tại sao mình lại viết 'em' thay vì 'so'. Thật ra khi dùng lá bài cậu cũng biết được đáp án chính xác là gì rồi, giải thích chỉ để tăng độ màu mè hoa lá cành thôi, "... Dù thiếu hai kí tự đấy thì chúng ta vẫn nhìn ra được đáp án mà."

'Number three is dsoon' với 'number three is demon' có gì khác nhau đâu...? Ờ thì cũng hơi khác thật. Nhưng những nhà mật mã học có thế là quá đủ rồi.

"Tóm lại thì..." - Tần Tịch lờ đi cái đáp án hiển nhiên, "Manh mối này vẫn nhắc nhở chúng ta tương tự mật mã cũ."

Nhưng lần này dữ liệu đã rõ ràng hơn, 'số 3' ở đây ý là gì? Người chết thứ 3? Hay liên quan đến ngày sinh? Hoặc còn có mật mã nào ở phía sau?

Mọi người cùng nghĩ tới tất cả các khả năng có liên hệ tới số 3, nhưng manh mối đưa ra quá mờ mịt.

"...Này, tôi chợt nghĩ nếu chúng ta không có lá bài của Ý Hiên thì làm sao? Lúc giải mã thì rất dễ hiểu, nhưng làm cách nào chúng ta tìm được cách giải đó trong ngàn vạn hướng đi chứ?" - Uyển Nhu cảm thấy rất mông lung, như kiểu mỗi bước đi của họ đều dựa vào may rủi vậy, hoàn toàn không xác định được phương hướng, rồi nhỡ đâu thứ tiếp theo chờ họ là cái chết thì sao?

"...Tôi nghĩ những lá bài cũng là một phần của trò chơi." - Tần Tịch đưa ra lời giải thích hợp lí nhất.

Trong giây phút trầm lặng này, tiếng mở cửa vang lên cực kì rõ ràng, văng vẳng vào tai cả ba người chơi.

.

"Xin lỗi vì đã cắt đứt trải nghiệm vui vẻ của mọi người."

Từ cửa vào Escape room - chính là cánh cửa đã dẫn bọn họ tới vòng xoáy chết chóc này - một bóng người mang vẻ thân thiện gần gũi bước đến gần. Cả ba tràn đầy kinh hãi nhìn về kẻ lạ mặt dễ dàng mở ra cánh cửa mà họ đánh đổi cả mạng sống để mở. Có lẽ người kia biết sự tò mò của họ đối với mình, lập tức lên tiếng giải thích: "Tôi là nhân viên của Escape room. Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng mà tôi cần phải đưa thứ này cho mọi người đã."

Nói rồi cậu ta nhanh chóng phát cho mỗi người một mảnh giấy gấp gọn gàng khiến cho người ta tò mò không biết bên trong là thứ gì. Nhưng mà đây toàn là người chơi sống sót trên xác của những người chơi khác, bọn họ không cách nào dùng vẻ mặt tò mò để nhìn thẳng "nhân viên Escape room" này được.

Tần Tịch cứng ngắc nhận tờ giấy kì lạ từ tay cậu ta, trong lòng nghi ngờ không biết căn nhà này đang bày trò quái quỷ gì. Đột nhiên cậu loáng thoáng nghe được người nhân viên trước mặt đang thầm thầm thì thì như tự nói với bản thân: "... Hên quá vừa tròn ba người nhỉ..."

Rồi chàng trai đột ngột dời tầm mắt từ tờ giấy trong tay Tần Tịch lên khuôn mặt cậu, đi đến ghé tai cậu nói nhỏ chỉ đủ cỡ hai người nghe được:

"&@jjtfb;)(86bgj?"

Tần Tịch bị khoảng cách gần quá mức cần thiết doạ cho sợ hãi run rẩy lẩy bẩy, thành ra nghe không rõ thiếu niên kia đã nói gì với mình.

"Cậu là nhân viên nơi này?" - Dao Quỳnh ngay lập tức bắt được trọng điểm, cô không che giấu được sự vui sướng tràn trong mắt khi nhìn thấy tia hi vọng, nhưng lại có gì đó ngờ vực và sợ sệt.

"Dạ vâng, đúng vậy. Bạn cần gì à?" - Chàng trai nở nụ cười công nghiệp nhìn cô nàng.

"Chúng tôi có thể ra khỏi Escape room này được không? Tôi không muốn chơi nữa." - Dao Quỳnh thấy đối phương khá dễ nói chuyện. Tuy rằng cô không thể không phòng bị với những người đứng sau những cái chết ở đây, nhưng bắt được đầu mối nào thì cũng phải liều mạng.

Nhân viên nọ tỏ vẻ đương nhiên: "Có thể chứ! Trước đây cũng có nhiều người sợ Escape room quá nên từ bỏ giữa chừng. Mấy anh chị tính ra cũng thuộc những người sống lâu nhất đấy!"

Nhân viên dẫn bọn họ đi tới cửa chính đã mở sẵn. Hai phía nhìn nhau, riêng Tần Tịch thì nhìn xuống đất, đành lũi thũi đồng ý đi theo xem chuyện sẽ xảy ra.

Chàng trai nọ vừa dẫn đoàn vừa trò chuyện: "Tôi thấy bạn bè của mọi người đã rời Escape room từ lâu rồi, lúc đấy tôi còn tưởng tất cả mọi người đều về hết luôn rồi chứ." - Rồi khe khẽ nhủ thầm với chính mình: "...Cứ tưởng nay không phải tăng ca."

Vừa nói xong, không hiểu sau tiếng bước chân phía sau đã ngưng hẳn, nhân viên không hiểu gì mà tò mò quay lại:

"Chuyện gì vậy?"

Cậu phải sớm biết chứ, chẳng có nhân viên nào nhìn thấy dãy hành lang toàn máu với thịt vụn mà thản nhiên vậy cả.

Dao Quỳnh nhìn hai con gà bên cạnh không dám bắt chuyện, đành tự mình từ chối: "Chúng tôi nghĩ lại thấy hơi tiếc. Dù sao cũng đã đi được tới đây rồi thì nên hoàn thành hết Escape room này luôn."

Nhân viên cũng vui vẻ gật đầu ủng hộ: "Đúng rồi đấy! Phần thưởng khi qua màn rất đáng giá đó. Vậy nếu không còn chuyện gì thì tôi đi nhé?"

Đương nhiên bọn họ muốn giữ lại cọng rơm cuối cùng này, cậu ta chính là cầu nối giữa thế giới bên ngoài và ác mộng bên trong. Nhưng họ lại sợ mình sẽ ôm phải trái bom vào người, có thể kích nổ bất cứ lúc nào.

Tần Tịch đứng cuối dãy im lặng như người tàng hình, đột nhiên cất tiếng hỏi:

"...Làm sao để hoàn thành Escape room?"

Cả bọn nghe vậy mới mới ngớ người nhận ra, hình như họ luôn đặt mục tiêu là mở hết tất cả các căn phòng. Bởi lẽ trong đám người vẫn có niềm tin nhen nhóm rằng khám phá hết thì sẽ tìm được một lối ra bí mật nào đó như trong phim kinh dị, hoặc là nhân viên của Escape room sẽ thông báo trên loa rằng họ đã thành công chạy thoát. Nhưng đây không phải phim, và đến tận bây giờ họ vẫn chưa có bất kì manh mối nào về lối thoát.

Thứ bọn họ cần bây giờ là một cánh cửa dẫn ra bên ngoài, một cái kết không cần trọn vẹn cho căn nhà này, chỉ cần có mạng là đủ.

Nhân viên nọ nhìn cậu mỉm cười, từ tốn giải đáp: "Đến cuối giai đoạn tự khắc sẽ có nhân viên khác đến hướng dẫn mọi người thôi."

Thế là nhân viên Escape room không nói gì nữa, cứ rời đi dưới ánh nhìn phức tạp của đám người chơi.

Dao Quỳnh đành tập trung vào tờ giấy vừa nhận được trên tay, với lòng mong mỏi rằng nó sẽ là chìa khoá mở ra cửa ải tiếp theo. Tờ giấy được gấp làm tư, bên trong chỉ có vỏn vẹn một chữ số, thoạt nhìn chẳng có đầu có đuôi gì cả.

"Của tôi là số 2." - Dao Quỳnh báo thông tin nhận được cho những người khác.

Uyển Nhu cũng vừa mở xong, không hiểu đáp lại: "Số 1 này. Nó có nghĩa gì nhỉ?"

"..." - Một linh cảm chẳng lành bắt đầu lên đóm trong lòng con gà sợ xã hội. Tần Tịch chỉ muốn vứt phăng tờ giấy trên tay đi thôi, nhưng mà cậu vẫn phải điểm danh cho đủ quân số: " Là số 3."

Một con số 3 rất to, rất đẹp, mực đều, giấy tốt, tóm lại không có gì để chê cả.

Bọn họ vừa nhận được tin là có quỷ, thì Tần Tịch lại nhận được số 3, chắc chắn là do trùng hợp rồi!

Có quỷ mới tin ấy! Cái này là cố ý hãm hại người chơi à!

Tần Tịch buộc phải phá vỡ rào cản xã hội của mình, lên tiếng hỏi thật: "Mọi người có tin tôi không?"

"... Cái này thì còn phải chờ xác nhận đã." - Dao Quỳnh không tự tin đáp.

Tần Tịch không bao giờ dám nghĩ mình là 'demon' gì gì đó, cậu đã bao giờ làm việc xấu với bọn họ đâu, cậu còn ra sức giúp đỡ đám người chơi nữa là. Mà khoan đã...

Đột nhiên Tần Tịch nhớ lại tờ quảng cáo mình cầm trên tay lúc đầu. Nếu cậu không nhầm thì ban đầu nó ghi là 'người chơi', sau đó chẳng hiểu vì sao mà chuyển thành 'NPC'.

... Chẳng lẽ cậu là 'demon' thật hả?

Ủa?

Cái của nợ gì vậy?

.

Nhắn nhủ nho nhỏ: Bắt đầu giải thích về mật mã Two-square (Thật ra là có ý đồ ăn bớt số lượng chữ của chương) theo cách làm của wikipedia nhưng mà ngắn hơn:

Bước 1: Chuẩn bị hai từ khoá, ở đây tác giả dùng Escape và Room.

Bước 2: Bỏ kí tự trùng lặp, viết các chữ cái còn lại xếp thành hình vuông 5x5 (Có thể gộp I/J hoặc bỏ Q như tác giả làm vì bảng chữ cái tiếng anh là 26).

(Hai bước trên không bắt buộc thích xào xáo kiểu gì cũng được miễn có bảng là oke).

Ví dụ:

E S C A P
B D F G H
I J K L M
N O R T U
V W X Y Z

R O M A B
C D E F G
H I J K L
N P S T U
V W X Y Z

Bước 3: Tìm câu cần mã hoá. Ở đây tác giả chọn 'Binh chon de'. Sau đó xắt chúng nó thành 5 miếng: 'bi nh ch on de'.

Bước 4: Với hai chữ đầu 'bi', tìm 'b' ở bảng thứ nhất và 'i' ở bảng thứ hai, nối chúng nó tạo hình vuông:

E S C A P
B D F G H
I J K L M
N O R T U
V W X Y Z.

R O M A B
C D E F G
H I J K L
N P S T U
V W X Y Z

Bước 5: Đổi 'b' thành 'd' / 'i' thành 'h'. (Đổi với chữ cái cùng dòng bên cạnh thuộc hình vuông).

Lưu ý: Nếu hai kí tự cùng thuộc một hàng như 'n' với 'h' thì giữ nguyên không mã hoá.

Cách giải: Làm ngược lại mà hên xui hơn.

Cuối cùng, mọi người có thể thực hành bằng cách tự tay tạo một mật mã riêng để thông đồng làm chiện xấu với nhau mà không bị phát hiện! Lẹt gô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro