Chap 4:Nhân vật chính của buổi diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rồi rồi,tôi sẽ nói.......

"TOÀN THỂ HỌC SINH CHÚ Ý,KHÔNG Ở LẠI TRƯỜNG SAU 5H VÀ VỀ KÍ TÚC XÁ NGAY ĐỂ PHÒNG TRÁNH BỊ TẤN CÔNG,NHẮC LẠI,TOÀN THỂ HỌC SINH KHÔNG Ở LẠI TRƯỜNG SAU 5H VÀ VỀ KÍ TÚC XÁ NGAY ĐỂ PHÒNG TRÁNH BỊ TẤN CÔNG"

-Chà,giờ đã 5h20 rồi,để lần sau nếu chúng ta còn gặp thì nói nha,và đến lúc đó thì cô cũng chẳng thể sử dụng bí mật đó của tôi được nữa đâu-Anh ta nhếch môi cười khinh bỉ,đáng lẽ cô nên hẹn anh ta vào trước lúc 5h mới phải.

-NGỰ PHU!!!-Cô hét lên đầy tức giận,chả hiểu sao cô lại dễ mất kiểm soát đến vậy,nếu nói đến trước đây phải nói rằng đây là lần đầu tiên.

Cô hét xong,anh ta cũng tự nhiên biến mất,và hiển nhiên,cô cũng không thể về kí túc xá hay ở lại trường vì đang là nghi phạm của việc thầy Cự Tước bị giết,hiện tại,chỉ có thể xin thầy hiệu trưởng.

Đang đi trên hành lang,đường đến phòng hiệu trưởng,cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến về phía phòng hiệu trưởng,xem chừng là có chuyện gấp,đi theo hướng này!Cô chẳng còn cách nào khác đành sử dụng năng lực của mình "Vô hình"

-Năng lực:Ẩn thân,khai!

Người đó cũng chẳng hay biết cô ở đó mà bước qua 1 cách vội vã,cô cũng lập tức đi theo người kia,đến phòng ông ta,thì người kia cũng đi vào và đóng sầm cửa lại,khiến cô đành ở bên ngoài nghe ngóng.

-Hiệu trưởng,như suy đoán của ngài,cùng lúc đó,em Thiên Yết đã xin ra ngoài vào khoảng thời gian mà số 11 chết-người vội vã đó nghe giọng chính là điều tra viên đã hỏi cô

-Hừm,nhưng chẳng phải năng lực của con bé không thể nào sử dụng trong phạm vi hẹp hay sao?-Ông ta nghi ngờ hỏi tên điều tra viên

-Đúng vậy,nhưng cô bé đã biết sử dụng năng lực này thuần thục hơn rồi,tuy nhiên,vết thương của số 11,lại không tương ứng với kiếm của em ấy,đặc biết hơn,em ấy còn không biết số 11 là ai,còn nữa,cô bé cũng không thể nào điều khiển được bóng đèn-tên điều tra viên lập tức đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của hiệu trưởng

Cô ở ngoài xem ra nghe được nhiều chuyện không nên biết rồi,có lẽ nên rời đi thôi,với lại,cô cũng quan tâm cái cô Thiên Yết kia làm gì,vì nghe chừng,cô gái đó có vẻ chẳng biết gì về việc Cự Tước chết.Tuy nhiên,khi vừa chuẩn bị rời đi,cô nghe thấy....

-Còn số 327?-Hiệu trưởng trầm giọng xuống,nghe rất nghiêm trọng

-Số 327 không bất thường cho lắm chứ việc năng lực của tôi không có tác dụng với con bé và....lời khai của con bé,có khá nhiều sai sót,thêm nữa,ban này cô bé có gọi Ngự Phu ra nói chuyện việc cậu ấy không bị tra hỏi,rất may,tôi đã kịp ngăn cản-Dù cách 1 cánh của nhưng có vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của tên điều tra viên.

-Phải theo dõi sát sao con bé,vậy con bé đâu rồi?-Ông ta cũng chẳng thắc mắc gì thêm chỉ hỏi cô đang ở đâu,nghe như thể cô rất quan trọng vậy

-Tôi cũng không biết nữa,thưa ngài,khi cản xong tôi đã lập tức tới đây-Hắn ta chẳng biết gì thêm chỉ trả lời những cái mà ai cũng biết

-Vậy ngươi lui ra được rồi.

-Vâng,thưa ngài.

Cạch.cánh cửa phòng mở ra,thật may cô đã kịp chạy trước khi siêu năng lực hết tác dụng,kể ra năng lực của cô rất vô dụng,chả thể làm gì ngoài tàng hình,coi bộ cô chỉ đáng sợ khi không ai nhìn thấy.

Chạy ra đến gần cửa ra khỏi dãy phòng học.Cô nghe thấy tiếng cười,thật rợn gáy,nghe như thể....ma vậy đó!Có thể chỉ là ai đó trêu ngươi cô,cũng có thể do em gái của Cự Tước chẳng hạn.

Rầm!!!!Một không gian tối mịt bao quanh lấy cô,tối đen như mực,rồi,1 giọng nói cất lên đầy kinh dị 

-Hé hé hé,Số 327 à,ngươi tên là gì vậy?Cho ta biết được không,hé hé hé- Giọng cô ta nghe qua là biết là nữ,việc hỏi tên mà phải làm thế này thì càng không nên,nhưng....cô....đang...trả lời cô ta?

-Tôi....tôi tên là.....

UỲNH,không gian đó dần nứt ra,rồi vỡ tan như thủy tinh,giúp cô nhìn thấy được hình dáng của cô ta,giống như 1 con búp bê,có hình dáng y hệt quái vật,có thể cô ta là kẻ đã giết Cự Tước.

-Ara ara,nhân vật chính của buổi diễn đã tới rồi!Số 96,Thủy Dương Thiên Yết!!!

Thủy Dương Thiên Yết!!?? Là thành viên của lớp S và là....người mà hiệu trưởng vừa nói ư?

-Ngươi thật sự là phiền phức quá đó!Vậy việc số 11 chết là do ngươi

Cô ta im lặng 1 hồi rồi quay lại điệu cười man rợ ban nãy

-Hé hé hé,bị ngươi phát hiện rồi ư?hé hé hé,ta còn tính đổ hết tội lên ngươi mà ai ngờ....hé hé hé,mà dù sao thì,chỉ cần giết số 327 là mọi nghi vấn sẽ bị chất chồng lên ngươi hé hé hé.-Cô tả vẫn tiếp tục điệu cười đó,mắt híp lại,nhìn Thiên Yết bằng 1 cái nhìn đáng kinh tởm.

-Cá....cái gì cơ!?Ngươi là kẻ giết Cự Tước!!??-Vậy suy đoán của cô là đúng,nhưng,tại sao,họ lại gọi Cự Tước là số 11 mà không gọi hẳn tên của hắn?

-Hé hé,giờ,số 327,hãy cho ta biết tên của ngươi!!!-Cô ta lập tức lập 1 kết giới,nhốt Thiên Yết vào đó,quay ra tiếp tục hỏi tên của cô.Tuy nhiên,lần này cô đã tự chủ được mà không để cô ta điều khiển mình

-Tại...tại sao ta phải nói chứ!?-Cô vẫn không hiểu,tại sao cô ta phải hỏi tên cô trong khi đó cô ta có thể giết 1 người không thể tự vệ như cô ngay chứ?

-Chả phải ngươi muốn chết sao?Chả phải ngươi sợ nơi "địa ngục" đó sao?Vậy thì nói tên ra đi,ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.-Cô ta như 1 con rắn,thôi miên làm cho cô phải nghe theo mọi lời cô ta nói.Cô đã không thể ngăn cô ta thôi miên mình.

-Tôi...tên tôi là....Liễu Ngọc!!!!-Cô không thể chịu được nữa,hét tên mình lên thật to như thể muốn cho mọi người biết rằng mình là ai

-Nào,giờ Liễu Ngọc,ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.Siêu năng lực: "Mộng thần"*, Khai!!!-cô ta thi triển năng lực của mình,cô thì cứ như vậy mà chịu chết sao?Không được,cô còn có mẹ mà,mẹ vẫn luôn yêu thương cô,cô cần phải báo đáp công ơn sinh thành của mẹ,Làm ơn,ai đó hãy...CỨU TÔI!!!!

--Còn tiếp--

____________________________________________________

*Mộng thần-siêu năng lực khiến cho mọi thứ mình ước thành sự thật,nó cũng có thể trở thành vũ khí giết người,và hắc hóa mọi thứ,Mộng thần còn có thể hiểu theo nghĩa khác ở thế giới của Liễu Ngọc là Tử Thần,tuy nhiên,Mộng thần không bị giới hạn năng lực như Tử Thần và Quyền năng của Mộng Thần vẫn yếu hơn Tử thần rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro