Chương 1: Ngoài tôi ra, có ai đó đang sống trong ngôi nhà này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi dọn đến dãy nhà trọ này.
Tôi hiện là sinh viên năm hai, tôi sống ở kí túc xá của trường. Ừ thì nếu được, tôi muốn sống trong kí túc xá cho đến khi tôi tốt nghiệp. Nhưng lũ sinh viên năm ba sẽ bị tống ra khỏi kí túc xá để nhường chỗ cho bọn tân sinh viên. Tôi chỉ là dọn ra trước khi bị đuổi cổ đi. Tôi thích chủ động trong mọi việc, tôi không muốn bị đá đít và tìm vội tìm vàng, cuối cùng vớ phải một chỗ trọ không ra gì.
Nhưng giờ thì tôi đang hối hận lắm. Tôi ước gì mình cứ ngoan cố ở lì trong kí túc xá như bọn bạn. Ít ra thì tôi sẽ không lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện nay.
Căn phòng mà tôi dọn đến rất sạch sẽ. Dãy nhà trọ này vừa xây xong cách đây không lâu. Hoàn toàn không có gì để chê cả. Đó là suy nghĩ của tôi khi vừa mới dọn đến.
Tối hôm đầu tiên ở phòng trọ mới, tôi đã mở nhạc ngủ suốt đêm. Tôi thích nghe nhạc khi ngủ nhưng các bạn chung phòng của tôi lại thích sự yên tĩnh hơn, nên khi ở kí túc xá tôi đã không thể mở nhạc vào ban đêm.
Giờ đây tôi sống một mình, tôi có thể thoải mái làm tất cả những gì mà tôi muốn, bao gồm việc nghe nhạc khi ngủ.
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức của di động vang lên, tôi mơ màng muốn tắt đi. Tôi mò mẫm khắp giường, trong phạm vi mà tay tôi có thể với tới, nhưng tôi vẫn không tìm thấy di động của mình.
Lạ chưa kìa, nó đang nằm trên cái bàn học cạnh giường. Tôi không nhớ mình đã đặt nó lên bàn. Nhưng tôi không có thời gian để thắc mắc cũng như lục lọi lại kí ức đêm qua. Có thể lúc tôi buồn ngủ, tôi đã để nó ở đó? Dù sao kí ức của con người đôi khi cũng không đáng tin.
Quan trọng là sáng hôm đó tôi trễ học và vinh dự được đánh dấu vắng mặt khi điểm danh.  Với một đứa sinh viên năm hai luôn chuyên cần như tôi thì đây là một sự khó chịu. Khó chịu kinh khủng. Tôi đã quên bẵn đi chuyện di động lúc sáng.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Tôi phát hiện ra đồ vật trong phòng tôi bị xê dịch. Ví dụ như cốc nước trên bàn lại nằm trên tủ quần áo. Tôi chắc chắn lần này không phải là ngủ mơ nữa rồi. Không đời nào tôi lại đem cốc nước đang uống dở chừng, phải, đang- uống- dở- chừng, quay sang lướt facebook một tí thì nó lại nằm trên tủ quần áo.
Có gì đó, cụ thể là gì thì tôi không chắc lắm, đang ở trong căn phòng này, ngay cạnh tôi. Tôi lạnh cả sống lưng khi ý nghĩ này nhảy ra trong đầu.
Là ma chăng? Tôi không tin trên đời này có ma. Nhưng nếu không phải là ma thì là gì?
Tôi trấn an bản thân, dùng tất cả sự can đảm, đứng dậy, mặc áo khoác, ra ngoài và khóa cửa. Tôi làm một mạch những độg tác đó một cách trơn tru. Tôi đã bỏ chạy.
Tối hôm đó tôi ngủ ở nhà của đứa em họ. Nó khẳng định với tôi rằng căn phòng tôi đang sống có ma, rằng tôi chỉ có một sự lựa chọn, là té nhanh và khẩn cấp khỏi nơi đó.
Tôi đồng ý với nó. Tôi sẽ dọn khỏi nơi đó ngay và luôn vào ngày mai. Tôi chỉ là một đứa nhát gan. Không có gì phải xấu hổ khi sợ ma cả, đúng chứ?
Thằng em họ nói nó sẽ giúp tôi dọn dẹp đồ đạc, trong khi tìm phòng mới, tôi có thể ở nhờ nhà nó.
Tôi gọi điện cho chủ nhà nhưng anh ta không bắt máy. Tôi muốn lấy lại tiền cọc trước khi dọn đi, tôi cũng phải báo cho anh ta biết là tôi sẽ đi ngay trong hôm nay.
Máy bận. Vẫn là máy bận. Tôi nhắn tin cho anh ta, hi vọng anh ta sẽ đọc.
"Chị Hân, em ra ngoài tí."
"Làm gì? Mày tính bỏ chị lại đây một mình à?"
"Em ở ngoài hành lang. Làm điếu thuốc í mà. Thèm quá không nhịn được."
Thằng em họ của tôi, nói là em nhưng thật ra nó lớn hơn tôi ba tuổi. Nó bị nghiện thuốc lá. Thiếu nicotin, nó bức bối ttong người và không thể làm gì ngon lành. Tôi không thích mùi thuốc lá nên đành ân chuẩn cho nó ra ngoài làm một điếu.
Trong phòng chỉ còn một mình tôi. Bây giờ là ban ngày, chắc con ma sẽ không lộ diện đâu? Tôi vừa hoang mang vừa dọn đống sách vở vào thùng.
Bỗng nhiên, cuốn tập trên tay tôi mở ra. Một dòng chữ hiện lên trên giấy. Là hiện lên đấy các mẹ ạ!!!! Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Giống như dòng chữ đó đã ở sẵn trên giấy từ rất lâu rồi và giờ là thời điểm để nó hiện ra vậy. Chữ viết nghệch ngoạc như của trẻ nít lớp 1 vừa tập viết không lâu. Dòng chữ đập vào mắt tôi:
/Đừng cho tên đó vào phòng/
Tôi hoảng sợ quăng cuốn tập xuống sàn. Cả người tôi búng lên như một con tôm nhảy, tôi gần như chạy ra khỏi phòng. Nhưng trước khi tôi bước được ra khỏi cửa thì - RẦM - cánh cửa đóng lại.
/Đừng sợ/ - dòng chữ hiện ra ngay trên cửa.
Con mẹ nó làm sao mà không sợ được??? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy??!!!
Tôi cứng đờ người, đứng đó như một khúc gỗ, chính xác là tôi không thể cử động được. Không phải là do tôi sợ quá mà là tôi không thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay!!
Dòng chũ trên cửa biến mất và một dòng chũ khác hiện ra.
/Đừng dọn đi khỏi nơi này/
"..." Tôi im lặng, biết nói gì đây? Tôi được một con ma đề nghị ở lại.
Một loạt dòng chữ hiện ra và biến mất.
/Tôi sẽ không hại cô nếu cô vẫn ở đây/ Nghĩa là tôi sẽ bị hại nếu tôi dọn đi?
/Tôi cần cô giúp/
"Tôi thì giúp gì được cho một con ma chứ?"
Tôi buộc miệng.
/Nhiều lắm. Tôi rất đói. Tôi cần thức ăn./
"Ma cũng cần ăn à? Lần đầu biết vụ này đó."
/Tôi không phải là ma. Tôi là người./

"Chị Hân!! Mở cửa!!! Mở cửa mau!!!"
Tiếng thằng em họ tôi vang lên từ bên ngoài. Tôi thử nhúc nhích tay. À cử động được rồi.
/Đừng để tên đó ở trong phòng quá lâu. Mùi của hắn ta quá thối./
Dòng chữ hiện lên và biến mất. Tôi mở cửa cho thằng em. Vẻ mặt nó lo lắng nhìn tôi từ đầu xuống chân, tôi cảm giác nếu tôi mất dù chỉ một cọng tóc nó sẽ khóc òa ngay tại chỗ. Tôi vỗ vai nó, lần đầu tiên trong đời tôi nói dối nó.
"Chủ nhà vừa điện cho chị, ổng nói sẽ cho người tới cúng trừ ma, còn năn nỉ chị đừng dọn đi, sợ bị mấy phòng bên cạnh bàn tán. Nhà trọ có ma thì ai dám thuê. Cho nên..."
Thằng em tôi nuốt nước bọt. Tôi biết mình vừa ra môt quyết định vô cùng khủng khiếp.
"...Cho nên chị không dọn đi nữa, đúng không?" Thằng em tôi nói.
"Ừ, Khánh, đôi khi mày cũng thông minh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro