Chương 10: Bức thư của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau_
Cạch
-Thiếu gia đã về
Cả đám người hầu cùng quản gia cúi người xếp thành hai hàng trịnh trọng chào hỏi thiếu chủ của mình.
- Ừm... Vương Linh đâu ?
Anh lạnh lùng ừm một tiếng rồi hỏi thăm về cô - người con gái làm Anh nhung nhớ suốt mấy ngày công tác xa nhà.
- Dạ thưa thiếu gia, mấy ngày nay chúng tôi không hề thấy tiểu thư ở đâu cả, gọi điện thoại cũng không bắt máy ạ.
Quản gia lễ phép, cung kính trả lời
- Hừ... Đã biết. Làm việc đi
Hàn Dương hừ lạnh một tiếng rồi bước chân lên phòng.
Đi lên lầu, Anh đi qua phòng cô thấy cửa khoá chặt, bên trong không một tiếng động, lòng thầm nghĩ nha đầu này đi đâu,bây giờ còn chưa về,khi nào cô về phải giạy cho cô một bài học mới được, bước vào phòng của mình, thay quần áo xong, xuống tầng ăn cơm mang theo vẻ mặt không cam xuống
(Vì không có cô cùng ăn đó). Nhưng ai đó lại không biết rằng có một lá thư đang chờ chủ nhân của nó mở ra đã nằm gọn gàng trên bàn làm việc.
Giải quyết qua loa bữa tối, Anh lên phòng, ngồi vào bàn làm việc bật đèn bàn, mở laptop ra.
21.00 p.m













23.00 p.m
Cầm lá thư trên tay, Anh mở ra, từng hàng chữ ngay ngắn, tuyệt đẹp đập thẳng vào mắt Anh, càng đọc Anh càng cảm thấy chua xót nhưng tức giận là rất nhiều vì cô lại rời xa Anh một cách quá đường đột như vậy,gân xanh nổi hết lên. Đọc xong, Anh chạy xuống lầu, gọi tất cả thuộc hạ tìm tung tích của cô. Còn Anh cùng 4 tên thuộc hạ thân tín chạy đi tìm điên cuồng, trong mơ hồ vẫn không thấy hình bóng quen thuộc ấy.
" Xin chào! Hàn Dương à, khi Anh đọc được bức thư này thì em đã đi khỏi 2 ngày trước rồi. Em có thể xưng hô Anh - Em chứ ? Được phải không ?
Anh biết không, tuổi thơ của em thật sự rất khó khăn mặc dù có thủ lĩnh hết sức trân trọng nhưng cuộc đời thiếu đi ba mẹ từ bốn tuổi, dù muốn nhưng em không thể hình dung được ba mẹ mình là người như thế nào cả. Từ nhỏ em đã rất khát khao tình thân, nhìn những đứa trẻ khác đều có ba mẹ nâng niu, chiều chuộng, dạy bảo, dẫn đi chơi vui vẻ, trong khi đó em lại một mình khổ luyện, học tập cật lực ở trong tổ chức. Tại sao, tại sao cùng là con người, cũng ở độ tuổi 5,6 như nhau mà sao họ có gia đình còn em lại không. Hết tình thân rồi đến tình cảm, ông trời tước bỏ của em tất cả, ông trời cho em gặp Tần Khải vào lúc em 6 tuổi, còn Anh ta 9 tuổi,hồi đó gặp là thích nên em đã hạ quyết tâm theo đuổi Anh ấy. Biết rõ trong lòng Anh ta đã có người khác,hơn nữa còn rất ghét em nhưng em vẫn cứ bám theo, cho đến ngày Valentine Anh ta gọi em đến quán bar, lúc đó em cảm thấy khó hiểu nhưng cũng mang theo niềm vui trong lòng, nhưng biết đâu được ông trời lại trêu đùa với em. Trên đường về em lại bị hắn đâm suýt chết. Cuộc đời của em thật nực cười, tràn đầy tủi nhục cho đến khi em gặp Anh. Anh mang cho em rất nhiều sự quan tâm, mang cho em biết cảm giác được người ta lo lắng là như thế nào, cho em biết một bữa cơm gia đình tử tế là ra sao. Quả thực những cảm giác này rất kì diệu. Em rất tin tưởng Anh, hãy tin em, vì tin Anh em mới trao tấm thân này cho Anh vào đêm hôm đó, vì tin Anh mới quyết định muốn ở bên Anh suốt cuộc đời, có lẽ như vậy là rất tham lam nhưng em muốn ở cạnh Anh thật lâu thật lâu, có khi là cả cuộc đời. Nhưng nhiệm vụ này của em đã bị đối tượng phát giác rồi, nếu họ phát giác ra em thì sẽ có thể liên luỵ đến Anh. Em biết là Anh không sợ, Anh có thể bảo vệ được em nhưng Hàn Dương à em không muốn Anh mệt mỏi lo lắng cho em từng ngày vì như vậy sẽ rất mệt. Lần này đi có thể sẽ là hai năm, ba năm hoặc có thể là cả đời. Em là một sát thủ giỏi nhưng em không thể đấu mãi được, là sát thủ nhưng cũng là con người, em nên đi một thời gian thì hơn, trong thời gian này việc có thể điều tra rất nhiều nên em đi nhé! Giữ gìn sức khoẻ cho tốt! Đừng tìm em, hãy để đến lúc số phận cho ta hội ngộ đi...
Còn một việc nữa Anh à,... Có lẽ...
                             Em yêu Anh mất rồi !
Thân ái ! "
----------------------------------------------
Xong rồi nè. Còn một chương nữa là vào lúc 9h45 hoặc 10h hơn nha! Mình nói bồi thường là bồi thường mà. Hôm nay tâm trạng có chút không tốt nên viết muộn, mong mn thông cảm nha! Hi!
Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro