Chương 17: Căn phòng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Căn phòng cuối

Một khoảnh khắc nhỏ nhặt cứ thế làm náo động mặt nước, rất nhanh đã quay trở lại quãng thời gian im lìm nặng nề vốn có. Tần Tịch vội nhét giấy vào Túi Chạy Trốn, không muốn nhìn thấy mặt nó nữa.

Hai cô gái tuy có liếc đầy ẩn ý về bên này, nhưng nếu so ra thì người nhân viên kia còn đáng nghi hơn Tần Tịch nhiều.

"Giờ thì..." - Dao Quỳnh nhìn vào tờ giấy trên tay, vẫn không cách nào liên hệ được nó với căn nhà.

"Mọi người có ý tưởng gì không? Giờ chỉ còn phòng 402 thôi."

Tần Tịch nhìn thử lại các căn phòng một lượt, quả thật còn mỗi phòng 402 là đóng kín mít, muốn vào phòng thì phải nhập mật mã. Nhưng mật mã ở đâu cơ chứ? Nếu may mắn thì nó vẫn đang nấp ở căn phòng nào đó, nhưng nếu xui xẻo thì nó đã đi đời theo mấy chiếc bình ở phòng 403 rồi.

Uyển Nhu lúc này mới rụt rè lên tiếng: "Nếu dùng lá bài nữa thì sao? Tôi không chắc nó sẽ có tác dụng đâu, bài của Kim Diệp đấy."

Đó là lá Sáng tạo cho phép người chơi tạo ra được đạo cụ theo yêu cầu, quả thật nếu nhờ nó mà lấy được mật mã phòng 402 thì họ sẽ giải được câu đố hóc búa hiện giờ.

Tần Tịch cũng không nghĩ ra được cách nào khác bèn lục lọi trong Túi Chạy Trốn lôi ra một lá bài.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi, lá bài này có thể kết thúc mọi rắc rối thì tốt biết mấy. Chỉ việc mở 402 thôi là không đủ. Bởi vì, nói không ngoa nhưng dù bọn họ đã sắp khám phá hết căn nhà nhưng chưa ai trong số họ biết được cách thức thoát ra ngoài, ngoại trừ một câu trả lời mập mờ từ nhân viên Escape room.

Vậy thì đành đặt cược tất cả vào lá bài này, mong sao con đường họ đi vẫn là điều đúng đắn.

Lá bài Sáng tạo từ từ nhạt màu, rồi chỉ trong chốc lát, một tờ giấy nhỏ đáp cánh trên lòng bàn tay trắng bệch của Tần Tịch, nom không khác gì những tờ mật mã hay nhật ký thường gặp. Vẫn là nét bút xuống đậm lên thanh tràn đầy ưu nhã như chữ kí của một nhà văn thơ mộng, trải trên mặt giấy bốn con số ngẫu nhiên '1407'.

Bọn họ không còn chần chừ gì nữa, lập tức bước tới phòng 402 nhập mật mã. Rồi Tần Tịch trước ánh nhìn vội vã khẩn trương của hai cô gái mà đẩy cửa nhấc chân đi vào.

Nhưng cậu còn chẳng kịp để mắt thích nghi với bóng tối, một giọng nói đã cất lên.

"...Tôi nên chúc mừng hay tiếc nuối nhỉ?"

Xung quanh đều là không gian kín nên thanh âm như vọng tới từ một nơi xa xăm không chào đón người sống, âm âm vang vang khiến lòng người rung động.

"Lâu lắm phòng này mới được mở, nhưng tiếc là sinh nhật tôi vừa qua rồi."

Cả ba người chơi đều không dám tiến lên một bước. Tần Tịch như bị thôi miên, chân ghì tại chỗ không cử động nổi, cả cơ thể đều rơi vào trạng thái chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, chỉ cần người trong phòng có hành động khác biệt thì cậu sẽ lập tức đóng cửa lại.

Nhưng người trong phòng tựa như không nhận ra luồng không khí căng thẳng đang áp sát vào mình, tự rơi vào một quãng hư không vô định, chìm chìm nổi nổi trên dòng sông vĩnh cửu.

"Tôi nên đi ra không? Nhưng tôi không có chìa khoá, làm cách nào để tìm thấy chìa khoá? Mọi người có biết không?"

"Nhưng bên ngoài đâu có gì. Mà sao tôi lại nói bên ngoài không có gì? Bên ngoài phải nhiều thứ hơn bên trong mới phải."

"...Tôi đang định làm cái gì ấy nhỉ? Làm để làm cái gì ấy nhỉ?"

Một loạt câu hỏi kì lạ thốt lên, càng ngày càng nhỏ đi rồi cuối cùng như tự thủ thỉ, Tần Tịch chỉ loáng thoáng nghe được tiếng rầm rì như muỗi vo ve.

Nhưng cảnh tượng này quả thật nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu không nghĩ trong đây còn có người khác, và cái người khác này còn rất khác người.

Bỗng một cái tên quen thuộc xuất hiện trong cuộc hội thoại đầy lấp lửng này, đập tan nghi ngờ của Tần Tịch:

"...Kasartie, nói cho tôi biết tôi cần làm gì đi."

"Nói tôi đi chết cũng được, Kasartie."

Rồi dường như chẳng biết nói gì nữa, âm thanh ngập ngừng giây lát rồi nhắc lại cái tên từ miệng mình: "Kasartie. Kasartie. Kasartie..."

"Mà Kasartie là ai? Ai là Kasartie?"

Anh ta như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng cười nói: "Để khách đứng ở cửa là không lễ phép nhỉ? Mọi người mau vào trong đi."

Tần Tịch vẫn còn ngơ ngác về những câu hỏi dồn dập của kẻ kia, đến khi anh ta thiện chí mời mọi người vào phòng thì ngỡ tưởng anh ta đang tự nói chuyện một mình.

Cuối cùng cậu cũng ngộ ra, quay đầu nhìn hai cô gái đang bị mình chặn ở cửa, đành chịu trận bước vào đầu tiên. Lần lượt, Dao Quỳnh và Uyển Nhu cũng theo sát phía sau, mắt cảnh giác trông về bốn phía, đồng thời chăm chăm nhìn cả cánh cửa ra vào, họ chỉ chờ một tiếng hét hoặc một cú jumpscare nào đó để lập tức nhào ra hành lang.

Thấy ba người vừa sợ sệt vừa đề phòng mình, anh ta vẫn giữ cái thái độ dửng dưng, nhìn cả ba một cách thân thiện: "Mọi người cần gì à? Tôi sẽ giúp đỡ hết sức nếu có thể."

Phản ứng của anh ta nghiêng trời lệch đất với đánh giá ban đầu của ba người. Dường như những con người nơi đây luôn mang vẻ phóng khoáng và dễ gần, hoàn toàn đối lập với hành động tàn sát đằng sau căn nhà. Nó tựa như một kẻ giết người rình rập trong một khu chung cư đông đúc, hoà lẫn vào dòng người bận rộn, tuỳ thời mà giơ lên con dao nhuộm đẫm máu.

Dao Quỳnh đánh liều lên tiếng hỏi, tim đập mãnh liệt theo từng chữ thoát ra khỏi cổ họng:

"Cho tôi biết làm sao để thoát khỏi đây." - Cô nghi ngờ người mà nhân viên kia nhắc tới là kẻ ở trước mặt, và cũng là kẻ họ không muốn gặp nhất - A.R.T.

Đèn vẫn chưa được bật nên Dao Quỳnh chỉ nhận ra được đó là giọng nói của một người đàn ông chứ không thấy bộ dáng của kẻ kia. Nhưng dù là ai thì đây là người sống đầu tiên Dao Quỳnh nhìn thấy ngoại trừ nhân viên Escape room ra, chắc chắn kẻ này sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng đến mạch truyện kế tiếp.

"... Ừm. Trước hết có thể bật đèn giúp tôi được không? Tôi không nhìn thấy mọi người đâu cả." - Anh ta ngập ngừng đưa ra lời yêu cầu như sợ làm phiền tới họ, câu tiếp còn liên tục giải thích, "Xin lỗi tôi bây giờ không muốn đi chút nào." - Và lí do cũng chẳng hợp lý chút nào.

Tần Tịch đứng gần cửa ra vào nhất nên đảm nhiệm công việc này, cậu với tay về phía bên phải, lùng sục trên vách tường mãi nhưng chẳng thấy công tắc đâu. Cậu thử bước vào một bước để cố vươn xa hơn, cả cánh tay đều dùng để cảm nhận gập ghềnh trên mặt tường nhẵn bóng.

Quái lạ, chẳng lẽ công tắc lần này ở bên trái?

"...À!" - Một tiếng thốt hốt hoảng vang lên, xen chút lúng túng ngờ nghệch: "Tôi nhớ để tiện cho hoạt động thường ngày tôi đã chuyển công tắc về gần giường rồi. Cậu tới chỗ tôi được không?"

Excuse me? Anh đang ở đấy mà không tự với tới bật công tắc được hả? Cái yêu cầu vô lí gì đấy?

Tuy nghĩ vậy, nhưng Tần Tịch rồi cũng ngoan như cún không dám cãi lại, bẽn lẽn tới gần nơi phát ra tiếng nói. Cậu bước từng bước chắc chắn trên sàn nhà, bóng tối tràn ngập phủ đen cả tầm nhìn. Tần Tịch thử nhìn xuống chân mà còn tưởng mình vẫn đang nhìn thẳng, mơ mơ hồ hồ phân không rõ đâu với đâu. Bóng tối cướp đoạt thị giác của cậu, cướp luôn cả phương hướng. Chỉ khi đụng phải vật gì đó cứng cứng cậu mới vội dừng lại. Âm thanh của một gã đàn ông kia vang lên như được gắn thêm loa, gần tới nỗi Tần Tịch tí nữa thì bị doạ:

"Công tắc ở bên trái, anh men theo giường là tới."

Hộp sọ nhỏ yên tĩnh nằm trên đầu Tần Tịch, cặp mắt trống rỗng ghim chặt vào kẻ trong bóng tối như một cái nhìn đầy nguyền rủa.

Tần Tịch vừa sờ cạnh giường vừa đi, cuối cùng cũng chạm tới bức tường. Đương lúc vươn tay ra chuẩn bị mò mẫm thì bất chợt một xúc cảm lành lạnh đè lên mu bàn tay. Tần Tịch không nghĩ tới trên đời còn có làn da lạnh hơn cả xác chết như thế. Bàn tay kéo tay cậu đi một đoạn, chuẩn xác đè lên công tắc đèn trên mặt tường. Trong tích tắc ánh sáng mạnh mẽ vọt vào đôi mắt Tần Tịch. Cậu còn chưa kịp thích nghi với nguồn sáng trắng toả ra từ đèn trần thì tai đã nghe được một giọng nói là lạ:

"Tôi nhìn thấy cậu rồi."

Thì ra cái thứ là lạ mà Tần Tịch nghe được ấy là do người nói không hề giống người nói trong tưởng tượng của cậu. Đó là một cảm xúc khác thường khi phát hiện một màu sắc không hề tồn tại trên thế giới này.

"... Bị phát hiện à, tôi cứ tưởng cậu bị ăn sắp hết rồi chứ."

.

Nhắn nhủ nho nhỏ: Còn khoảng 6 chương nữa là kết thúc vực thẳm đầu hé hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro