Chap 2:Năng lực "Vô hình"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhỏ đầu vàng nhìn sang phía cô,khẽ nói:

-Nhỏ đó không có ở đây,ra chỗ khác tìm thôi-rồi quay đi chỗ khác

Sau khi nhỏ đi,cô mới đứng lên trong đầu cả tá câu hỏi "Sao bọn họ lại tìm mình?Sao bọn họ lại không thấy mình?Cô ta vừa giúp mình ư?Tại sao cô ta phải giúp mình?" hoang mang giữa dòng suy nghĩ cô lững thững đi giữa sân trường.Dòng thông báo của loa trường cắt đứt dòng suy nghĩ của cô,quay người lại,có người va phải cô.Người đó vội quay ra xin lỗi cô nhưng sau đó hỏi ngạc nhiên rồi lại chạy về phía hội trường.Trong khoảnh khắc đó,cô nghe rõ từng từ một.Cô gái đó nói:

-Mình xin l....Ơ?không có ai cả?Do mình tưởng tượng ư?-Từng câu từ của cô gái lọt vào tai cô.Cô ấy không thấy cô?Cô ấy không thể nhìn thấy cô?Cô không tồn tại ư?Hay là cô đúng là hồn ma?Hay....đó là năng lực của cô?

Lại là dòng thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ.

"XIN NHẮC LẠI!MỌI NGƯỜI LẬP TỨC ĐẾN PHÒNG THỂ CHẤT SIÊU NĂNG LỰC ĐỂ PHÂN LOẠI NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ NĂNG LỰC!!!" 

nghe xong,cô cũng vội chạy đến đó.Những hỗ trợ viên(người giúp kiểm tra năng lực và ngăn việc học viên gian lận) ngạc nhiên khi thấy cô,chứng tỏ họ có thể thấy cô nhưng..tại sao những học viên khác lại không thể?

Tới phiên cô,cô khẽ bước vào vòng tròn ma thuật.Cô thấy các học viên khẽ bất ngờ,chẳng lẽ...năng lực của cô là "Vô hình" ?Chẳng lẽ năng lực vô hình bị vô hiệu khi bước vào vòng tròn này?Hay đơn giản là....nó đang được kiềm chế?

-Học viên số 327(số của cô,ai cũng có để ngăn việc kẻ gian dùng tên để gây hại) năng lực: Vô Hình hay còn gọi là Vô ảnh thân.Cấp độ: A++.Được xếp vào lớp A.Mời học viên số 328 lên kiểm tra-Hỗ trợ viên thoáng ngạc nhiên nhìn bảng chỉ số,rồi lại tiếp tục công việc.Cô sững sờ,cô.....có năng lực Vô Hình?

Lững thững đi lên lớp,vừa mở cửa,đập vào mắt cô lần nữa là cậu ta!!!Đúng là oan gia mà hic hic

Giáo viên và học viên hơi sững sờ nhìn cô,rồi thầy khẽ nói - Chắc em là học viên số 327?-cô không chần chừ nói -Vâng ạ!-Thầy nghe rồi gật gật đầu chỉ về phía cuối lớp,ngay sau chỗ cậu ta -Kia sẽ là chỗ của em,em vào đi- Thầy nói rồi quay người về phía bảng viết viết dòng chữ,quay xuống lớp nói,chỉ vào dòng chữ "Cự Tước" -Tên thầy là Cự Tước,mang mã số 11,vui được dạy các em.Vậy...giờ các em hãy giới thiệu đi-thầy mỉm cười,thật đẹp.

-Em tên là Cự Xà,vui được làm quen với mọi người.Em mang mã số 24 ạ-Người thứ nhất lên tiếng

-Mình mang mã số 54,vui được làm quen-lần này là nam nhưng giọng hơi yếu,khá giống...nữ

-Mình là Thiên Thiên,mã số 98,vui được biết-Chàng trai này.....khá kỳ quặc :v

-...

đến lượt cậu ta.

-Tôi là Ngự Phu,vui được làm quen-Rồi cậu ta nở 1 nụ cười đẹp mê ly

Đến lượt tôi rồi.

-Mình là.....-phụt!

Bóng đèn bỗng tắt......choang......nổ tan tành.

Học sinh hoảng loạn,hét lên.Cô nghe thấy tiếng rè rè....đèn hoạt động trở lại,cô nhìn lên bục giảng....không thấy thầy đâu....thay vào đó là 1 chàng trai,đôi mắt thâm quầng,mái tóc đen rối mù,ánh mắt bất cần,màu mắt là....màu đỏ.....giống cô!!!Làn da của chàng trai đó hơi tái nhợt,mặc chiếc áo hoodie,miệng cười thật tươi khi nhìn thấy cô.Cô khi nhìn thấy chàng trai đó như thể thấy 1 con ma cà rồng,1 con quái vật,như thể thấy......ĐỒNG LOẠI!!!

Phụt.......bíp bíp bíp,tiếng đội hỗ trợ đến gần...đèn sáng trở lại.....Như 1 cơn ác mộng khẽ thoáng qua.......lại nhìn lên bục giảng....cô nhìn thấy ai đó,hình như là thầy giáo......1 vũng nước đó bên dưới thầy......khẽ tiến lại gần,mặc cho đám học sinh đang hoảng loạn kia........bắt mạch.......Đã chết!!!!!!Ông ta đã chết!!!!!

Đội hỗ trợ hớt hải chạy vào,thấy cô đang bắt mạch,họ lập tức chạy tới tách cô khỏi cái xác....Thật đáng sợ,thật sự....quá đáng sợ,mắt ông ta trợn trừng lên,không thấy vết đâm chém,hơn nữa khi chết cũng không nghe thấy tiếng hét....Chàng trai đó là ai?

Đội hỗ trợ đi trấn an mọi người trong lớp trước sự việc kinh hoàng.Họ gặng hỏi họ về chuyện đã xảy ra,nhưng chẳng thể hỏi được gì ngoài bóng đèn tự nhiên tắt và họ nghe thấy tiếng vỡ của bóng đèn,sau đó đèn tự bật lên lần nữa,họ hỏi tất cả mọi người trong lớp trừ cậu ta-Ngự Phu,trong lòng rấy thêm nghi ngờ,cô cũng bị hỏi nhưng tất nhiên cô không thể kể cho họ về chàng trai kia rồi,cô chỉ nói khi nhìn lên bục giảng đã thấy thầy chết rồi thôi.Họ cũng chẳng hỏi thêm gì.Còn cậu ta,khá thảnh thơi,không chút sợ hãi trước sự việc vừa rồi.Cũng phải thôi,lớp A là lớp giỏi nhất trường rồi,hà cớ gì cậu ta phải sợ hãi khi vào đây bằng chính thực lực của mình chứ.

Lại nhìn lên bục giảng cô nghi ngờ vụ việc này là do đám học sinh của lớp S mới được nhà trường thêm vào,hừ,kiểu gì chả có chuyện chứ,đám đó kỳ quái như vậy.Hơn nữa vụ việc này nằm trong phạm vi Siêu năng lực gia cấp S mà đám kia....thì dư sức rồi,không phải cô tâng bốc họ mà là cô đang nghi ngờ thôi,họ chắc chắn là sử dụng Thạch Anh Lacrima(1 vũ khí của thế giới đó nhằm tăng sức mạnh của siêu năng lực gia và chỉ số MP*) nếu không thì còn lâu họ mới có cấp S.Có lẽ,sau này cô phải chú ý đến họ hơn rồi.Chậc,thật phiền phức mà.

_______________________________________________________

(*) MP:Viết tắt của Magic Power,là chỉ số siêu năng lực của 1 Siêu năng lực gia.

Dựa vào MP ta có thể chia thành các cấp độ:

F: 0~ 20 MP

E:20 ~ 200 MP

D: 200 ~ 2000 MP

C: 2000~ 30000 MP

B: 30000 ~ 80000 MP

A: 80000 ~  200000 MP

A+ :200000 ~ 250000 MP

A ++: 250000 ~ 300000

S: 300000 ~ 500000

SS: 500000 ~ 8000000

SSS: 800000 ~ 2000000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro