Chương 12: Tuổi thật của hai người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sao anh còn ở đây? "
Chân Uyển ngạc nhiên hỏi, làm Âu Duật nhất thời không biết phải nên làm sao. Nói hắn là ở đây suy nghĩ về chuyện lúc nãy? Hay suy nghĩ về cô? Hắn bối rối chống chế
-" Tôi...Đây là khách sạn nhà tôi, thích ở đâu thì tôi ở? "
-" Tùy "
Tùy! Một chữ 'tùy' thể hiện, Chân Uyển phải chăng ghét hắn? Cực chán ghét? 
Âu Duật xấu hổ, quay mặt bỏ đi. Hắn như vậy mà lại bị cô thờ ơ lạnh nhạt?
-" Duật! Anh đi đâu? Làm em tìm nãy giờ? " An Nhi chạy đến, không quên liếc Chân Uyển một cái.
-" Anh chỉ thông báo thôi..."
-" Kệ cô ta đi anh! Mình ra biển trước, em háo hức quá!
"
Ả kéo hắn đi, mặc kệ cô. Chân Uyển thả lỏng người, sống trong bộ mặt mạnh mẽ này, cô cũng thấm mệt? 
-" Chân Uyển? Em sao chưa đi? "  Tử Nam, bạn thân kiêm trợ lý của hắn, quan tâm cô mà hỏi. Chân Uyển chỉ cười
-" Em đang đi mà? "
-" Muốn đi cùng nhau không?
" Anh nháy mắt
-" Ha ha, em nói không được chứ? "
-" Chẳng thể ~ "
-" Hì hì "

Cô phì cười, cười nhỏ, nhưng Âu Duật đi trước nghe rõ mồn một? Muốn hắn đi nhanh để cười nói vui vẻ mới nam nhân khác? Hắn là gì? Là không khí? Không có một cân trọng lượng à?

-" Duật, sao vậy? " Ả lay lay tay hắn, làm gì mà thất thần?
-" À, không có gì? "

Không có gì? Duật của cô từ khi nào khách sáo với cô như vậy? Xa lạ thế? Tất cả, tất cả là tại Chân Uyển!
Chân Uyển, tôi hận cô!
Chân Uyển bên này khẽ lạnh sống lưng, Tử Nam lo lắng
-" Sao vậy Uyển? Em không khỏe? "
-" Dạ, không sao..
."
Bốn con người, bốn tâm tư khác nhau, bọn họ mang theo nó, để trong lòng, cùng nhau tới biển.
_
-" Chân Uyển, chị biết bơi không? " An Nhi khiêu khích, nhìn tướng thế kia chắc chắn không bơi được rồi!
-" Không " Cô đáp, một chữ, đủ để thể hiện phép lịch sự tối thiểu?
-" À, vậy thiệt thòi cho chị rồi, biển đẹp thế mà chị chỉ được ngắm, thật tiếc! " Ả giả bộ thông cảm, nhưng trong lòng rất phấn khích, Chân Uyển cô không biết bơi? Xem tôi làm sao chọc tức cô. 
-" An Nhi, cô cũng đừng gọi tôi là "chị", tôi nhận không nổi! "
-" Có gì mà không nổi? Nhìn chị...." Ả đưa mắt nhìn từ trên xuống, cô ta thân hình lại ngon đến thế? 
-" Cô năm nay bao nhiêu? "
-" 25 "
-" Ồ, tôi chỉ 24? Và cô gọi tôi là 'chị' ? "

Chân Uyển ngây thơ nhìn cô, như một cú đã kích lớn. Chân Uyển mà chỉ 24? Trong khi ả 25? An Nhi trợn mắt, là thân hình? Hay gương mặt?...
-" Nhưng không sao, tôi là lớn, cô là nhỏ? Cho phép cô gọi tôi là 'chị' ? Tôi nhận! "
-" Chân Uyển cô...."

An Nhi tức điên, nắm chặt tay đi đến đó, với tính cách ngỗ ngược và tàn độc, ả tính tát cô một tai. Vừa may thế nào, Âu Duật xuất hiện? Bàn tay giơ lên định đánh lại trở thành bàn tay mền mại nắm lấy tay Chân Uyển? Bị nắm bất thình lình, Chân Uyển trừng ả
-" Chị Uyển, ta ra biển bơi tí nhé? Nghịch nước cũng được? "
-" Không thích "
-" Đi mà? Hay chị không muốn đi cùng em phải không? " Ả cúi mặt ủy khuất.
-" Đi thì đi, mệt! "

Chân Uyển là thà ra biển, chạm chân vào nước, còn hơn cãi với cô ta? Thật sự mệt hơn nhiều, cãi hoài cũng nhạt? Nhạt! 
Cô nhẹ nhàng đi từng bước một, đặt đôi chân nhỏ bé lên cát, đi ra cái nơi dập dìu sóng kia. 
Thật thanh thoát!
Âu Duật trố mắt nhìn cô. Bình thường một chiếc váy quá gối? Hay chiếc quần dài tới mắt cả, áo kín cổ đã che hết sự quyến rũ của cô? 

Nên với bộ bikini kia, cô liền như thành người khác?
Hắn ngẩn ngơ, hắn cũng đi theo cô.
Bất chợt, An Nhi hét lên
-" A A A, CỨU! "

______________________________________
Cầu sao!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro